Hãy tự hào vì những gì chúng ta “cùng chung sức” làm nên

Thời gian gần đây, rất nhiều công ty tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải có khả năng làm việc trong một nhóm.

Sức mạnh tập thể được đề cao bởi vì sự cạnh tranh giữa các cá nhân đôi khi dẫn điến những tổn hại rất đáng tiếc cho công ty. Thực ra, từ xa xưa, dân gian đã có câu tổng kết kinh nghiệm quá đúng rồi: Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Có rất nhiều người giỏi nhưng không thể phát huy hết kết quả của mình vì sự độc lập tuyệt đối của họ. Tự nghĩ mình có thể làm được mọi việc, họ thu hẹp khả năng giao tiếp, từ chối những lời mời cộng tác. Kết quả là họ mất nhiều cơ hội được chia sẻ những kinh nghiệm hay, không được trợ giúp khi khó khăn. Những người như thế thường rất đơn độc.

 


Sự thật thì thành công của một người thường nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người. Trên sân cỏ chỉ có mười một cầu thủ cho một đội, nhưng khi kết thúc một trận đấu thì có hơn mười một người ùa ra sân ăn mừng chiến thắng. Góp phần làm nên thành tích của một đội bóng không chỉ có mười một cầu thủ đá chính mà còn có các cầu thủ dự bị, huấn luyện viên, ông bầu, các bác sỹ, người thân của cầu thủ và quan trọng hơn còn là cả khán giả trên khán đài.
Đừng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng vị trí mà bạn có được ngày hôm nay là nhờ vào sự giúp sức của người khác. Bạn có quyền tự hào bởi vì bên bạn lúc nào cũng có những bàn tay bạn bè, đồng nghiệp. Bạn chỉ nên nghĩ lại khi chẳng có ai bắt tay chúc mừng thành công của mình. Không chỉ là nuỗi buồn mà niềm vui cũng cần được san sẻ. Không có ai ăn mừng chiến thắng trong cô đơn mà cảm thấy vui vẻ được cả.
Hãy để cho tình bạn, tình đồng nghiệp của bạn được thăng hoa khi bạn nói rằng “tôi tự hào vì có những gì chúng ta đã cùng chung sức làm nên”.

TĐCS

Có một lần mình bỏ việc, sau đó mình hối hận cho tới tận ngày hôm nay.

Có một lần mình bỏ việc, sau đó mình hối hận cho tới tận ngày hôm nay.

Ngày xưa: Mình từng có lần chia tay một công sở chỉ vì một hôm bất chợt bước vào văn phòng, thấy cô kế toán đang ngồi trên chiếc ghế của mình, bỏ chân ra khỏi giày rồi gác lên mặt bàn mình. Từ hôm sau mình không đi làm nữa.

Một lần lẳng lặng chia tay một công sở vì thấy ông sếp quỵt tiền một họa sĩ vẽ bìa làm cộng tác viên, mình lẳng lặng bỏ tiền túi chuyển khoản cho họa sĩ rồi ra đi, mình không chờ tới lúc mình bị thiệt thòi thì mới lên tiếng.

Có lần chia tay một bến cảng bình yên chỉ bởi một ngày mùa thu trời quá đẹp, mình đang trên đường đi làm thì dừng lại, bỏ cái mũ bảo hiểm fullface ra mới quệt được nước mắt và nghĩ, mình thà đi làm đầy tớ không công cho một nơi nào có sếp giỏi, hơn là làm sếp của những người không hiểu từ đâu tới…

Có lần mình chia tay hẳn một sự nghiệp đang ở đỉnh cao, chỉ bởi, một tay nào đó khăng khăng chỉ rõ tử vi mình đã viết mình luôn được gần gũi ở cạnh những người giỏi giang, quyền chức, ưu tú… À, vậy nếu đó là tử vi mang tới số phận, mình quyết chống lại tử vi. Từ đó chấm dứt tất cả những cuộc vào phủ Tổng thống, mình rẽ sang nghề mới…

Nhưng tất cả đều không làm mình hối hận, trừ một lần cách đây đã nửa thập kỷ.

Có một buổi sáng, mình gọi điện rủ một cô nhân viên văn phòng đi ăn sáng ở bên kia đường. Cô ấy bảo thôi, chị cứ ăn sáng xong rồi về văn phòng với em! Sau này cô ấy giải thích, lương em chỉ 6 triệu, còn gia đình chồng con chi tiêu trăm thứ, ăn sáng và cà phê là bảy tám chục nghìn, tính ra em không đủ để có bữa xa xỉ như thế. Chị có mời thì em cũng không tiện đi!

