Này các chàng trai, hãy yêu một cô gái ít nói. Bởi vì cô ấy là một báu vật!


Một cô gái ít nói sẽ đem lại cho bạn cảm giác tin cậy, an toàn. Không quá ồn ào, cô gái ấy sẽ đem lại cảm giác bình yên khi bạn gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Yêu một cô gái ít nói, chắc hẳn sẽ có lúc bạn phát cáu về sự im lặng của cô ấy. Im lặng, chính là nơi giấu mình hoàn hảo nhất của những cô gái ít nói. Không ai có thể biết được họ đang nghĩ gì, muốn gì… Thực ra, đơn giản chỉ là họ cần được tĩnh lặng.

Cảm giác khó gần gũi là một trở ngại do những cô gái ít nói mang lại. Nhưng đó cũng là một lợi thế. Vì sao ư? Con người thường vốn dĩ tò mò về những người trông lạnh lùng. Sẽ có vô vàn câu hỏi đặt ra đối với những người trông có vẻ “bí ẩn”.

Yêu một cô gái ít nói, nếu có thể, hãy kiên nhẫn với cô ấy. Những cô gái kiểu này, thường có lối sống nội tâm. Họ ít khi thể hiện cảm xúc của chính mình. Không quá phức tạp đâu, chỉ là họ luôn lo sợ không ai hiểu được họ. Họ chỉ chia sẻ những điều thầm kín với những người họ thật sự tin tưởng.

Yêu một cô gái ít nói, thay vì thường xuyên đưa cô ấy đến các buổi tiệc tùng đông người, bạn có thể đưa cô ấy đến hiệu sách. Những cuốn sách luôn có sức hấp dẫn lớn đối với họ. Nếu họ có khóc vì những câu chuyện cảm động hay tự dưng cười phá lên vì những câu chuyện hài hước, thì đó cũng là điều bình thường thôi.

Yêu một cô gái ít nói, bạn đừng buồn và hỏi: “Sao cô ấy không líu lo như những cô gái khác? Sao cô ấy không nhí nhố cười đùa?…” và ti tỉ câu hỏi kiểu kiểu thế. Nhưng thực ra thì vỏ bọc lạnh lùng che giấu đi con người sôi nổi, nhiệt huyết trong họ đấy thôi.

Yêu một cô gái ít nói, bạn sẽ thấy được sự ân cần, thấy được sự quan tâm một cách thầm lặng của họ. Họ sẽ không hỏi: “Anh bị ốm à?”. Thay vào đó, họ sẽ lẳng lặng đi mua thuốc về cho bạn…

Yêu một cô gái ít nói, bạn sẽ không thấy được sự hò hét khi cổ vũ, thay vào đó, sẽ là nụ cười lấp lánh nơi khóe mắt, là giọt nước mắt họ lén lau khi bạn thành công…

Yêu một cô gái ít nói, cô ấy sẽ không nói: “Đừng buồn anh!”, thay vào đó, họ sẽ nắm tay bạn thật chặt theo bạn suốt chặng đường chông gai trước mắt…

Một cô gái ít nói sẽ đem lại cho bạn cảm giác tin cậy, an toàn. Không quá ồn ào, cô gái ấy sẽ đem lại cảm giác bình yên khi bạn gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Một cô gái ít nói sẽ rất ít khi bộc lộ cho bạn thấy họ đang đau đớn, phiền não như thế nào. Họ đã quen với việc chôn chặt, giấu kín cảm xúc của mình. Không phải họ không tin tưởng bạn. Chỉ là, họ cảm thấy an toàn với điều đó.

Yêu một cô gái ít nói, đôi khi bạn sẽ “giật mình” về sự hài hước, dí dỏm của cô ấy. “Thót tim” khi thấy nụ cười tỏa nắng thay cho vẻ “băng giá” hàng ngày của họ. Đôi khi, bạn sẽ phải bật cười về những hành động ngốc nghếch kiểu trẻ con của cô ấy. Bạn sẽ nhận ra: Cô ấy đáng yêu vô cùng.

Thu Ngà – Dear.vn

The post Này các chàng trai, hãy yêu một cô gái ít nói. Bởi vì cô ấy là một báu vật! appeared first on Dear Diary.

Tất cả cũng chỉ vì mội người, người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì


Có những điều chúng ta không hiểu, cả đời này cũng không hiểu được đó chính là tình cảm của một người này dành cho một người khác. Có khi là một mối tình rất đẹp rồi lại chia xa, cũng có khi cả một đời tình yêu vốn dĩ cũng chỉ là của một người, giữa cuộc sống đang hối hả này, còn có biết bao nhiêu người đang âm thầm chờ đợi một ai đó, có biết bao nhiêu người đang mơ chung một giấc mộng… đó là giấc mơ tình yêu, yêu một người không bao giờ còn có thể chung lối…

Ví như có những con đường đi đến cuối sẽ nhận ra hoàn toàn là ngõ cụt, bạn sẽ làm gì… quay lại hay dậm chân tại chỗ… biết rằng quay lại và tìm một con đường khác nhưng cũng có rất nhiều người cứ đứng mãi nơi ấy, chẳng phải để chờ đợi chút ánh sáng mở đường mà là vì chân đã quá mệt mỏi, đã quá quen thuộc với cảnh sắc xung quanh… không chờ đợi mà chính là tiếc nuối…

Là vậy đấy anh ạ, em vẫn luôn tự hỏi mình phải đi bao lâu nữa thì mới đến giới hạn cuối cùng dành cho anh? Em không chờ đợi anh quay lại vậy thì em đang chờ đợi thứ gì sau đó?… Em đang đợi chính mình đấy anh ạ, đợi chính mình quay lại rồi đi thôi… Là em của ngày ấy vô tình hay cố ý vội trao hết tất cả cho anh mà không mảy may giữ lại chút gì cho riêng mình.

Mùa đông năm ấy, em lạc vào ánh mắt anh, lạc vào nỗi buồn của anh, lạc vào trái tim anh… Ấm áp trào dâng từ đôi mắt, từ vài ba lời an ủi nhau, từ những thăm hỏi mỗi ngày, từ những câu chuyện rất thật và vô cùng sinh động từ anh, từ con người lãng tử hài hước và vô cùng gần gũi… anh là vậy đó dễ thương và thật dễ gần, thế giới có anh thoạt nhiên vui nhộn biết bao nhiêu, thế giới có anh bao đau đớn cũng trở nên ấm áp, thế giới có anh làm cho em bỗng dưng biến thành một người khác…

Rồi cứ thế em yêu anh, muốn gần anh thêm chút nữa, muốn nắm lấy tay, muốn dịu dàng chăm sóc… nhưng càng đi càng cố gắng em mới nhận ra rằng, anh chỉ là một hình mẫu cho em nhìn ngắm, cho em chút an ủi giữa cuộc đời này, em nhìn thấy anh, nghe giọng anh… nhưng anh vẫn xa lắm, em cố với chỉ thấy chính mình lạc lõng thêm mà thôi. Là anh ấm áp như thế, là anh gần gũi như thế… mà sao chạm tay vào mới thấy hết sự lạnh băng trong anh, có chăng giữa chúng ta chỉ là những xã giao gần gũi mà em đã ngộ nhận thành yêu thương…

