Trang chủ Thông điệp cuộc sống Thông điệp gia đình Bố mẹ bỏ rơi, bé trai 13 tuổi bán vé số nuôi...

Bố mẹ bỏ rơi, bé trai 13 tuổi bán vé số nuôi bà: ‘Cực mấy con cũng chịu, nội ở bên con là vui rồi’

92
0

Bố mẹ bỏ rơi, bé trai 13 tuổi bán vé số nuôi bà: ‘Cực mấy con cũng chịu, nội ở bên con là vui rồi’

Trường và bà nội (ảnh chụp màn hình: Soha).

Tuy mới 13 tuổi nhưng Trường đã phải tự làm lụng mọi thứ, kiếm tiền để chăm sóc cho bà nội.

Thái Duy Trường năm nay 13 tuổi, có khuôn mặt khôi ngô, ánh mắt sáng sủa. Em sống cùng bà nội trong căn nhà lá xập xệ tại ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Theo Trí Thức Trẻ, hoàn cảnh của Trường rất đặc biệt. Khi mới một tuổi, mẹ em đã bỏ đi biệt tích, cha em cũng đi tìm hạnh phúc mới bỏ em lại bơ vơ một mình. Bà Thạch Thị Khôi (78 tuổi), bà nội của Trường, đã đưa em về cưu mang.

Ngày ấy, để có tiền nuôi Trường ăn học, bà nội đã phải đi làm thuê đủ thứ việc, ai gọi gì cũng nhận. Nhưng mấy năm nay vì già yếu, đôi mắt gần như mù lòa nên bà Khôi chỉ còn biết quanh quẩn ở nhà, gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ dồn vào đôi vai bé nhỏ của Trường.

Khác với những cậu bé cùng trang lứa, Trường có một “lịch trình” bận rộn. Mỗi ngày, em phải dậy sớm lo cơm nước cho bà. Chuẩn bị đâu đó xong, em vội vã đạp xe đến đại lý vé số lấy 50 tờ. Tới chiều thì lên lớp đi học, học xong về nhà em lại tranh thủ tước lá dừa bó thành bó mang bán kiếm tiền. Ngày nào may mắn thì bán được một vài chục, có hôm chỉ được mấy ngàn. Rồi Trường còn ra đồng giăng lưới bắt cá, công việc dù nặng nhọc mệt mỏi nhưng kiếm được tiền, không để bà phải nhịn đói là em vui rồi.

“Con thương nội lắm, trước nội nuôi con, giờ con lớn con nuôi lại nội, có cực mấy con cũng chịu, chỉ cần nội ở bên con là vui rồi”, Trường nói, với tâm hồn ngây thơ của một cậu bé 13 tuổi.

Trường là cậu bé ngoan ngoãn, hiếu thuận. Do một mình em kiếm thu nhập chính nên thường thường bữa cơm chiều của hai bà cháu cũng rất đơn giản, chỉ có nồi cơm trắng với nước tương. Ngày nào may mắn “sang” hơn thì có thêm mấy con cá đồng Trường giăng lưới được. Nhưng em cũng thường chỉ gắp những con cá bé, còn cá lớn em để dành bà. Bà Khôi nghẹn ngào kể lại một lần trong nhà chỉ còn ít gạo, cậu bé hiếu thảo đã nhịn nguyên cả ngày để bà có cái lót bụng.

Khuôn mặt bà Khôi hằn lên về khắc khổ của một đời người, và cũng ánh lên sự lo lắng, không biết sau này tương lại của cháu trai sẽ ra sao. Mấy năm qua, bà luôn tự trách bản thân mình khi trở thành gánh nặng của đứa cháu trai 13 tuổi. Nhiều lúc nghĩ quẫn, bà chỉ muốn chết sớm đi cho cháu bớt khổ. Nhưng đó lại là điều khiến Trường lo lắng, em thường ôm chầm lấy bà thỏ thẻ: “Nội đừng bỏ con nha, nội phải sống cả đời với con đó nha”.

Trong căn nhà đơn sơ, bức ảnh Trường chụp cùng bà nội lúc nhỏ là tấm hình duy nhất mang tên “gia đình” mà em có. Riêng với mẹ thì em chẳng biết mặt mũi ra sao…

Vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên dù rất giận mẹ đã bỏ đi nhưng em vẫn mong một ngày có thể gặp lại mẹ. “Mẹ con bỏ con rồi, con cũng không còn nhớ rõ mặt mẹ nữa, nhưng con nhớ mẹ lắm! Giờ con chỉ ráng học thật giỏi và đi làm để có tiền nuôi nội, sức khỏe ngoại yếu lắm rồi, con sợ nội sẽ bỏ con mà đi…”, Trường chia sẻ.

Thương cảnh 2 bà cháu côi cút, hàng xóm xung quanh đôi khi cũng gửi cho hai bà cháu ít mì, ít gạo nhưng vì hoàn cảnh mọi người đều khó khăn nên chỉ có thể giúp đỡ một chút như vậy.

Mặc dù phải lo toan nhiều thứ, nhưng Trường vẫn giữ lại nét ngây thơ của một cậu bé 13 tuổi. “Con ước Tết đến con và nội có được bộ đồ mới, vậy là vui rồi”, cậu bé tâm sự.

Quý độc giả quan tâm có thể xem thêm thông tin liên hệ với hai bà cháu tại bài viết gốc đăng tải trên Soha.

(ảnh chụp màn hình Soha).

Nguồn DKN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here