Mình ngẩn ra. Một tháng mình chỉ tới làm ở văn phòng này có 2 ngày, lương của mình cho 2 ngày làm việc ấy là 11 triệu. Cô ấy làm đủ 26 ngày mỗi tháng, từ 8h sáng tới 4h30 chiều. Mình bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ kinh khủng! Như thể mình có lỗi với cô ấy, hoặc mình đã chiếm dụng cơ hội nào của cô nhân viên. Nếu cô ấy biết mức lương của mình, liệu cô ấy sẽ cảm thấy ra sao?

Ngay sau hôm đó mình tuyên bố bỏ việc. Nhà đầu tư rất vất vả thuyết phục mình ở lại dự án, ở một nơi mà mình đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng khung hình cho tới duy trì suốt 2 năm qua. Họ không hề biết lý do thực sự vì sao mình ra đi. Họ tưởng mình đồng bóng – như mọi khi – tự dẫn xác đến xong tự ra đi!

Cho đến một ngày sau đó vài năm gặp lại:

Dự án đóng cửa ngay sau khi mình ra đi vài tuần.

Cô nhân viên lại chạy vạy làm đơn đi xin việc, cơ quan tiếp theo trả lương cho cô 3,2 triệu/tháng, vẫn 8 giờ vàng ngọc. Sau 1 năm, họ tăng lương cho cô lên 3,5 triệu.

Mình hóa ra lúc đó mới thực sự là có lỗi với cô ấy, đã cướp cơ hội tốt của cô ấy! Với cái nhìn ngắn hạn và đầy cảm tính, mình không nhìn thấy được bản chất của thị trường.

Nhưng nói cho cùng, nếu không có cảm tính, chúng ta có còn là con người không?

Trích nguồn Trang Hạ

Cách theo đuổi ước mơ!

Làm thế nào để xác định rõ ràng con đường mình sẽ đi, và đây chính là thời gian để xác định, theo đuổi ước mơ của bạn!

Bạn có thể tin hay không tin nhưng nếu bạn đang ở THPT thì đó chính là khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Và bạn đang tiết nuối khi gần phải rời xa những năm tháng tươi đẹp ấy nhưng bữa tiệc nào cũng phải kết thúc, bạn đang có một tương lai đang chờ đợi phía trước và tại thời điểm bạn đang bắt đầu suy nghĩ để lên kế hoạch cho những gì sắp đến thì hãy nhớ rằng mọi thứ rất có thể sẽ dễ dàng thay đổi, trong đó bao gồm nghề nghiệp, công việc.

Không ai có thể khẳng định bản thân chỉ làm và trung thành với một nghề duy nhất nhưng cũng không thể phủ nhận chúng ta có thể theo đuổi một niềm đam mê duy nhất trong suốt phần đời còn lại. Vậy làm thế nào để xác định rõ ràng con đường mình sẽ đi, vậy đây chính là thời gian để xác định, theo đuổi ước mơ của bạn!

1. Dành thời gian để suy nghĩ về những gì bạn muốn làm

Điều đầu tiên và cũng quan trọng nhất chính là bạn phải có cho mình một ước mơ để tưởng tượng sự nghiệp lý tưởng của chính mình. Có rất nhiều cơ hội, rất nhiều công việc, ngành nghề khác nhau để bạn có thể lựa chọn. Đôi khi có những con đường đang nổi lên thu hút sự chú ý của bạn hoặc thậm chí nếu bạn đã khá chắc chắn về hướng đi của chính mình thì cũng hãy nhớ rằng dành thời gian ở trường trung học là để thử khám phá, trãi nghiệm nghề nghiệp càng nhiều càng có thể. Vì sao như vậy? Đơn giản vì để bạn kiểm tra mức độ yêu thích của bản thân và qua đó đánh giá lại ngành ấy có đúng với những gì bạn muốn.

Lập một bảng các câu hỏi và trả lời lần lượt các câu hỏi đó để mở rộng tầm nhìn cũng như tiềm năng của ngành nghề đó, nếu có thể hãy làm ngay bây giờ, dừng đề bất cứ rào cản nào giữ chân bạn tìm đến một tương lai hoàn hảo.

2. Thách thức chính mình tại trường trung học

Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên võ đài và trận đấu diễn ra với đối thủ là chính mình. Thách thức bản thân nhưng không áp đảo mình. Khi bạn có thể, hãy nhận lấy khó khăn và cố gắng hoàn thành những gì đang đến với bạn. Để làm được điều đó, bạn cần tìm hiểu để có cái nhìn tốt hơn về trường đại học, về niềm đam mê, về giấc mơ bạn đã xác định rõ. Đồng thời, bạn phải tiếp tục tập trung vào  những môn học, những lớp học có ảnh hưởng lớn đến ngành học bạn đã chọn nhưng chú ý không quá tải lịch trình của bạn- của chính mình- vì nó đôi khi sẽ làm cho bạn bị vỡ kế hoạch. Hãy chắc chắn bạn có những phút giây thư giãn hay ít nhất một khóa học thú vị trong bảng kế hoạch của chính mình đề giảm thiểu stress, căng thẳng.