Là thoáng chốc ngu ngốc hay cả đời vốn dĩ đã như vậy… bao lâu rồi để có thể quên đi người đã không thể là của mình, một năm qua em đã làm gì để quên anh ngoài hằng đêm nhung nhớ, đã làm được gì khi mà đến một phút hay một giây em vẫn cứ nghĩ về anh…

Đó chính là thứ tình yêu mà một người này dành cho người khác hay sao, biết đau đớn thế này, biết sẽ dai dẳng thế này… sao vẫn cứ cố chấp, có những lúc muốn phát điên giữa ranh giới bạn bè hay hãy xem nhau là người dưng nhưng mãi ta cũng chẳng thể nào làm được, ta hận chính bản thân mình, cớ sao biết rõ tất cả mà vẫn mù quáng xóa mờ đi lý trí, để rồi cuối cùng cứ loay hoay trong nỗi nhớ, dai dẳng với những yêu thương đang giày xéo tâm hồn mình…

Không thể dứt ra được… đó là điều làm cho ta mệt mỏi nhất, giữa thế giới bao la này, ta có đau đớn, có thất vong bao nhiêu, có mang nỗi cô đơn lớn như thế nào đi nữa cũng chỉ một mình ta thấu. Vậy tại sao phải đau đớn vì một người không hề thấu cùng ta…

Là như vậy đó, biết sai mà vẫn làm, biết có cố chấp cũng bằng không mà vẫn muốn một lần cố chấp, biết lý trí bảo đúng nhưng sao vẫn lựa chọn con tim, biết người ấy là hoàn toàn không được sao vẫn cứ làm mình tổn thương, biết yêu một người sẽ làm đau một người khác sao vẫn làm… Để cuối cùng ta mất đi tất cả, tình yêu không đến được, trái tim cũng hoang tàn theo năm tháng, tìm lại được gì sau bao mất mát vây quanh, đến chính bản thân còn tự đánh mất thì tôn nghiêm nào cho trái tim thêm phần tự tin…

Vì một người, tất cả cũng chỉ vì một người thôi, một người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì, một người sẵn sàng nhìn ta đau đớn, một người không dành cho ta một chút nhung nhớ nào… vì một người thật đáng sợ. Người ta nói tình cảm con người chỉ là một đoạn, đi hết đoạn đường này bạn sẽ gặp đoạn đường khác, vì thế đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vốn dĩ tình yêu cũng chỉ là một loại cảm xúc, mà cảm xúc thì chẳng tồn tại mãi, đừng hy vọng vào một người không thể thấu hiểu ta…

Thời điểm đó anh và em như hai kẻ cô đơn, vô tình gặp nhau và đi chung một đoạn… không ai có quyền oán trách ai, hết đoạn đường đó hãy bình tâm chờ chính mình trở lại và đi tiếp. Cuối cùng vẫn còn lại là hoài niệm về một hình bóng mà mỗi người chúng ta chôn sâu nhất, thứ tình yêu làm cho chúng ta đau đớn nhất… không thể quên và là thứ bất khả xâm phạm.

Phương Nguyễn – Dear.vn

The post Tất cả cũng chỉ vì mội người, người chưa từng làm cho ta bất cứ điều gì appeared first on Dear Diary.

Phụ nữ thông minh xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với đàn ông


Trước sự phát triển nhanh như vũ bão của xã hội, đồng tiền càng ngày càng được sùng bái vì nó là thứ có khả năng chi trả mọi vật chất trong cuộc sống và một phần nào đó, nó giúp con người ta có được hạnh phúc.

Tuy nhiên, đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi tạm thời, và cũng là loại hạnh phúc xuất phát từ việc đáp ứng các yêu cầu vật chất trong cuộc sống. Còn những đáp ứng về tinh thần thì không thể. Nhiều cô gái cho rằng chỉ cần có tiền là sẽ có được hạnh phúc. Bởi đời sống được nâng cao, tâm trạng thoải mái cho nên họ luôn cảm thấy vui vẻ và phấn chấn. Chính bởi vậy có không ít những cô nàng chân dài, tận dụng sắc đẹp của mình để kiếm những anh người yêu đại gia.

Xét theo một phương diện nào đó, những cô gái ấy có thể đã nghĩ đúng. Đôi khi họ còn được coi là những người có cá tính mạnh mẽ, có chí tiến thủ, dám sống cho bản thân thay vì phải chạy theo những tốt đẹp mà xã hội đề ra. Ai bảo tình yêu xuất phát từ tiền bạc là sai? Ai nói tiền không thể mua được hạnh phúc? Điều mà họ nghĩ không hẳn là sai hoàn toàn. Vì họ vẫn có được niềm vui của họ. Nhưng liệu hạnh phúc ấy, niềm vui ấy có thể kéo dài được bao lâu nếu một ngày họ không còn được đại gia nuông chiều, nhan sắc của họ không còn đủ sức níu giữ người đàn ông lắm tiền nhiều của kia. Hay liệu tiền bạc đã là thứ cuối cùng mà họ mong muốn và cần?

Con người không những sùng bái đồng tiền mà còn sùng bái tình yêu. Chỉ là theo một cách riêng nào đó. Tôi chưa bao giờ thấy ai sống mà không cần tình yêu thương. Vậy nên nếu như con người được đáp ứng tiền tài danh vọng, thì họ sẽ nhìn đến tình yêu. Nhưng những kẻ đến với tình vì tiền thì chắc chắn không bao giờ mua được hạnh phúc.

Có khá nhiều trường hợp những cô gái lấy đại gia đều không có được hạnh phúc vì không được yêu thương. Hay như trong tác phẩm Annakaterina của Lev Tolstoy, Anakaterina là một người phụ nữ trẻ kết hôn với một đại quý tộc già, cuối cùng cô vẫn chạy theo tiếng gọi con tim đến bên một chàng trai trẻ đẹp hơn, nồng nàn hơn.

 

Phụ nữ sống trên đời không nhất thiết phải quá tin tưởng vào những thứ phù phiếm, xa hoa. Tiền có thể quan trọng, nhưng nếu để yên vui cả đời ta vẫn cần một người ở bên cạnh cho chúng ta sự đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Nếu muốn sở hữu một người đàn ông có thể cho bạn cả tình và tiền thì đâu thể chỉ cần xinh đẹp hay thông minh. Chỉ có một người phụ nữ tinh tế mới là người có được hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống tình cảm.

Phụ nữ tinh tế khi yêu luôn dùng sự khôn ngoan của mình để khiến người yêu hạnh phúc dù người yêu của cô đã cho cô được những gì. Người phụ nữ luôn biết nhìn thái độ người khác sống để điều chỉnh thái độ của mình cho phù hợp không bao giờ là người thiệt thòi. Đó không phải là nhún nhường, nhún nhường là trong lòng luôn sợ hãi, còn ở đây, chỉ là biết khi nào thì nên giận dữ, biết khi nào thì nên mừng vui.

Sự tinh tế của người phụ nữ nhiều khi không phải chuyện đối xử ra sao với người cô ấy yêu thương, mà chính là quan niệm trong tình yêu. Xác định bản thân cần vật chất hay cần tinh thần. Nếu là tinh thần thì vật chất không còn quan trọng.

