Đàn bà từng bỏ chồng, cưới làm gì nữa, cứ là tình nhân thôi

Đàn bà từng bỏ chồng, cưới làm gì nữa, cứ là tình nhân thôi

Chẳng thà anh coi chị như một thú vui chứ không phải một người đàn bà đáng được tôn trọng, thì chị sẽ vì thế mà bên anh…

35 tuổi, nhan sắc của chị vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải hờn ghen. Ối gã đàn ông nhìn chị “thòm thèm”, nhưng chị tảng lờ… Người ta bảo chị thừa sức lấy một tấm chồng “ngon”, dẫu cho chị không phải là cô gái trinh nguyên đi chăng nữa. Nhưng chị cười nhạt, thờ ơ. Kể từ sau cái ngày chị trở thành người đàn bà bị chồng bỏ , với chị, hôn nhân chỉ là một mối ràng buộc xiết chặt nỗi đau mà thôi.

Những năm tháng son sắt của đời chị đi qua với một tình yêu đẹp. Chị may mắn có được một dung mạo bao người phải xuyến xao. Nhưng có lẽ thói đời là vậy, “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”… Một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân trong mơ cuối cùng đổ vỡ chỉ vì chồng chị ngoại tình.




35 tuổi, nhan sắc của chị vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải hờn ghen. Ối gã đàn ông nhìn chị “thòm thèm”, nhưng chị tảng lờ… (Ảnh minh họa)

Chị bỏ chồng năm 29 tuổi, chỉ vỏn vẹn 3 năm sau ngày cưới. Thậm chí khi đó chị còn chưa làm mẹ. Ai cũng bảo chị dại, đàn ông ra ngoài 5 thê 7 thiếp là thường. Chị bỏ chồng, nghiễm nhiên bỏ một cái “mỏ vàng” mà bao cô đang dòm ngó. Nhưng chị mặc kệ hết. Cái cảm giác đớn đau vì bị phản bội, lòng kiêu hãnh và sự tự tin trong chị bị tổn thương. Vậy là bất chấp mọi lời khuyên can, chị viết đơn ly dị chồng…

30 tuổi, trong khi bạn bè bận rộn với gia đình, với tổ ấm nhỏ của họ, với những đứa con và cảnh chồng vợ đón đưa nhau mỗi ngày thì chị một mình lẻ bóng. Những người bạn đó trước đây từng nhìn chị ước ao nhiều lắm, vậy mà giờ, chính chị mới phải là người ngưỡng mộ họ.

Xung quanh chị, đám đàn ông vây quanh đâu có ít. Có kẻ ỡm ờ, có kẻ công khai ra mặt. Trong số đó, có những chàng trai tân mê vẻ đẹp của chị, cũng có những kẻ vợ con đuề huề mà vẫn muốn “tà lưa”… Chị coi họ như thứ để mua vui cho mình, để an ủi tâm hôn cô đơn và nhiều tổn thương của chị.




Chị lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Từ một người phụ nữ đoan trang, được người ta trọng vọng, chị dần trở thành biểu tượng của “hồ linh tinh”. Loại đàn bà đẹp, chịu tổn thương rồi trở nên bất cần đời. Gã đàn ông nào đến chị cũng yêu, kẻ trai tân nào tán tỉnh chị cũng nhận lời… Miễn sao chị thấy mình là bà hoàng trong mắt họ là được. Họ thỏa mãn thú vui bên chị, niềm đau của chị được xoa dịu phần nào.

Chị lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Từ một người phụ nữ đoan trang, được người ta trọng vọng, chị dần trở thành biểu tượng của “hồ linh tinh”.

Chị không nhớ, chị đã uống bao nhiêu lần thuốc tránh thai khẩn cấp sau những cuộc vui bất chợt. Có đôi lúc chị rùng mình sợ hãi khi nghĩ về tương lai, khi mà tuổi già ập đến, nhan sắc tài phai và những gã đàn ông đến với chị cũng ra đi… Chị có cả tá đàn ông theo đuổi, nhưng… chưa có một ai đưa ra lời đề nghị: Muốn lấy chị làm vợ! Rốt cục, chị cũng chỉ là nơi lui tới cho họ “đổi gió”, chị chưa bao giờ là sự lựa chọn nghiêm túc của họ.

Chị gặp anh năm chị 34 tuổi. Nhan sắc mặn mòi của chị hoen ố đi nhiều bởi những nỗi đau tình yêu và những cuộc tình không đầu không cuối. Anh hơn chị 1 tuổi, chưa vợ. Anh là mẫu đàn ông chỉn chu, tử tế và thành đạt. Người như anh, dám chắc bao cô ước mơ được lọt vào mắt xanh. Vậy mà… anh lại chỉ để ý đến chị, người đàn bà từng 1 đời chồng, từng lao vào những cuộc yêu đương chớp nhoáng không tiếc tấm thân.