Ví dụ: nếu bạn có một niềm đam mê như chụp ảnh, hãy sắp xếp một khóa học hay nếu điều khiện cho phép, có thể bùng cháy với nhiên nhiên, làm chuyến phượt để mang về những tác phẩm tuyệt vời made by me.

3. Tình nguyện hoặc trải nghiệm để đạt ít nhất một kinh nghiệm

Ngoài thời gian học tập trên lớp, bạn cần tiếp xúc thực tế với ngành nghề của mình để mở ra con đường tìm đến sự nghiệp mà bản thân khao khát. Thậm chí nếu có thể, hãy gia tăng cơ hội của chính mình bằng cách tham gia vào thực tập tại một số cơ quan để có những trãi nghiệm đúng nhất, đó có thể là làm thêm hoặc có thể là công việc tình nguyện. Trên quan điểm thực tế, kinh nghiệm sẽ luôn hữu ích cho việc ứng dụng vào trường đại học, thực tiễn cuộc sống, trong công việc tương lai và cả hồ sơ xin việc. Với một lợi ích khác chuẩn không cần chỉnh đó là hầu bao rũng rĩnh, bạn đã có thể tự mình kiếm những đồng tiền đầu tiên đáng tự hào thông qua trãi nghiệm công việc . Ví dụ, nếu bạn quan tâm đến sự nghiệp trong ngành báo chí, bạn có thể bắt đầu viết bài cộng tác và gửi đến chuyên mục yêu thích để nhận tiền nhuận bút như là một công việc bán thời gian. Nhưng nhớ rằng bạn phải quản lý thời gian giữa lịch học ở trường và lịch trình công việc làm thêm để cân bằng mọi thứ bạn nhé.

4. Học nhiều thứ nhất có thể

Chỉ học trong sách vở, học trên lớp thôi không đủ mà bạn cũng cần tìm kiếm kiến thức từ cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình. Bây giờ, bạn đang sống trong một xã hội có nhiều công việc, ngành nghề đòi hỏi mức độ hiểu biết khá sâu về chuyên ngành mình chọn sau khi tốt nghiệp đại học. Tận dụng lợi thế của tất cả các cơ hội giáo dục theo cách mà bạn cho là hữu hiệu nhất với chính mình, chẳng hạn một cơ hội tham gia các khóa học vật lý nếu bạn đam mê khoa học thay vì ngồi hàng giờ cả ngày để lướt Facebook.
Trên hành trình lựa chọn nghề nghiệp tương lai, làm thế nào để theo đuổi đúng đam mê? – Ảnh 2.

Và một mục tiêu để tạo động lực cho bạn chính  là tài chính, những người có kinh nghiệm về lĩnh vực công việc mình sẽ làm thường có mức lương đáng mơ ước hơn so với những ai có ít kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc.

5. Nhờ đến sự tư vấn của những người xung quanh

Cách tốt nhất để tìm hiểu về ngành nghề khác nhau là khả năng thu thập  các nguồn thông tin từ mọi người – gia đình, bạn bè, giáo viên, hàng xóm, người tư vấn – cho bạn biết về nghề nghiệp và những trãi nghiệm của chính họ. Nếu bạn chưa đủ tự tin để giao tiếp với mọi người xung quanh thì hãy bắt với những người mà bạn tin chắc rằng họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình học tập và đi đến ước mơ của riêng bạn.

Và nếu bạn thực sự đã có quyết định gắn bó với một ngành nghề nào đó, hãy tìm đến một người đang thành công trong công việc thuộc ngành nghề bạn yêu thích để có những lời khuyên, tư vấn chính xác bởi hoc là những người đi trước, luôn dày dặn những kinh nghiệm để giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu có thể  hãy mạnh dạn xin một cuộc phỏng vấn để trao đổi trực tiếp thông tin.

Tập trung, sáng suốt để tìm ra con đường đi phù hợp với bạn nhất bởi bạn chỉ có thể thành công nếu bạn dành thời gian lắng nghe tiếng nói bên trong và nó sẽ dẫn đường cho bạn.

TĐCS

Giờ cao su

Đồng hồ dây chun – hẳn không phải là phát minh mới của nền khoa học, bởi lẽ phát kiến này đã lạc hậu từ thế kỷ 15 -16 rồi.

Thế nhưng đồng hồ dây thun vẫn đang rất phổ biến trong văn hóa, ứng xử của giớ trẻ thế kỷ 21. Nghe có vẻ vô lý nhưng rõ ràng nó đang tồn tại và ngày càng phát triển trong cách sống, lỗi suy nghĩ của giới trẻ hiện nay.

