…….., ngày…tháng…năm…

Em!
Trong những ngày vừa qua, tôi luôn sống trong tâm trạng hồi hộp, bồn chồn, khắc khoải không yên. Em có biết vì sao không nào. Tôi nhớ em! Nhớ vô cùng! Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác ấy. Vẩn vơ, tơ tưởng, đứng ngồi không yên. Nhất là những ngày nghỉ vừa qua. Tính, mong từng ngày…. từng giờ… để lại được nhìn thấy em. Nhớ lắm, khổ sở vì nhớ, đêm khắc khoải không ngủ được. Em đã có cảm giác ấy bao giờ chưa? Ghét một nỗi là không thể giãi bày cùng ai, lại càng không thể giãi bày với “người ta” được, điện thoại không dám gọi (vì gọi điện mà người ta hỏi có chuyện gì thì biết nói thế nào…), tin không dám nhắn vì tất cả chỉ là tình cảm ở phía mình thôi, gọi thật vô duyên nếu đường đột… đặt vấn đề. Không khéo bị người ta cười cho là đồ “hấp”, định “ăn dưa bở” thì bẽ bàng, xấu hổ lắm. Biết là mình thật vô lý, vô duyên, theo lẽ thường không nên tơ tưởng tới “người ta” mới phải vậy mà lý trí không sao điều khiển nổi sự thổn thức của con tim. Dùng mọi lý lẽ để tự biện hộ, cố tìm mọi cách quên em đi nhưng không thể được, càng muốn quên lại càng nhớ, càng ngày hình ảnh thân yêu của em càng xâm chiếm con tim, tình cảm của tôi. Hàng ngày đến nơi làm việc, điều đầu tiên là nhìn nhà xe xem có xe của “người ta” không. Hôm nào không thấy tự nhiên lại buồn vơ vẩn, mặc dù biết rằng nếu có đi làm đi chăng nữa thì “người ta” có bao giờ để ý đến mình đâu, nhưng vẫn cứ buồn, thế mới vô lý. Càng ngày tôi càng thấy em có sức hấp dẫn kỳ lạ. Em xinh lắm, em đẹp lắm, vô cùng đáng yêu. Ánh mắt em, nụ cười em, giọng nói của em cứ ám ảnh tôi, bám riết lấy tôi, làm tôi sống dở chết dở. Con người ta thật không công bằng, khi đã “thích” rồi thì cái gì thuộc về người ấy cũng đáng yêu làm sao. Đúng là “yêu nhau yêu cả đường đi…”. Em biết không, những lúc may mắn được ngồi bên em (chỉ do ngẫu nhiên thôi), mặc dù em vô tình chẳng để ý gì nhưng tôi hồi hộp và run lắm. Một cảm giác thật kỳ lạ, lâng lâng khó tả và…thích lắm. Ước gì lúc đó được quàng tay sang bên em…Ngày nào tôi cũng muốn nhìn thấy em, dù chỉ thoáng qua. Nhưng con người ta vốn tham lam lắm. Nhìn thấy rồi lại muốn nhìn nữa, nhìn nữa…Hôm nào không nhìn thấy cứ như đánh mất điều gì, lại cảm thấy một ngày trôi qua vô ích. Người ta bảo như thế là phải lòng mặt đấy, có đúng không hả em.