Đừng bao giờ mắng chửi người yêu mình trước mặt người khác. Thể diện của đàn ông cũng giống như chuyện anh ta kiếm được bao nhiêu tiền trước mặt người đời. Phụ nữ nếu thông minh sẽ tự biết được như thế nào để khiến người đàn ông của mình nở mày nở mặt. Giao tiếp tốt, luôn xinh đẹp, ngoan ngoãn với người đàn ông trước đám đông, công khai quyền sở hữu của anh ta…

Phụ nữ có thể hiện thực một chút, cần tiền một chút, nhưng nhất định không được thiếu sự tinh tế trong tình yêu.

Thông minh, xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với chính người mình yêu. Bạn muốn gì ở người ấy? Đồng tiền hay là hạnh phúc mãi mãi? Nếu bạn chọn vật chất thì hãy một lần nữa hỏi bản thân tiếp rằng: Nếu đồng tiền có thể thắng được hạnh phúc, thì tại sao nó lại bị mất giá? Còn nếu bạn chọn hạnh phúc thì nên nhớ nếu muốn được đối xử như một Nữ hoàng thì hãy khiến người đó cảm thấy mình được là Vua.

Thanh Nhã – Dear.vn

The post Phụ nữ thông minh xinh đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải biết cách cư xử với đàn ông appeared first on Dear Diary.

Bức thư của tử tù Nguyễn Hải Dương gửi mẹ kính mến


Bức thư của tử tù Nguyễn Hải Dương

Thưa Mẹ!

Con của mẹ ngày mai là phải ra pháp trường rồi.

Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã chạy đến và đỡ con đứng dậy. Mẹ vừa dỗ dành con không khóc vừa mắng hòn đá. Mẹ đã cho con biết rằng, lý do con ngã là do hòn đá.

Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã ân cần mang cơm đến và bón cho con ăn. Mẹ đã dạy cho con biết cách tận hưởng cuộc sống.

Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con là chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua “người sắt biến hình” con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc cho đến khi mẹ chịu mua cho con mới thôi. Mẹ đã cho con biết dùng chiêu này là con có thể đòi được đồ mà mình yêu thích.

Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã sợ con giặt không sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã sợ con làm vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã sợ con bị bỏng. Mẹ đã cho con thấy, trong cuộc sống này, hóa ra có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm mà con không thể đối diện.

Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm, mẹ đã dùng tiền để bồi thường và dắt con đi xin lỗi họ. Mẹ đã cho con biết rằng, khi gây ra chuyện chỉ cần nói “xin lỗi” là xong.

Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã vay tiền để mua cho con một chiếc đàn. Nhưng chỉ sau một tháng, con đã không còn động đến nó nữa, mẹ đã cho con thấy, hóa ra không có tiền cũng có thể tùy ý sở hữu những đồ mà mình thích. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã phải vất vả làm việc 3 năm mới trả được hết nợ.

Năm 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ nói rằng, làm luật sư không những có nhiều tiền mà còn có địa vị trong xã hội, và nhất định muốn con học ngành luật. Mẹ đã cho con thấy rằng, chỉ cần con đi theo những gì mẹ sắp đặt là được.

Năm con 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, với lý do có thể liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Mẹ đã không cần cân nhắc nhiều và chuyển ngay cho con 10 triệu đồng. Nhưng con chỉ dùng điện thoại để liên lạc với bạn gái, trong vòng 1 năm con chỉ gọi cho mẹ có mấy lần. Mẹ đã cho con thấy rằng, mẹ là một ngân hàng miễn phí mà con có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng con đã không biết rằng, mẹ đã nhiều lần chờ đợi con gọi điện để chúc mừng trong ngày sinh nhật mẹ.

Năm con 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học, mẹ đã dùng tiền để con được vào làm tại đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẹ đã cho con thấy, 4 năm đại học chơi bời, khi ra trường vẫn có thể có được một công việc ổn định. Nhưng con đã không biết rằng, vì con mà mẹ đã phải đi cầu cạnh biết bao người.

Năm con 27 tuổi, quan hệ của con với các bạn gái đều không được lâu dài, các cô gái đều nói con là người không có trách nhiệm, vẫn là một cậu bé chưa trưởng thành. Mẹ đã nói rằng, do duyên chưa đến, các cô gái đó đều không xứng với con. Mẹ đã cho con thấy rằng, những cô gái không lấy được con là do họ kém phúc phận.

Năm con 32 tuổi, do con đánh bạc thua, và nợ rất nhiều tiền, mẹ đã rất tức giận đến mức sinh bệnh, nhưng cuối cùng thì mẹ cũng trả hết nợ cho con. Mẹ đã cho con thấy, cho dù con có gây ra tội tình gì đi nữa, thì mẹ cũng đều giúp con gánh vác trách nhiệm.

Năm con 35 tuổi, khi con biết mẹ đã không còn đồng nào trong người, con đã đi cướp của giết người. Khi con nghe thấy họ tuyên án tử hình, mẹ đã khóc và trách ông trời không công bằng, vất vả cả đời vì con, vậy mà cuối cùng lại ra nông nỗi này.

Bức thư của CEO

Thưa Mẹ!

Con của mẹ ngày mai sẽ khởi công xây dựng một công xưởng mới. Để con có được thành công như ngày hôm nay, đều là do công dạy dỗ của mẹ. Bỗng nhiên mọi ký ức như đang trở về hiển hiện trước mắt con…

Khi con được 3 tuổi, con chạy rất nhanh, vấp phải hòn đá và té ngã. Mẹ đã để con tự đứng dậy và nói: “Lần sau cần phải cẩn thận hơn“. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình.

Khi con được 4 tuổi, do con muốn xem tivi nên không muốn ăn cơm tối. Mẹ đã nói, nếu không ăn thì phải chịu đói cho đến ngày hôm sau, con đã đồng ý, và nghĩ rằng mẹ chỉ nói vậy thôi. Nào ngờ, đến buổi tối con lục tìm đồ ăn… ngay cả một hạt cơm cũng không còn trong nồi. Mẹ đã dạy cho con biết, phải tự chịu trách nhiệm với sự bướng bỉnh của mình.

Khi con được 6 tuổi, mẹ đưa con đến trung tâm mua sắm để mua quà giáng sinh, mẹ đã nói với con chỉ được mua một thứ đồ chơi. Nhưng khi con được mua “người sắt biến hình” con lại muốn mua máy bay. Khi mẹ không đồng ý, con đã nằm xuống đất và khóc, nào ngờ mẹ quay lưng bước đi để mặc con ở đó. Khi đó con chỉ biết đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa chạy theo mẹ. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của bản thân.

Khi con được 8 tuổi, con muốn tự mình giặt tất, mẹ đã dạy con làm thế nào để giặt cho sạch, con muốn rửa bát, mẹ đã dạy con phải cẩn thận để bát không bị vỡ, con muốn tự mình xới cơm, mẹ đã dạy con xới cơm cẩn thận để không bị bỏng. Mẹ đã dạy cho con biết phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Khi con được 13 tuổi, con đá bóng, do sơ ý đã làm vỡ của kính của nhà hàng xóm. Mẹ đã đưa con đến cửa hàng để mua kính, sơn và đinh, sau đó mẹ đã bảo con giúp mẹ cùng lắp lại cửa kính cho họ. Sau đó còn trừ tiền tiêu vặt của con vào tháng sau. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm trước những sai lầm của bản thân.

Khi con được 15 tuổi, con đòi chơi đàn piano, mẹ đã mua cho con kèn ác-mô-ni-ca. Mẹ nói với con rằng: “Thổi được kèn ác-mô-ni-ca đi đã rồi hãy nói đến chuyện mua đàn piano“. Con đã thổi kèn ác-mô-ni-ca cho đến bây giờ, còn nguyện vọng muốn chơi đàn piano, con đã quên từ lúc nào không biết. Mẹ đã dạy cho con biết phải kiên trì và có trách nhiệm với chính kiến của mình.

Năm con 19 tuổi, con chuẩn bị thi vào đại học, mẹ đã giúp cùng con phân tích những chuyên nghành mà con yêu thích, và để cho con tự quyết định chuyên nghành mà mình muốn theo đuổi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của bản thân.

Năm con 20 tuổi, con muốn thay điện thoại mới, mẹ nói rằng điện thoại cũ chưa hỏng thì không được đổi. Nếu như con nhất định muốn đổi thì tự đi làm ngoài giờ học lấy tiền mà tự mua. Khi con kiếm đủ tiền để mua điện thoại mới nhờ đi dạy thêm, cái cảm giác vui sướng khi thành công đó vượt xa hơn hẳn giá trị của một chiếc điện thoại mới.

Năm con 24 tuổi, sau khi con tốt nghiệp đại học con đã muốn tự gây dựng sự nghiệp. Mẹ đã khuyên con không nên nóng vội, mà hãy bắt đầu làm những việc mà con yêu thích, khi có kinh nghiệm rồi hãy tính.

Hai năm sau, con quyết định mở công ty, mẹ nói, nếu như con có thể chấp nhận một kết quả tồi tệ nhất, thì hãy mạnh dạn và đặt tâm vào mà làm. Mẹ đã cho con vay 300 triệu đồng, và yêu cầu con 4 năm sau phải trả. Con đã vỗ ngực và nói, con không những trả tiền cho mẹ, mà còn tặng mẹ một căn hộ nữa. Mẹ đã dạy con biết có trách nhiệm với sự nghiệp của chính mình.

Năm con 27 tuổi, con đã đưa một cô gái thông minh và xinh đẹp về nhà, đó là lần đầu tiên mẹ khen ngợi con trước mặt cô ấy. Mẹ còn nói, chuyện vợ chồng là tự con quyết định, chỉ cần chúng con thành tâm thành ý thì mẹ đã rất hạnh phúc rồi. Mẹ đã dạy cho con biết phải tự có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân.

Năm con 32 tuổi, con đã đưa chìa khóa của một căn hộ mà con mua để tặng mẹ, khi tay mẹ cầm chìa khóa và lập tức quay lưng ra sau. Nhìn thấy đôi vai mẹ khẽ rung rung, con biết rằng mắt mẹ đang nhòa đi vì hạnh phúc. Mẹ đã dạy cho còn biết phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.

Năm con 35 tuổi, công ty của con không ngừng mở rộng, và phải xây dựng nhà máy mới, những người thường trách cứ mẹ nhẫn tâm, nay đã không còn gì để nói. Con vẫn thường dạy cho con của con biết phải có trách nhiệm với bản thân mình, giống như mẹ đã từng dạy con khi xưa. Con hy vọng rằng chúng sẽ làm được những điều còn to lớn hơn nữa.

Con yêu của mẹ!

Đoan Đoan – Dear.vn

The post Bức thư của tử tù Nguyễn Hải Dương gửi mẹ kính mến appeared first on Dear Diary.

Anh nói ta không cùng đường, em sẵn sàng vì anh thay đổi lộ trình. Nhưng anh lại ra đi?


Người con gái khi yêu thường không giữ gì cho mình, nên khi đánh mất một cuộc tình, họ gần như mất tất cả…

Gần đây, tôi đọc được trang thái chia sẻ về câu chuyện chia tay tình yêu của chính mình, trên trang facebook cá nhân của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Người ta hầu như đều tiếc nuối cho mối tình đẹp đẽ và bình lặng đã qua của cô. Người ta cũng đồng cảm sâu sắc và gửi đến cô lời chúc mạnh mẽ, chúc cô tiếp tục tỏa sáng khi lựa chọn ca hát thay vì lựa chọn lui về phía sau một người đàn ông và cất bớt những lấp lánh hào quang trên con đường nghệ thuật. Còn tôi, tôi thấy chua xót vì: tại sao con gái khi yêu lại phải chịu thiệt thòi nhiều đến thế?

Tại sao đàn ông lại luôn yêu cầu hoặc đòi hỏi bạn gái mình phải bớt xinh đẹp đi, bớt giỏi giang đi, bớt năng động và toàn diện đi, chỉ vì anh ta sợ sẽ mất cô ấy vào tay người đàn ông khác? Đó không thật sự là tình yêu, mà đó chỉ đơn thuần là sự ích kỷ đang len lỏi và thành hình trong trái tim người đàn ông đó mà thôi.

Anh ta nhân danh chúng là tình yêu, chẳng qua là để thần thánh tình yêu của chính mình và vùi dập người con gái mình yêu xuống ở một cấp bậc thấp hơn, để anh ta thấy mình được an toàn hơn. Nếu là một người đàn ông có thực tài và có đủ bản lĩnh, có đủ thương yêu để người con gái cảm thấy an toàn, muốn nương náu trong bờ vai anh ta mãi mãi, tôi chắc chắn là anh ta sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ cô ấy với giấc mơ của mình.

Tình yêu là quan trọng, nhưng tình yêu không phải là tất cả cuộc đời của một ai. Chúng ta khao khát tìm thấy tình yêu chính là khao khát tìm được một người thấu hiểu mìnhh, trân trọng mình, từ cả những điều tốt đẹp lẫn xấu xa. Chúng ta biết rõ mình không hoàn hảo, nên mới cần lắm sự bao dung từ ai đó – người mà ta sẽ yêu. Chứ tình yêu không đơn thuần chỉ là những lần chạm tay, những bờ môi hôn, những lời ngọt ngào và những đón đưa sớm sớm chiều chiều.

Ngoài tình yêu, chúng ta còn sống và cống hiến với công việc, có những khoảng không gian vui vẻ hàn huyên bên bạn bè và gia đình. Sao có thể vì người yêu không thích mà dập tắt lửa đam mê? Để rồi nếu một ngày nào đó anh ta tiếp tục không thích bạn dành thời gian cho gia đình và bè bạn, bạn sẽ tự cô lập mình trong duy nhất vòng tay của một người?

Có thể những phút ban đầu, người ta vẫn tin rằng đó là tình yêu và người mình yêu vì thực sự yêu thương mình nên mới mong cầu những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Nhưng qua thời gian, khi mọi thứ là sai trái, người trong cuộc sẽ cảm giác rất rõ chuyện tình này đã bắt đầu có những điều sai lầm. Và người chúng ta yêu khi ấy, chính là đã sai người.

Hãy yêu người luôn ủng hộ giấc mơ của bạn, lắng nghe bạn và cổ vũ động viên bạn dù cả thế giới có quay lưng với bạn đi chăng nữa. Đừng yêu người muốn bạn phải từ bỏ ước mơ của mình, lui về phía sau trong sự bảo bọc và che chở quá mức. Bởi đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng mình chẳng khác nào cây tầm gửi nương nhờ nơi thân gỗ. Và chúng ta sinh ra trên đời là để tỏa sáng, chứ không phải sắm vai một kẻ nương nhờ và bảo bọc yêu thương bởi ai.

Hãy yêu người biết những nhọc nhằn sớm hôm của bạn mà đau xót thay cho bạn, sẽ vì bạn mà chấp nhận nhún nhường. Chứ đừng yêu người chỉ luôn miệng nói rằng yêu bạn nhưng luôn đổ vấy tội lỗi lên đầu bạn, trách cứ bạn và la rầy bạn mọi lúc. Bởi dến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng tình yêu đó khiến bạn trở nên tệ hại và thảm thương hơn, khi lòng tự trọng và sự tự tôn trong bạn tụt dốc đến thảm hại.

Hãy yêu người kiên nhẫn với bạn, muốn cùng bạn nhìn chung về một hướng, muốn cùng bạn nỗ lực cố gắng cho tương lai và sẽ níu tay giữ bạn lại vì người ấy cần có bạn trong đời. Đừng yêu người mải miết đi riêng về một hướng và bắt bạn phải theo sau, muốn bạn phải dẹp bỏ những cái tôi cá nhân của mình để đi theo tình yêu của người ấy. Bởi sau cùng, bạn cũng sẽ mệt nhoài mà dừng bước, bạn sẽ tức tưởi tủi thân vì yêu mà vẫn thấy cô đơn.

Con gái khi yêu một ai đó thường sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ, có những khi không toan tính giữ lại gì cho riêng mình. Là bởi cô ấy mong cầu chuyện tình yêu sẽ có một kết thúc viên mãn, và người đàn ông cô ấy chọn là người đàn ông cuối cùng mà cô ấy muốn gửi gắm cả cuộc đời. Nhưng cũng vì lẽ đó, mà khi chuyện tình đi đến hồi kết không đẹp như mong muốn, các cô gái cũng thường thấy mình chênh chao, trống rỗng. Như thể vốn liếng trong chiếc thẻ tiết kiệm bỗng dưng bị rút cạn kiệt chỉ sau một đêm. Mọi niềm yêu thương, hy vọng, mong chờ, đều vỡ tan tành như bong bóng xà phòng.

Đừng vì ai đó mà thay đổi lộ trình, vì có thể đến một ngày, khi họ không còn yêu thương bạn nữa, bạn sẽ trở thành lữ khách cô đơn vô định không có nổi một điểm dừng chân trong đời. Nếu có thể, hãy là một cô gái yêu chân thành nhưng tỉnh táo. Để giữ vững đôi chân mình trên con đường mình muốn đi. Chí ít thì nếu ai đó thay lòng đổi dạ, bạn cũng sẽ không thấy mình trở nên quá thảm bại và mất trắng chỉ sau một đêm duy nhất. Bởi bạn còn điểm tựa là công việc mà bạn yêu, gia đình và bạn bè mà bạn có!

Keng – Dear.vn

The post Anh nói ta không cùng đường, em sẵn sàng vì anh thay đổi lộ trình. Nhưng anh lại ra đi? appeared first on Dear Diary.

Yêu bao lâu thì chúng ta sẽ thấy nhạt?


Khi tham gia một số cuộc trò chuyện, tôi nhận thấy rất rõ rằng chị em phụ nữ thường hay kêu ca dạo gần đây chồng mình/bạn trai mình tệ bạc quá, vô tâm và hờ hững quá. Chẳng giống như cái khoảng thời gian đầu lúc mới yêu.

Lúc mới yêu ấy mà, đợi cô ấy trang điểm một vài tiếng vẫn vui lòng. Một tuần gặp hai – ba lần thì thấy vẫn còn ít, muốn ngày ngày được nhìn thấy nhau mới thỏa nhớ nhung. Lúc mới yêu nhắn tin chậm một tí thì hỡi ôi réo rắt điện thoại hỏi han xem em đi đâu thế, em có làm sao không? Và hiển nhiên, khi nàng gặp trục trặc một xíu sẽ quáng quàng phi thân như siêu anh hùng đi giải cứu thế giới. Bởi thế cho nên người ta mới nói “lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu…”

Để giờ đây, sau khi cuộc tình đã đi qua vài cơn chếnh choáng, sau khi đã dốc cạn cả đắm say và những triền miên nhung nhớ, thì người ta lại thấy cuộc tình cứ ơ hờ trôi qua theo thời gian. Thời gian càng lâu, tình cảm càng nhạt, cách thể hiện cũng chẳng còn nồng nhiệt như xưa.

Dẫu biết là tình cảm sẽ nhạt đi, nhưng có con số cụ thể tháng ngày nào để đong đếm hay không? Xin thưa rằng không. Có người yêu nhau chín năm, kết hôn và sống với nhau sau đó hai năm, tình vẫn còn nguyên như mới. Lại cũng có người yêu nhau chưa đi hết mười hai tháng tròn mà đã thấy đối phương có dấu hiệu bỏ mặc mình với cô đơn… Cho nên, tiếng than vãn trong tình yêu khi tình cảm dần phai nhạt gần như không có một cột mốc hay số đo cụ thể. Nếu có đo, chỉ là đo lòng người.

Khi lòng người ta còn hướng tới bạn, trái tim người ta còn yêu bạn, thì người ta sẽ thấy những tháng năm đã qua chẳng bõ bèn gì cả. Những tháng năm sắp tới vẫn đang xanh tươi và cái cây tình yêu thì vẫn còn đương khát khao nắng, gió, nước và chất dưỡng để vươn mình lớn dậy. Cho nên, người ta mới cần mẫn chăm chút và vun trồng, hệt như một người làm vườn thực thụ: tỉ mỉ và cẩn thận từng ly từng tí. Những người yêu ấy của bạn đến với bạn không phải bởi vì bạn có phước, mà bởi người ta có lòng.

Còn một số trường hợp, yêu nhau ngày tháng ngắn, đắm say nhau như thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, kiếm tìm nhau chớp nhoáng và thấy tim bay rộn ràng tung tóe. Hóa ra lại chỉ mật ngọt được một thời gian đầu, dần về sau, dần phai nhạt. Có người hỏi tôi liệu đó có phải là hết yêu không? Cũng có thể lắm chứ, nhưng tôi lại nghi ngại rằng người ta không hết yêu – bởi hết yêu sẽ tìm cách chấm dứt cơn mộng mị trong nhau bằng một lời chia tay quân tử – mà tôi cho rằng đó là dấu hiệu của cái sự “chán yêu” rồi.

Tại sao người ta lại chán yêu, dù rằng vẫn bên nhau như danh nghĩa người yêu thương nhất?

Có nhiều nguyên do đến dẫn tới việc cảm xúc dần phai nhạt, cách thể hiện quan tâm chẳng còn nồng nàn như trước, và như bên trên tôi dẫn tới là sự chán yêu đơn thuần. Nhưng lại thêm một câu hỏi tại sao nữa được đặt ra. Là tại sao người ta chán yêu? Tại sao người ta lười thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình, thông qua cả hành động lẫn ngôn từ?