Có cả ngàn lý do để biện minh cho sự đi trễ. Nhưng lý do thực tế, chẳng qua là mọi người chưa xem “thời gian là vàng bạc” nên vẫn vô tư với suy nghĩ “muộn một tí cũng chẳng sao”. Thực ra, những người xài đồng hồ dây thun là những người không có tính kỷ luật, vô tư, bàng quan và ích kỷ. Họ không nhận ra rằng đó là “Thói quen nhỏ – tác hại lớn”.

 

<a href=Giờ cao su” width=”490″ height=”315″ />
Nói về hậu quả của việc xài đồng hồ dây thun thì có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã từng trải nghiệm, chứng kiến, tùy từng trường hợp và mức đọ của vấn đề đó mà gây ra hậu quả nghiêm trọng hay có thể dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, việc trễ hẹn lần đầu do sự cố ý không mong muốn, bất khả kháng còn được thông cảm, nhưng nếu nó lặp lại nhiều lần thì nó đã trở thành thói quen, tính cách con người đó. Đáng sợ hơn, thói quen đó lại dễ dàng lây lan, được người khác học hỏi và lặp lại.

Việc không đúng hẹn không những thể hiện tư cách đạo đức, lòng tự trọng mà còn thể hiện thái độ tôn trọng người khác. Bạn nghĩ sao khi để người khác phải chờ đợi bạn mà không biết là lúc nào bạn đến hoặc thậm chí là bạn có đến hay không?

Hãy đặt mình vào trường hợp là người chờ đợi thì bạn sẽ thế nào? Bạn phải biết tôn trọng người khác chứ? Họ cũng như bạn, họ tôn trọng bạn nên mới chờ đợi bạn, còn bạn thì sao? Khi đã đã nhận lời hẹn thì không có lý do nào mà không thể không thực hiện: Hãy tôn trọng chính mình, tôn trọng lời nói của mình và tôn trọng cả những người đang chờ mình nữa.

Hãy mang dáng vẻ của một người thành đạt

Thủ thuật này sẽ giúp bạn lĩnh hội được những nét đặc trưng của một người thực sự có ảnh hưởng.

Xét cho cùng, chúng ta đang tìm kiếm một thủ thuật quan trọng nhất giúp bạn mang dáng dấp một nhân vật quan trọng nào đó.
Cơ thể chúng ta có những phản ứng rất tự nhiên. Như khi có một niềm vui lớn và cảm giác chiến thắng, bạn sẽ ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, mắt long lanh và môi nở nụ cười. Phong thái của bạn thật vững chãi và cử chỉ thật tự tin.


Trong bất cứ nghề nào, cử chỉ, trạng thái tâm lý, sự cân bằng hoàn hỏa không chỉ là niềm khao khát mà là vấn đề sống còn. Và thủ thuật cho bạn là: Hãy hình dung ra một đoạn dây da được treo bằng một chiếc dây cáp gắn ở khung cửa, lơ lửng ngay trên đầu bạn chỉ chừng 5cm. Khi bạn bước qua cánh cửa, ngả đầu ra phía sau, tưởng tượng như bạn đang nghiến chặt sợ dây đó. Đầu tiên, nó sẽ khiến cho hai bên má của bạn dãn ra rạo thành một nụ cười trên khuôn mặt, sau đó dường như nó sẽ kéo bạn về phía trước. Khi bạn đứng trước đám đông, cơ thể bạn sẽ căng ra tạo thành một hình khối hoàn hảo: đầu ngẩng cao, thân mình thanh thoát, chân đi nhẹ. Cử chỉ toát lên vẻ cao quý, một tư thế ngẩng cao đầu, một nụ cười tràn đầy tự tin và ánh mắt nhìn trực diện. Đó là hình ảnh lý tưởng của một người thành đạt.

TĐCS

Đừng cảm thấy tồi tệ thay tôi khi tôi làm gì đó chỉ một mình!

Bởi chúng ta phải học cách để chấp nhận rằng: không phải lúc nào cuộc đời mình cũng sôi nổi và đông vui. Đôi khi, làm gì đó một mình cũng tốt…

Vào một ngày, khi tôi chia sẻ kế hoạch du lịch tới Lyon với một nhóm bạn của tôi, thì người bạn của tôi tỏ ra khá hào hứng. Nhưng cô ấy cũng nhấn mạnh: “Tôi phải tìm một ai đó để đi cùng. Tôi sẽ không đi du lịch ở đó một mình đâu. Cũng chẳng ai muốn làm điều đó cả”.

Tuyên bố này gần như đã bắt đầu một chuỗi tư tưởng mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần trước đây:

Tại sao phần đông mọi người đều không thích thú với việc làm điều gì đó một mình?