Em có hiểu cho lòng tôi…

Đã lâu lắm tôi rất muốn tâm sự cùng em nhưng không có dịp và nếu có cũng không làm sao dám nói. Phải người không thông cảm lại đem chuyện bêu riếu thì chỉ có nước chui đầu xuống đất. Rất nhiều lần định nửa đùa nửa thật nói chuyện với em nhưng không sao cất được nên lời. Hôm nọ phải lấy hết can đảm mới dám xa xôi rằng tôi rất… nhớ em… Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng tôi cũng cảm giác nhẹ bớt được nỗi lòng vì đã được bày tỏ cùng em tình cảm thật của mình, mặc dù muốn nói rất nhiều, rất nhiều mà lại chỉ nói được bấy nhiêu, phần vì sợ em, phần vì hoàn cảnh không cho phép, và mặc dù biết rằng có thể em cho rằng tôi nói đùa vớ vẩn, lung tung, thiếu đứng đắn,…. Quả tình nếu em nghĩ thế thật thì tôi buồn vô hạn dù biết rằng nỗi buồn của mình thật vô lý. Tôi chẳng có lý do gì để “bắt” em phải… để ý đến tôi, một người xấu xí, quê kệch, quá xa lạ và có quá nhiều điểm khác xa với em, một cô bé trẻ trung, xinh đẹp như một bông hoa đương độ xuân sắc (trong con mắt tôi sao mà em xinh thế, đáng yêu đến thế không biết). Còn tôi thì sao, …thật quá quắt,… Nhưng em ơi, người ta nói rằng trái tim luôn có tiếng nói riêng của nó. Khi trái tim lên tiếng thì lý trí đành bất lực đấy. Tôi thấy điều này hoàn toàn đúng. Chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh ấy mới thấm thía được câu nói này. Không ai nói mạnh được đâu. Khi không “dính đòn” thì nói gì mà chẳng được. Thử “dính” vào mà xem, ai cũng vậy cả thôi. Cũng dại dột, ngẩn ngơ, vơ vẩn, đắm đuối, say mê, mê muội đến quên cả đường về,…
Em ơi! Muốn quên em đi mà không sao quên được, càng muốn quên lại càng nhớ da diết hơn. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi mình và tôi không sao điều khiển nổi mình nữa. Em ơi, em có cho rằng tôi là kẻ hâm hấp không? Mơ mộng vớ vẩn. Mơ mộng thế có khác gì hái sao trên trời, đúng không? Mong em đừng cười vì tôi nói thật lòng mình mà em. Trời ơi, giá như bây giờ tôi được ở bên em, được ngắm nhìn em thỏa thích, được giãi bày hết với em những tình cảm thật của lòng mình, được nói với em những lời tha thiết,…(Em biết không, nhiều hôm tôi nhìn em như muốn “nuốt chửng” em ấy, thích quá mà). Ôi! Chỉ cần như thế thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Còn em thì sao? Em có bao giờ có một mảy may suy nghĩ về tôi bao giờ chưa? Em có biết tôi để ý đến em từ lâu rồi không. Chắc là không, đúng không nào. Vì em vô tình lắm. Vô tình vì em có cần biết tôi là ai đâu. Tôi không phải là đối tượng để em để ý. Điều này thì tôi biết rất rõ.
Em ơi, nếu em thấy tôi thật lố bịch thì em cũng đừng chê cười nhé, vì trong cuộc sống của con người với nhau, tình cảm nảy sinh từ một phía cũng không có gì là lạ, nhất là phía kia lại là em, một cô bé vô cùng đáng yêu nên ở bên em không ai có thể cầm lòng được. Mà không muốn “iu” cũng đâu có được, em hấp dẫn vô cùng.
Tôi muốn có đôi lời tâm sự với em cho nhẹ bớt nỗi lòng, không dám mong em hồi đáp. Nếu em cho tôi là điên rồ, khi đó tôi tự biết phải làm gì, tôi quyết sẽ không bao giờ có bất kỳ thái độ gì làm ảnh hưởng đến em đâu và cho dù xảy ra chuyện gì thì tình cảm của tôi dành riêng cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Khi đó đành “Một mình mình biết mình hay một mình” vậy. Em chẳng để ý đến tôi nhưng tôi “mến” em là quyền của tôi, em chẳng cấm được, đúng không nào?
Lá thư này đến với em thật đột ngột phải không em. Nếu em cho rằng nó là vớ vẩn thì em hãy xé nó đi và đừng bao giờ nhắc đến chuyện này em nhé, coi như tôi chưa nói chuyện gì với em. Tôi cầu xin em như thế. Còn nếu em có một chút gì đó (chút xíu thôi) dành cho tôi thì tôi mong sẽ có dịp lại được nói chuyện cùng em. Như thế được không em. Mặc dù tình cảm của tôi dành cho em không ngôn từ nào diễn tả cho hết được nhưng tôi cũng đủ nghị lực và biết kiềm chế để không bao giờ gây khó xử hoặc có bất cứ rắc rối nào cho em đâu.
Thư viết lung tung, không đầu không cuối, nói đi nói lại, mong em thông cảm và đừng chê cười. Tôi vốn rất dốt văn mà, hơn nữa tính tình lại vụng về nhất là trước một “cô bé” xinh đẹp, đáng yêu như em!
Thôi chào em nhé. Cầu chúc cho mọi điều tốt lành luôn đến với em! Rất mong được gặp lại em!
Một người luôn ngưỡng mộ và vô cùng quý mến em.

www.vnthutinh.com 
Em có hiểu cho lòng tôi…

Tweet Pin It

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here