Về với anh em nhé!

Về với anh em nhé!
Một ngày với hai niềm vui, buồn lớn đến cùng lúc. Thật là  một ngày rất đặc biệt trong đời của mỗi con người.
Chiều nay, khi hay tin bài viết của tôi được đăng lên một tờ báo thuộc hàng danh giá trong làng chứng khoán, tôi vui mừng lắm. Vui một phần vì bài viết của mình cuối cùng rồi cũng được người ta đưa lên mặt báo. Nhưng vui hơn là tôi đã làm được điều gì đó cho em.
Từ khi yêu em, tôi luôn tự hỏi, tôi sẽ làm gì để san sẻ bớt gánh nặng công việc trên đôi vai bé  nhỏ của em, trong khi ngành nghề của em hoàn toàn xa lạ với tôi. Dẫu biết rất khó khăn, nhưng tôi luôn hun đúc niềm tin vào chính mình. Tôi đã thầm hứa, tôi sẽ làm tất cả vì em, vì người tôi yêu quý nhất trên đời này. Và tôi viết, tôi viết hoàn toàn sự thật về em. Tôi không quá ca ngợi em, lại thêm văn chương tôi cũng không bóng bẩy để có thể nâng cao hình ảnh của em, nhưng cũng đủ để mọi người hiểu những cống hiến của em trong công việc.
Tôi thường kể cho em nghe chuyện ngày xưa tôi học văn, giáo viên văn thường la rầy tôi vì không đủ từ ngữ để diễn tả ý. Thực ra đến bây giờ vẫn vậy, tôi viết lách rất dỡ. Tuy nhiên, mỗi khi gần em, một cảm giác gì đó rất khó tả cứ trào dâng trong tôi. Em là nguồn cảm hứng vô bờ bến để tôi viết. Và một trong những thứ tôi viết đã được người ta đăng báo. Cám ơn em – nguồn ngẫu hứng của đời tôi.
Hôm nay, nếu mai mắn tôi đã có thể trao món quà này cho em một cách hết sức ý nghĩa, chúng ta sẽ có được một ngày lãng mạn nữa phải không em? Nhưng sự thật trớ trêu luôn gieo rắc lên cuộc đời tôi. Niềm vui vừa có được cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua giữa trưa hè oi ả. Nó quá nhỏ nhoi để xoa dịu nóng bức trong lòng người.
Mới hôm qua thôi tôi và em còn quấn quít bên nhau. Hạnh phúc! Ta hạnh phúc thật sự với những nụ hôn nồng nàn, hoang dại trao nhau. Vị ngọt đôi môi em còn lắng đọng mãi trên bờ môi tôi…
Thế  mà giờ này, giờ này có lẽ em đang rất vui vẻ với người ta sau hàng tháng trời xa cách. Còn tôi, tim tôi như vỡ vụn từng mảnh khi nghĩ đến cảnh em đang trong vòng tay người. Ghen? Đúng tôi đang ghen với người ta, em à!
Đôi khi tôi tự hỏi, mình là người đến sau, mình có quá đáng không khi phá hoại hạnh phúc của em và người ta? Và cũng đã có lúc tôi và em thống nhất sẽ xa nhau để không xảy ra sai phạm gì đáng tiếc ảnh hưởng đến hạnh phúc của em. Tuy nhiên, tôi không thể thực hiện được điều này. Vì em chưa kết hôn với người ta, vì tôi không thể xa em, vì tôi không muốn mất em… Dù đến với em mới chỉ một thời gian ngắn, nhưng tôi và em đã rất hiểu nhau, gắn bó với nhau. Em không nói, nhưng tôi cũng thừa biết, em cũng cần có tôi trong đời. Hai ta cần có nhau phải không em?
Tim tôi  đau buốt, đầu óc rối bời. Tôi sẽ làm gì đây trước tình cảnh này? Tôi không biết! Tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để em lại về với tôi. Để tôi lại được gần gủi nửa kia của đời mình.
Về với anh em nhé!  
HCĐ  – Cần Thơ
Về với anh em nhé!

Tweet Pin It

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*