À, đơn giản lắm. Là bởi vì thứ đã có được thường giảm dần sức hút. Thậm chí khi bạn quá ngoan, bạn quá hiền, bạn quá đơn giản, bạn cũng vô tình biến mình thành một người không còn chút sức hút nào. Tình yêu không bất biến, tình yêu rõ ràng sẽ có lúc tăng và lúc giảm, tùy thuộc vào người mà ta sẽ yêu và những việc mà chúng ta cùng làm.

Vậy thì tại sao bạn vẫn luôn yêu đương đối phương da diết, đối phương lại đối với bạn hững hờ? Đơn giản vì bạn vẫn còn cảm thấy đối phương có sự thu hút nhất định, và bạn chấp nhận đồng thuận với sự an yên trong tình yêu. Bạn không thích kiếm tìm cái mới lạ, bạn không thích sự thay đổi, bạn cần sự bình ổn theo thời gian. Trong khi đối tác của bạn, có thể lắm chứ, không hoàn toàn như thế!

Người ta cần những thử thách được giăng ra tiếp theo, để người ta có cảm hứng được chinh phục. Người ta cần những điều mới mẻ để hâm nóng tình cảm, để những sục sôi trong trái tim được nảy nở hệt như thời gian đầu gặp gỡ. Và việc để cho mọi thứ trượt xuống cái hố cảm xúc nguội lạnh cũng một phần do bạn, nên khó trách người ta thờ ơ hay không còn nồng nhiệt như lúc trước.

Đừng bao giờ có ý nghĩ vun trồng cây tình yêu một-mình!

Tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản như thế này. Trước đây khi muốn hẹn hò với bạn thì phải tìm cớ tìm cách, phải lân la dò hỏi thời gian bạn rảnh, lúc bạn cao hứng muốn đi, và điều đó làm cho người ta dâng lên cái ham muốn được chinh phục tột đỉnh. Càng khó nắm giữ thì món đồ càng đắt giá, càng có giá trị. Về sau, khi bạn tìm mọi cách để tạo cho người ta cơ hội được gặp gỡ, bạn sẵn sàng thỏa hiệp để sắp xếp thời gian rảnh của mình và ở bên người ta mọi lúc, người ta lại thấy việc gặp bạn thường xuyên quá dễ dàng, và người ta chẳng cần phải khao khát nữa.

Tốt hơn hết, hãy cứ tin rằng tình yêu là một vòng tròn không ngừng nghỉ của sự đuổi bắt. Mà trong đó, nhất định phải có người khởi sướng để chơi trò chơi chạy đi, cho người còn lại kiếm tìm. Chỉ có như thế, công cuộc yêu đương của bạn mới không sợ hãi một ngày nào đó một trong hai (hoặc cả hai) trật ra ngoài đường ray.

Và quay lại về câu chuyện yêu nhau chín năm, kết hôn và sống với nhau hai năm nhưng tình vẫn còn như mới trên kia, hay như bao nhiêu cặp đôi khác có thể ăn đời ở kiếp với nhau… Là bởi vì họ luôn biết cách làm mới mình, làm mới mối quan hệ của mình, tự trân trọng bản thân và không quá nuông chiều đối phương – đó chính là chiếc chìa khóa mấu chốt!

Bạn thân mến, đôi khi yêu một người quá nhiều, quá cam chịu, quá hy sinh, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi chưa chắc đã là một điều hay. Vì rất có thể người ta sẽ trở nên thừa thãi những cái đã “quá” ấy mà trở nên chán nản, họ sẽ quay đầu để đi tìm những thứ mà họ thấy thiếu thốn hơn nhưng lại khiến họ hưng phấn hơn.

Nên nhớ nhé, tình yêu là cuộc hành trình của hai người, khi bạn cố gắng không ngừng thì cũng hãy yêu cầu sự nỗ lực cố gắng tương tự từ đối phương. Tuyệt đối, đừng chỉ vun trồng cây tình yêu một-mình!

Keng – Dear.vn

The post Yêu bao lâu thì chúng ta sẽ thấy nhạt? appeared first on Dear Diary.

Tình cũ đến sao bạn vẫn mềm lòng, đau một lần chưa đủ hay sao?


Việc hàn gắn giống như việc đọc lại một cuốn sách, một khi đã biết trước kết thúc thì có đọc nó thêm một hay bao nhiêu lần đi chăng nữa kết cục vẫn như vậy. Có thể một số người đọc lại nhiều lần vẫn thấy hay, nhưng sớm thôi, vào một ngày nào đó, rồi họ sẽ chợt nhận ra rằng, thì ra trang cuối cũng vẫn chỉ có vậy, cách thức đọc có thể khác đi, nhưng dù ngược dù xuôi vẫn là kết thúc ấy, không hề biến chuyển.

Có những người, dù từng bị làm tổn thương đến đau lòng, ấy vậy mà chỉ cần một lời ngọt ngào là đã quên mất đi vết thương chưa kịp lành mà sẵn sàng yêu lại. Đó là sự yếu đuối đến mức ngốc nghếch, tự mình che mắt, bịt tai, biến mình thành kẻ khờ dại vì chữ yêu. Lẽ nào chưa đủ đau đớn nên chưa đủ quyết tâm để vứt bỏ?

Vẫn nghe đâu đó những lý do, ai cũng phải đánh mất thì mới hiểu sự quan trọng để tìm về. Nhưng không, đó chẳng qua là sự lười biếng bắt đầu lại với người mới và bị trói buộc bởi thói quen với người cũ. Chỉ khi bão tố phong ba mới biết đâu là bờ, thì đó là cần chứ không phải là yêu. Cần với yêu, khoảng cách là vô hạn. Cần là nhu cầu, là đòi hỏi, không phải là tình cảm chân thành từ trái tim. Nếu chỉ cần nhau như vậy thì nhất định không nên dối lòng để làm gì.

Con người ta một khi đã muốn dối lòng thường tìm cho mình nhiều lý do, do sĩ diện với chính bản thân, không muốn nghĩ là mình bị thất bại, do không muốn tự nhận là mình đang rất đau, hoặc do quá yêu thương người khác. Dối người còn dễ nhận ra, dối mình rồi thì ai hiểu, ai thấu? Loại dối lòng này, một ngày nào đó sẽ không thể bưng bít vết thương đã rỉ máu, sẽ đến lúc không thể cứu vãn được. Đau một lần chưa đủ hay sao, đến khi mất hẳn cảm giác mới chịu thức tỉnh sao? Đến khi nào mới chịu dừng lại?

Nhiều người vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn “chia tay – tái hợp” bởi tình yêu là thứ khó định liệu, có thể khiến những người lý trí nhất trở nên ngu muội. Chúng ta không phải ai cũng muốn chấp nhận sự thật, nhất là những sự thật cứa sâu đến tim gan. Đôi lúc có những chuyện vượt quá tầm kiểm soát của của ta mà ta không tài nào chấp nhận được. Con người ấy mà, sinh ra là để cố chấp.

Cảm xúc là thứ không thể bất biến theo thời gian. Mà thời gian, suy cho cùng, không phải là thứ có thể đem ra để thử nghiệm, nhất là trên những thứ nghĩ thôi cũng đã đoán được kết cục. Vẫn biết sẽ có ngoại lệ, nhưng ngay chính bản thân từ “ngoại lệ” đã không đủ tin cậy để bám víu vào. Quay về với người mình yêu, không phải là chuyện đáng sợ. Đáng sợ nhất là sau cùng vẫn lựa chọn buông tay…

Thế giới thực vốn không tồn tại hai chữ “ngôn tình”. Hai người yêu nhau, làm gì có chuyện đi một vòng lớn rồi lại trở về bên nhau. Chúng ta ai cũng có quyền chọn lựa, chọn sao cho sáng suốt chính là yêu mình, yêu người, yêu cả những tình cảm chân phương nhất của bản thân.

Zen – Dear.vn

The post Tình cũ đến sao bạn vẫn mềm lòng, đau một lần chưa đủ hay sao? appeared first on Dear Diary.

Cô gái à, càng mạnh mẽ sẽ khiến em càng cô đơn…


Cô gái mạnh mẽ à, em đã tự mình kiên cường trong bao lâu? Nắp chai, em lúc nào cũng tự mở, xe em bao giờ cũng tự dắt, đồ điện em tự sửa, khó khăn đau khổ cũng tự mình. Người ta hỏi em có mệt không khi mãi tự mình kiên cường như thế? Mệt chứ, nhưng thôi, yếu lòng cho ai xem, yếu lòng rồi biết dựa vào ai. Em hằng ngày vì bản tính can trường mà giấu đi quá nhiều yếu đuối, để rồi không chịu bộc lộ những khó khăn cho ai san sẻ, để rồi cứ cô đơn lẻ bóng.

Mọi người vẫn thường nói với em không ít lần “Con gái phải mềm yếu một chút, sẽ càng được con trai yêu hơn”. Nhưng biết sao đây, khi mà em mạnh mẽ không phải bản thân muốn thế, là em chưa tin tưởng, không biết dựa dẫm hoặc chia sẻ cùng ai ngoài bản thân. Cô độc giữa khoảng trời riêng của mình, chính là để tin tưởng bản thân hơn, vững chãi hơn cho những năm tháng về sau.

Không phải ai sinh ra cũng đều mạnh mẽ. Chúng ta thường bắt gặp những người nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại không hề biết được tận sâu thẳm trong lòng là sự yếu đuối, cần được chở che. Bởi dù có mạnh mẽ đến nhường nào, thì đằng sau lớp vỏ bọc, người con gái đều giữ riêng cho mình chút yếu lòng cố hữu.

Có phải em mạnh mẽ nên em phải chịu cô đơn? – Ảnh 1.
Này em, con gái không nên mạnh mẽ quá. Đôi lúc cần phải yếu lòng, cần một chỗ dựa. Nếu muốn khóc, em hãy khóc to lên, hãy khiến con tim mình thanh thản và khiến em được vui vẻ, hạnh phúc em nhé! Nếu muốn khóc, em hãy tìm một bờ vai mà khóc, tìm người tình nguyện làm điểm tựa cho em. Đừng sống trong vỏ bọc em ạ, hãy mở rộng lòng mình.

Con gái mạnh mẽ là người có thể cân bằng mọi thứ, không phải là người cứ cố chịu sự đau đớn, khó khăn một mình. Mạnh mẽ là khi mình có thể sẵn sàng bộc bạch những xúc cảm thật với người xung quanh. Mạnh mẽ là khi có thể khiến người xung quanh đau cùng mình, vui cùng mình, buồn cùng mình. Mạnh mẽ là khi em có thể khiến người bên cạnh không ngừng quan tâm, không ngừng yêu thương. Đơn giản vì em dù có mạnh mẽ hay yếu mềm cũng đều xứng đáng được yêu thương.

Chỉ khi có thể cân bằng cuộc sống, có thể san sẻ với người xung quanh những nỗi đau mình đang gánh chịu, em mới thực sự cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc vì được sẻ chia, hạnh phúc vì luôn trong trạng thái tinh thần thoải mái nhất với cơ thể mạnh mẽ nhất.

Thượng đế tạo ra hai giới tính vốn dĩ có lí do của Người. Thế giới hiện đại có đảo lộn đến đâu thì tốt nhất vẫn nên giữ lấy phần nào thiên chức được ban tặng. Con gái sinh ra là để được bảo vệ, chở che, đó mới là quy luật tất yếu của hạnh phúc. Vậy thì con gái ơi, hãy để người con trai bên cạnh có cơ hội sẻ chia và yêu thương em nhiều hơn mỗi ngày…

Thảo Thy – Dear.vn

The post Cô gái à, càng mạnh mẽ sẽ khiến em càng cô đơn… appeared first on Dear Diary.

Đàn ông mà muốn làm chồng thì phải biết nịnh vợ


Là phải biết nịnh vợ. Vì không ai như đàn bà, họ ưa ngon ngọt, ưa những lời nói bùi tai. Và chỉ cần một câu nói bùi tai là họ vui sướng cả ngày. Nếu thật lòng yêu thương vợ, người phụ nữ của mình, người chồng nên nói những lời hay, với đàn bà họ chỉ cần vậy thì tại sao đàn ông không làm được….

Hãy luôn dành cho vợ những câu khen ngợi giống như ” hôm nay e xinh lắm, vợ mặc cái này đẹp hay nay nhìn vợ thật quyến rũ..v.v..” tuy không được thực sự như vậy thì đó cũng là lời nói động viên, lời khen mà khi vợ nghe thấy sẽ cảm thấy yêu đời vui vẻ hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh vợ còn có cả bạn bè nữa, mà đặc biệt là bạn nhậu…khi các ông đi nhậu, vợ vì có quan tâm nên mới gọi điện, vì vậy hãy biết chừng mực mà ” cáo lui” về với cô ấy. Các ông bạn có nói ” Ồ thằng này sợ vợ, hay ôi thằng này hèn quá..v.v.” thì đừng có dại mà nghe những lời đó. Vì nên nhớ rằng Vợ là người đi cùng mình suốt hết cuộc đời, sinh con đẻ cái cho mình, chăm sóc cho gia đình mình. Chứ bạn bè, họ có sống hộ cho mình được không, hay có theo được mình đến suốt cả cuộc đời… cho nên dù có đi đâu, trong những cuộc chơi nào cũng nên nói với vợ một tiếng và vui chơi có chừng mực, như thế sẽ vẫn giữ được êm ấm trong gia đình, giữ được sức khỏe của bản thân mà vẫn hài hoa được cả những mối quân hệ bạn bè ngoài xã hội nữa.

Đàn bà nói chung, và các bà vợ nói riêng họ bao dung và vị tha lắm, họ sẽ không để bụng nhiều khi các ông chồng nói được một câu tử tế, đi đâu làm gì cũng nói với vợ 1 câu, làm sai thì phải biết sửa và đặc biệt là thi thoảng phải biết nịnh vợ, khen và động viên…vì đối với họ không gì bằng sự quan tâm của người chồng. Đã là vợ chồng tức là đã thuộc về nhau, cúng nhau xây dựng gia đình,huống hồ vợ đã phải hi sinh, đã từ bỏ tất cả để theo mình để chăm con, gia dình mình.

Hãy gạt bớt cái tôi đi, đừng lúc nào cũng hiếu thắng, sĩ diện, lúc nào cũng cho mình có quyền, mình là nhất hay cái gọi là gia trưởng. Cuộc sống vợ chồng là bình đẳng, chẳng ai hơn ai cả. Tôn trọng nhau, biết cách quan tâm nhau, bao dung, vị tha, hiểu và yêu chiều nhau chính là điều mà chúng ta nên làm để giữ gìn hạnh phúc gia đình…

Hạo Đông – Dear.vn

The post Đàn ông mà muốn làm chồng thì phải biết nịnh vợ appeared first on Dear Diary.

Cuộc đời phải chăng chỉ là khoảng cách ngắn hay dài giữa hai cái lỗ…?


Thứ Bẩy, ngày… tháng…
Hôm nay mình có khách VIP, lão già đã ngoài “6 bó”. Với loại “thượng đế” này, mở đầu không phải là tụt quần, mà bằng màn chất vấn đại loại hoàn cảnh nào đã đưa đẩy vào nghề làm gái. “Đừng tin con cave kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày”. Thiên hạ đã tổng kết thế mà lão chưa hay, lại gọi mình bằng cháu, hỏi tốt nghiệp phổ thông và vào đoàn xxx năm nào. Mình trả lời ngắn gọn, đây cần tiền để sống. Đơn giản thế thôi. Mới tung ra vài chiêu bằng tay và lưỡi, lão rên rỉ sung sướng như chưa bao giờ được thế. Chắc con ngan già vợ lão thuộc loại “đồng khô, nước cạn” lâu rồi, chả cày cuốc được gì nữa. Xong hiệp chính, lão bo cho mình hẳn một “củ” (một triệu). Khi móc tiền, cái cạc vi đít rơi ra, “Chánh văn phòng …”. Hèn chi, lão đi con Lexus láng cóng tới đây. Đã trèo trên bụng con này thì thằng đàn ông nào mà chả hùng hục như những con đực. Đạo mạo hay đức hạnh không có chỗ trên cái nệm này.

Chủ Nhật, ngày…tháng…
Lần đầu đi “khai thác, đánh bắt xa bờ”. Khách ở mãi Hòa Bình, về đến Hà nội thì đã khuya. Ngồi tắc xi qua đường Láng, thấy một nàng đang bị bọn bảo kê và đám gái già đánh tơi bời. Tự nhiên nổi hứng nghĩa hiệp, gọi “ông anh” của mình ở 113 đến giải cứu, rồi đưa nàng đi ăn. Tội nghiệp con bé, nó ở Hà Tĩnh dạt vòm ra đây. Trong đó biển chết, khách du lịch chẳng có, cái lỗ của nó cũng ế luôn. Rồi lại bị bắt xử phạt hành chính. Không có tiền đóng phải gạ cán bộ chơi trừ nợ. Một thằng cán bộ khác mắc chứng liệt dương, ghen ăn tức ở doạ tố cáo nó tội hối hộ công chức nhà nước bằng ” hiện vật”. Đành phải bán xới ra đây. Mới đứng đường tối đầu đón khách, đã bị đập tơi bời vì “xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, chưa đóng thuế chỗ”. Ô hay, té ra vấn đề môi trường ảnh hưởng cả đến cái lồn của nó. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá em ơi. Như chị mày đây, phải đóng thuế thân.

Thứ Hai, ngày…tháng…
Hôm nay phải từ chối một khách quen, mình đang ngày “cuốc khánh”. Hắn bảo mới tháng 7, đã tháng 9 đâu. Đồ đầu to, óc nhỏ như quả nho. Ngày đó cờ đỏ rợp trời, giống như mình bị “đèn đỏ” tới tháng của đàn bà. Hết đỏ tới vàng rồi xanh, giao thông, giao hợp lại tiếp tục. Phải giải thích vậy, hắn mới hiểu.

Thứ Ba, ngày…tháng…
Đi ăn sáng, gặp thằng bé con đánh giầy ở miền Trung ra Hà nội kiếm sống. Động cơ từ thiện ngo ngoe trỗi dậy sau bát phở 50 nghìn. Cho nó ít tiền, hỏi mong ước của cháu là gì. Nó chỉ ước mỗi người mọc thêm hai chân nữa, đi hai đôi giầy để nó có việc làm. Ý tưỏng hay, mình cũng mong mỗi thằng đàn ông ham của lạ xứ này mọc thêm một cái chim nữa. Để cô nàng Hà Tĩnh kia có thêm khách, bọn gái đĩ đỡ phải tranh giành nhau thị phần.

Thứ Tư, ngày..tháng…
Đã tới rằm, mang hương hoa đi giải hạn. Cửa chuà rộng mở, niềm nở đón tiếp hơn ở siêu thị. Mình thành tâm, chẳng hề ăn cắp hay cướp đoạt của ai cái gì. Thấy một đám đi xe biển xanh, đốt nguyên bao vàng mã cùng đô la âm phủ. Mới hay người trần dối nhau chưa đủ, đi lừa cả người đã chết. Không lẽ ngân hàng địa phủ nhận chuyển khoản cả đô la giả sao?

Thứ Năm, ngày…tháng…
Khách là thằng tuổi Teen, chim còn chưa mở mắt, sinh viên năm đầu. Nó than nghèo, không đủ tiền bao “Gấu“. Nên nhịn ăn sáng mấy tháng, dành tiền để nếm mùi đời. Mình mới khỏa thân thôi, mà nó đã trớ ra hết. Cầm tiền mình trả lại một nửa mà nó rưng rưng, em chưa thấy ai tử tế như chị. Ở đất nước này có ai nói tốt như đĩ đâu. Sòng phẳng trong kinh doanh là nguyên tắc cuả các công ty một thành viên như mình. Cũng vui một tý, mình đã phá trinh một thằng đàn ông trong đời.

Thứ Sáu, ngày…tháng…
Hôm nay gặp một gã khoẻ như trâu. Cày cuốc xong, hắn hỏi thành phố mới tung ra phần mềm quản lý gái mãi dâm nghĩa là sao? Mình chỉ vào háng, ở đây gắn một con chíp điện tử nhỏ xíu. Mỗi lần dập dình chíp ghi vào bộ nhớ. Cuối năm nộp cho Sở tài nguyên và môi trường để họ tính thuế doanh thu. Gã trố mắt kinh ngạc, tưởng thật. Đã mù tin học lại hay tò mò.

Thứ Bẩy, ngày..tháng…
Mới sáng ra mà cái loa phường đã ầm ĩ làm mình thức dậy. Người ta bảo cái loa này là gái đĩ già mồm. Nói vậy chẳng hoá ra chính quyền cũng đánh đĩ sao. Thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt. Dạo này mình lười ghi nhật ký, chỉ lướt Phây. Lại một tin về cựu hoa hậu sinh con, bố của một đại gia chết trên bụng người tình, xác đem chôn ở quê. Chán, cuộc đời phải chăng chỉ là khoảng cách ngắn hay dài giữa hai cái lỗ…

Sky – Dear.vn

The post Cuộc đời phải chăng chỉ là khoảng cách ngắn hay dài giữa hai cái lỗ…? appeared first on Dear Diary.