Tôi có thể hiểu nguồn gốc của suy nghĩ này là xoay quanh vấn đề “chúng ta”. Đúng, chúng ta, là con người, là những sinh vật tồn tại trên xã hội này. Khi mà chúng ta luôn muốn chia sẻ các trải nghiệm của mình với những người khác. Giao tiếp và trò chuyện làm nên những mối quan hệ bạn bè, và giúp cho mỗi người được phát triển.

Tuy nhiên, điều khiến tôi thắc mắc là: tại sao các ý tưởng muốn làm điều gì đó một mình của ai đó lại luôn trở nên rất kỳ lạ trong mắt nhiều người? Chắc chắn, bởi với chuẩn mực xã hội hiện tại thì các hoạt động như đi ăn ngoài hoặc ra rạp xem một bộ phim được xem là hoạt động mà chúng ta nên làm cùng người khác chứ không phải để dành làm một mình.
Đó dường như là thứ chuẩn mực rất quen thuộc mà bạn có thể nhìn thấy mỗi ngày, mỗi giờ, từ mỗi người xung quanh. Bởi thế mà vô hình chung nó được coi là tiêu chuẩn của hành vi và xu hướng của đại đa số chúng ta, dẫn đến việc chúng ta luôn cố tìm kiếm một ai đó để rủ rê họ đi cùng, mặc dù công cuộc ấy có thể chẳng vui vẻ gì cho cam. Trong khi đó, khi bạn nhìn thấy một người ra ngoài và trở về nhà một mình không đồng nghĩa với việc anh ấy hoặc cô ấy đang cô đơn, hoặc không có bạn bè.

 

Quan trọng hơn, tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có quyền đơn giản hóa mọi thứ khi mà chúng ta không có tâm trạng để chia sẻ vài khoảnh khắc trong ngày cho một người nào đó, hoặc cả xã hội nói chung.

Khi được hỏi, đa số mọi người đều cho rằng họ cũng có khoảng thời gian dành cho bản thân mình. Và đó chính là thời gian mà họ ru rú ở trong nhà, vào ngày nghỉ cuối tuần, nằm dài trên sofa xem Netflix và thưởng thức bánh pizza…

Tại sao làm những điều đó một mình chấp nhận được, còn việc đi ra ngoài và làm một việc gì khác dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh thì không? Ăn trưa một mình tại một quán cà phê hoặc nằm dài trên bãi biển cũng hấp dẫn không kém mà, đúng không?

Bạn thân mến, thời gian mà bạn dành cho bản thân mình là khoảng thời gian cần thiết cho những suy nghĩ từ sâu trong tâm trí, để bạn có thể thưởng thức hoặc cảm nhận mọi thứ trong một thế giới khác yên tĩnh hơn, phẳng lặng hơn.

Khi một mình, chúng ta sẽ có cơ hội để suy nghĩ về các vấn đề mà chúng ta đang thật sự quan tâm. Hoặc chỉ đơn giản là đề cao giá trị của những phút giây trôi qua ở thời điểm hiện tại.
Tôi cho rằng đó là một lời giải thích cho lý do tại sao những người biết cách hưởng thụ khoảng thời gian cho riêng mình không đáng để nhận về một sự kỳ thị từ xã hội. Chúng ta thường có xu hướng áp đặt khuynh hướng của mình vào người khác, đặc biệt là trong các tình huống chúng ta xem là tiêu cực. Và tôi thấy rằng những người có ác cảm lớn nhất đối với việc dành thời gian để một mình là những người luôn lo sợ và cố gắng né tránh sự cô đơn…

Làm điều gì đó một mình là một trong những điều tốt nhất cho tâm hồn bạn.

Đó là một trong những thú vui lớn nhất mà tôi tìm thấy khi làm việc gì đó một mình. Ít nhất là bạn sẽ có sự tự do để hoạt động theo lịch trình của riêng bạn. Quyền tự do này là lý do tại sao tôi thích mua sắm solo và đánh giá cao việc đi du lịch một mình hơn rất nhiều.

Ừm, đi du lịch một mình? Có cô độc hay không ư? Vâng, có chứ. Thật tuyệt vời khi có thể du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc lịch sử, văn hóa nghệ thuật,… với một ai đó. Tôi chắc chắn là mình mong muốn việc có một người bạn đi cùng tôi tại thời điểm đó; nhìn thấy những gì tôi nhìn, ăn những gì tôi ăn, thảo luận về chuyến đi của chúng tôi. Thật tuyệt khi có một người nào đó cùng bạn chia sẻ khoảnh khắc mà không dễ dàng để lặp lại một lần nào khác nữa. Nhưng nếu không có một ai phù hợp, thì việc đi du lịch một mình vẫn cứ là không-sao-hết!
Những gì mà tôi nói ở trên chỉ để cho bạn thấy rằng tất cả điều đó không thể cản trở việc tôi quyết tâm làm những gì tôi muốn. Và cả bạn cũng vậy! Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó một mình, tại sao lại nghĩ nó là một điều đáng xấu hổ? Còn nếu không, một khi bạn cố chấp tìm một người đồng hành, bạn có chắc là sẽ tìm được đúng người để chia sẻ những trải nghiệm của mình chăng? Rồi sẽ có những lúc bạn nhận ra rằng, đối với việc tìm sai người, thì thà đừng tìm để tự làm một mình còn tốt hơn!

Đương nhiên mục đích của bài viết không dùng để đả kích những người không thích ở một mình, hoặc tuyên bố rằng những người như vậy không biết cách tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Bởi mỗi người đều có cho riêng mình một sự lựa chọn. Nhưng sự hài lòng cuối cùng nằm trong bản chất của một hoạt động. Và nếu đó là những gì bạn đang thực sự hướng tới, thì hãy cứ làm đi! Đối với tất cả những người mà bạn nghĩ là họ đánh giá bạn… thì cứ để họ vô tư làm việc họ thích, bạn cũng chỉ vô tư làm việc mà bạn cần, chẳng có bất cứ vấn đề nào lớn lao cả!

Ít nhất thì bạn cũng có thể tự hào rằng: Những người biết cách sử dụng khoảng thời gian một mình là những người có khả năng tự nhận thức tình huống, có mức độ tự tin nhất định và khả năng sáng tạo cao.

Theo Kênh14

Đừng buôn chuyện

Chắc là bạn từng nhìn thấy các cô bạn đồng nghiệp ngồi túm tụm để bàn luận sôi nổi về việc gì đó – nếu chuyện đó không liên quan gì tới công việc, mà liên quan tới đời sống cá nhân của một ai đó – tức là bạn nhìn thấy hình ảnh của những người thích buôn chuyện.

Vậy bạn sẽ xử lý thế nào khi họ muốn lôi kéo bạn vào nhóm “buôn chuyện” của họ? Nếu bạn có thể thẳng thắn trả lời họ: “Điều đó có liên quan gì đến tôi cơ chứ”, thì có nghĩa là bạn đã thật sự nắm vững quy tắc đừng “buôn chuyện” rồi đấy!
Tuy nhiên, nếu bạn băn khoăn rằng, nếu không tham gia “buôn chuyện” mọi người sẽ cho rằng bạn đang xa rời tập thể. Khuyên bạn đừng buôn chuyện, chứ không nói bạn không nên nghe. Bạn có thể lắng nghe, nhưng tuyệt đói không nên tiếp tục đưa câu chuyện này tới tai một người khác.Nếu bạn chỉ nghe mà không kể hay không bình luận thì sẽ cho mọi người thấy rằng bạn không phải là người “buôn chuyện”. Bạn cũng không cần phải ra tán thưởng hay đồng tình, chỉ đơn giản là đừng tiếp tục kể cho người khác.


Có thể hiểu “buôn chuyện” là ngồi lê đôi mách”, một thói quen không tốt của những con người rỗi rãi – những người không đủ việc để làm. Hy vọng bạn không là một trong số họ. Cách tốt nhất để tránh “buôn chuyện” là hãy tìm việc gì đó có ích để làm, hướng sự chú ý của mình vào những công việc khác như đọc sách, nghe nhạc, hay đơn giản là lập thời gian biểu cho ngày kế tiếp.
Cách tốt nhất để tránh buôn chuyện là: hãy tìm việc gì đó có ích để làm.

TĐCS

Hãy tự hào vì những gì chúng ta chung sức làm nên

Bây giờ, nhiều công ty tuyển dụng yêu cầu ứng viên không chỉ có khả năng làm việc độc lập mà còn phải có khả năng làm việc trong một nhóm. Sức mạnh tập thể được đề cao bởi vì sự cạnh tranh giữa các cá nhân đôi khi dẫn đến những tổn hại đáng tiếc cho công ty.

Thực ra, từ xa xưa, dân gian ta đã có câu ca dao quá đúng là:
Một cây làm chẳng nên non
Bay cây chụm lại nên hòn núi cao.
Có rất nhiều người giỏi nhưng không thể phát huy hết khả năng của mình vì sự độc lập tuyệt đối của họ. Tự nghĩ mình có thể làm được mọi việc, họ thu hẹp khả năng giao tiếp, từ chối lời mời cộng tác. Kết quả là họ mất nhiều cơ hội được chia sẻ những kinh nghiệm hay, không được trợ giúp khi khó khăn. Những người như thế thường rất đơn độc.
Tối thích nghe những người đứng trên bục vinh quang cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. Tôi tin đấy không phải là lời xã giao rỗng tuếch. Sự thật thì thành công của một người thường nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người. Trên sân cỏ chỉ có mười một cầu thủ cho một đội, nhưng khi kết thúc trận đấu thì có hơn mười một người ùa ra sân ăn mừng chiến thắng. Góp phần làm nên thành tích của một đội bóng không chỉ có mười một cầu thủ đá chính mà còn có các cầu thủ dự bị, huấn luyện viên, ông bầu, các bác sỹ, người thân của cầu thủ, và quan trọng còn có khán giả cổ vũ trên khán đài.

làm việc nhómcách làm việc nhómlợi ích khi làm việc nhóm

Đừng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng vị trí mà bạn có được ngày hôm nay là nhờ vào sự giúp sức của người khác. Bạn có quyền tự hào bởi vì bên bạn lúc nào cũng có những bàn tay bè bạn. Bạn chỉ nên nghĩ lạikhi chẳng có ai bắt tay chúc mừng thành công của mình. Không chỉ có nỗi buồn mà niềm vui cũng cần được san sẻ. Không có ai ăn mừng chiến thắng trong cô đơn mà cảm thấy vui vẻ được cả.
Hãy để cho tình bạn của bạn được thăng hoa khi bạn nói rằng: tôi tự hào vì những gì chúng ta đã chung sức làm nên”.
Sức mạnh tập thể chính là niềm tự hào của bạn.

TĐCS

Chúng tôi trẻ nhưng không hề rẻ

Nếu đã trên 25 tuổi, rất có thể quý anh chị đã và đang hiểu sai về chúng tôi – những người trẻ nhưng không hề rẻ!

Đừng chê bai chúng tôi, khi thế hệ Y cũng đang bế tắc bỏ xừ!

Tôi biết những người nhìn thấy chúng tôi rồi khinh khỉnh rằng, ôi dào, rặt một đám vô tích sự ăn bám bố mẹ, suốt ngày chỉ biết ăn mặc sang chảnh, tay cầm vape tay bấm điện thoại, sống ảo sống gấp, dễ dãi với chính cả thân thể mình – chắc chắn đều là những người đã ngoài 25 tuổi. Tất nhiên, anh chị chính là thế hệ Y, là những millennials huyền thoại trong truyền thuyết, được tương truyền và tôn vinh là thế hệ vàng vĩnh viễn không thể vượt qua. Những mỹ từ đã dành hết cho Gen Y rồi, vậy là chúng tôi, những hậu bối Gen Z đến ngay sau đó hiển nhiên sẽ bị đưa lên bàn cân, và chẳng hiểu sao lại bị gán cho những mác không được “thơm” cho lắm.

Mọi người rung lên hồi chuông thức tỉnh, rằng thế hệ Z đang thua kém tiền bối của mình nhiều quá, chỉ là một thế hệ cúi đầu không biết cách giao tiếp sao cho đúng mực, tay sờ màn hình điện thoại còn nhiều hơn là chạm vào một bàn tay nào đó khác. Nhưng chúng tôi không sống ảo CHO VUI.

Không ai có quyền được đánh giá nhân cách của người khác lúc trên giường, trừ phi họ kiếm tiền ở đó. Tương tự, không ai có quyền được đánh giá, bỉ bai chúng tôi là lũ sống ảo vô dụng, suốt ngày chỉ Facebook, Instagram, trừ phi biết rõ rằng chúng tôi không kiếm được đồng nào từ những trang mạng xã hội đó.

Chúng tôi may mắn (hay bất hạnh?) được sinh ra trong thời đại của internet, khi mà cả vũ trụ ngoài kia chỉ cách mình có một cú click chuột. Vậy tại sao chúng tôi phải chờ sự cho phép của ai đó, hay chờ cho mình có đủ kinh nghiệm thì mới được tự do thể hiện mình?khi-ta-tre

Anh chị luôn cho rằng mình là người đi trước, đã va vấp kinh nghiệm đầy ra rồi, nhưng liệu anh chị sẽ cảm thấy thế nào, khi một đứa nhóc kém mình 7,8 tuổi, chỉ đăng một cái status hay up một cái video là đút túi một số tiền bằng đúng lương tháng của anh chị?

Đừng chê bai chúng tôi, khi chính thế hệ Y cũng đang bế tắc bỏ xừ. Nhốt mình vào trong những hình vuông khô cứng, tẻ nhạt, từ văn phòng, từ cabin làm việc, đến màn hình máy tính hay những giấy tờ khô khan, hẳn thế hệ Y đã cảm thấy ngán đến tận cổ rồi. Kết cục là gì? Hàng loạt những workshop dạy viết chữ đẹp, vẽ tranh như họa sĩ, sách tô màu cách kiểu đã xuất hiện. Để làm gì? Để phục vụ thế hệ Y đang phát chán lên với cuộc sống một màu nhạt nhẽo của mình chứ còn gì nữa!

Chúng tôi sống ảo, sống gấp, nhưng trong thời đại thương hiệu, hình ảnh cá nhân được o bế như hiện nay, nếu không ảo, không gấp, thì bạn hẳn là con cá đang bơi ngược lại cả đại dương.

Thế hệ Y hô hào nhau làm ít thôi, nghỉ ngơi đi, du lịch nhiều vào. Thế hệ Y lắc đầu ngán ngẩm không dám nói đến chuyện kết hôn, có con. Mua nhà, mua xe hơi chắc hẳn là ước mơ trên trời, khi lo tiền ăn, tiền nhà hằng tháng đã là chuyện nhiêu khê. Thế hệ Y rủ nhau làm Peter Pan cả lượt, chỉ thích ở nhà tô màu, xem phim ăn bắp rang bơ, sống bằng quỹ “Utachi” càng lâu càng tốt. Thế thì có quyền gì mà chê bôi chúng tôi? Một thế hệ người trẻ vẫn còn nhiều điểm trừ nhưng chắc chắn cũng không ít những điểm cộng, với những dấu ấn riêng và rất nhiều những cá nhân kiệt xuất?

Không, chúng tôi không cố gắng vượt qua ai cả

Đúng. Hữu xạ tự nhiên hương. Âm thầm làm việc, cố gắng phấn đấu cho đến khi bạn không phải giới thiệu với người khác mình là ai nữa, đó chắc chắn không chỉ là mục tiêu của riêng một người, riêng một thế hệ. Chẳng qua là cách thể hiện, hay cách để đạt được mục tiêu chung ấy có phần khác nhau mà thôi.

Thế hệ Y đi trước sẽ chọn cách âm thầm học hỏi, nhẫn nhịn và chịu đựng, mỉm cười với tất cả những kẻ hắt nước lạnh vào mặt mình (đêm về có ếm bùa trù ẻo người ta không thì chịu), và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Nếu thành công, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu không, hiện thực phũ phàng đúng kiểu sóng sau đè sóng trước sẽ khiến họ hoang mang, thất vọng, mất lòng tin vào chính bản thân mình và không thể gượng dậy được nữa.

Những người trẻ bây giờ nói chung và những người (đang bị gán mác là vô tích sự) nói riêng, lại có cách rất khác. Chúng tôi không ngại thử, không ngại tỏ ra yếu đuối, không ngại “phơi sáng” bản thân trước bàn dân thiên hạ. Cứ ném dao, phi tiêu, thậm chí là lựu đạn vào chúng tôi đi. Không sao cả. Vì yếu đuối cũng là một năng lực thần kỳ của người trẻ. Chúng tôi yếu đuối, chúng tôi show off để người ta thoải mái bỉ bai, chê bôi, cũng là khi chúng tôi học cách biến những lời chê ấy thành động lực để hoàn thiện mình.

Sẽ không ai biết chúng tôi đã khóc nhiều thế nào khi vlog đầu tay không có nổi 100 lượt view, khi status bày tỏ quan điểm đầu tiên được tặng gạch đủ xây cả villa, khi style của chúng tôi bị ví như truyền nhân 10 đời của Cái bang.

Chúng tôi hoàn thiện mình sau những va vấp, sau những comment đầy ác ý như thế. Vậy nên, chúng tôi hoàn toàn có quyền nói rằng “Chúng tôi trẻ, nhưng không hề rẻ!”.

khi-ta-tre-2

Đừng bắt chúng tôi phải cúi đầu học hỏi, khi ngẩng cao đầu sẽ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn, và nhìn được xa hơn.

Đừng dạy khôn chúng tôi phải im lặng mà làm tốt việc của mình, một việc thôi, khi chúng tôi có thể multi-tasking, có thể dùng tiếng nói của mình để kiếm ra tiền, để truyền cảm hứng cho những người trẻ khác.

Đừng chê trách chúng tôi không biết cách làm việc. Không phải cứ đóng khung áo sơ-mi quần tây, cầm cặp da đến văn phòng uống café nói chuyện chính trị mới là làm việc đúng nghĩa. Chúng tôi đi tìm cảm hứng cho mình mỗi ngày ở mỗi mảnh đất khác nhau. Chúng tôi tưng tửng đấy, amateur đấy, nhưng cũng đang cố gắng để trở nên chuyên nghiệp hơn, được coi trọng hơn, mỗi ngày.

Thế hệ nào cũng vậy, có điểm cộng, ắt có điểm trừ. Có tài năng, ắt có khiếm khuyết. Thay vì chê bôi và chỉ ra điểm xấu, hãy cùng nhau sống tích cực và cố gắng nhìn vào những mặt tốt của nhau, có được không?

Người trẻ chúng tôi không cố gắng để vượt qua bất kỳ ai cả, chúng tôi chỉ đang cố gắng để vượt qua chính mình. Đơn giản vậy thôi.

[ nguồn internet]