Anh chủ động theo đuổi chị… Một sự theo đuổi rất khác những gã đàn ông kia. Họ chỉ muốn làm sao sớm đưa được chị lên giường, còn anh lúc nào cũng rụt rè. Thậm chí nói ra tình cảm của mình anh cũng sợ. Chị đoán, là vì anh biết chị mặc cảm với bản thân, nên tình yêu dẫu có thật anh cũng không muốn vội vàng nói ra. Anh sợ chị sẽ nghĩ nó là một trò đùa, hoặc là một thứ rẻ rúm như bao gã kia vẫn thốt ra đầu môi trót lưỡi.

Chị quyết định “tấn công” anh, điều mà từ lúc ly hôn đến giờ chị chưa từng làm thế với một gã nào. Anh có vẻ vừa vui, vừa lo sợ… Anh rụt rè đón nhận tình yêu của chị. Hơn nửa năm sau, trong một đêm mùa đông, chị nhớ anh đến cháy lòng. Chị gọi cho anh, anh tới…

Đêm hôm đó, chị và anh hòa làm một. Sự vụng về của anh, chị thấy rõ. Khi một người đàn ông yêu thật lòng, ngay cả cái cách mà anh xâm chiếm lấy cơ thể chị cũng dịu dàng quá đỗi… Chị trào nước mắt, chị ước… giá mà chị có thể gặp anh sớm hơn. Không cần phải sớm tới mức trước khi chị lấy chồng, chỉ cần sau nỗi đau ly hôn đó, anh bước tới, thì có lẽ đời chị đã không trượt dài trong sai lầm như thế.

Chị quyết định “tấn công” anh, điều mà từ lúc ly hôn đến giờ chị chưa từng làm thế với một gã nào. Anh có vẻ vừa vui, vừa lo sợ… Anh rụt rè đón nhận tình yêu của chị

Hơn 2 tháng sau chị tránh mặt anh. Anh như người điên tìm chị khắp nơi. Anh chặn ở nơi chị làm, anh đứng dưới nhà, cầu mong chị xuống tìm anh. Nhưng chị vẫn lặng im. Anh thấy chị tàn nhẫn, còn chị thì thấy đau.

Cuối cùng, anh cũng tìm được chị, trong một quán cà phê nhỏ. Anh lao vào, nắm lấy tay chị đầy mạnh mẽ:

– “Sao em lại tránh mặt anh? Anh thật lòng với em, anh muốn chúng mình cưới nhau. Chúng mình sẽ kết hôn, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời”.

Chị đặt ly cà phê xuống cười nhạt thếch:

– “Em là đàn bà chẳng ra gì, từng bỏ chồng, từng lên giường với bao gã đàn ông khác. Nếu anh muốn, mình cứ là tình nhân thôi, cưới xin gì. Giờ em chẳng ham hố một cuộc hôn nhân hay một tấm chồng. Em thích đàn ông xung quanh xu nịnh mình, thích họ đau khổ vì mình, giống như anh vậy…”

– “Anh không muốn làm tình nhân, anh muốn được làm chồng – vợ với em. Hoặc là vợ chồng, hoặc là không gì khác”

– “Vậy thì xin lỗi… em không thể! Em không có hứng làm vợ thêm một lần nữa”

Anh chặn ở nơi chị làm, anh đứng dưới nhà cầu mong chị xuống tìm anh. Nhưng chị vẫn lặng im. Anh thấy chị tàn nhẫn, còn chị thì thấy đau.

Anh lao ra khỏi quán, nét mặt anh đầy những đớn đau… Anh chạy thật nhanh không ngoái đầu nhìn lại. Phía sau lưng, chị gục đầu xuống bàn. Chị không muốn níu kéo người đàn ông tốt như anh. Nỗi mặc cảm trong chị quá lớn. Chị không biết lấy điều gì làm sự tự tin để bên anh. Chẳng thà anh coi chị như một thú vui chứ không phải một người đàn bà đáng được tôn trọng, thì chị sẽ vì thế mà bên anh…

Anh đi rồi, trời đổ cơn mưa. Cơn mưa mùa đông lạnh đến tái tê lòng. Nhưng, không hiểu sao lúc này, chị thấy trái tim mình ấm áp. Có thể đời này, chị và anh có duyên không nợ, nhưng chí ít chị biết rằng, tương lai của chị sẽ không còn cô đơn. Chị… có một thiên thần khác bên mình. Đứa bé sẽ thay anh bên chị, sẽ thay anh giữ chị lại với niềm vui.

Bất giác, chị đưa tay sờ xuống bụng mình, nước mắt chị lăn dài, chị đã không biết rằng, sau những tổn thương, người ta vẫn có thể yêu chân thành và có được những ngọt ngào trân quý đến thế!

———–

Nhấp vào đăng lên nhật kí => để bạn bè cùng đọc nếu bạn thích bài viết này nhé .

Related Post

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *