Chị không thể hiểu nổi, một người con gái vốn chưa có gia đình như em, có nhan sắc và công việc ổn định, có học thức như em sao lại đi cướp mất hạnh phúc của gia đình chị?

Gửi em, kẻ cướp chồng chị!

Chị thật sự không muốn gọi em 3 tiếng “kẻ cướp chồng”, nhưng thật lòng chị không thể kìm chế được trước những hành động thiếu đạo lý của em. Từ ấy chị dành cho em, đúng hơn là dành cho người đàn bà đang tâm phá vỡ đi hạnh phúc của gia đình chị.

Đứng trên cương vị là vợ anh ấy, chị có quyền nói những lời có thể khiến em không thấy vui hay thoải mái chút nào. Chị không thể hiểu nổi, một người con gái vốn chưa có gia đình như em, có nhan sắc và công việc ổn định, có học thức như em sao lại đi cướp mất hạnh phúc của gia đình chị. Em à, rồi một ngày nào đó, em sẽ nhận ra rằng, mình đã sai. Em đã cướp đi chồng chị, người từng má ấp môi kề với chị, người cùng chăn gối với chị và là chỗ dựa tinh thần của chị. Em đã cướp đi cha của con chị, đứa bé còn nhỏ, còn chưa kịp cảm nhận được tình cảm ấm áp của ba dành cho cháu.

 

Bức thư

Đứng trên cương vị là vợ anh ấy, chị có quyền nói những lời có thể khiến em không thấy vui hay thoải mái chút nào. (Ảnh minh họa)

 

Chị không nói để em thương hại một gia đình như chị, chị chỉ muốn nói để cho em hiểu rằng, mái ấm ấy là của chị, gia đình ấy là của chị và em chỉ là người đến sau. Tình yêu giành giật ngoài đạo lý sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nếu em hiểu, lẽ ra em không nên làm vậy.

Em có trả lời chị rằng, em yêu anh ấy, đó là tình yêu thật sự và em không thể nào kìm chế được lòng mình, em xin lỗi vì đã dụ dỗ, cướp đi người đàn ông của đời chị. Nhưng em có nghĩ rằng, chị cũng yêu chồng chị và thậm chí có thể còn yêu hơn em. Là phụ nữ, em phải hiểu chị hơn ai hết. Em cho rằng em thật sự yêu anh ấy, còn chị thì không sao? Tại sao em có thể nói ra những lời ấy.

Em nên rút lui, tìm lại đúng vị trí của em. Nếu em là người có học thức, em hiểu, việc em làm là sai trái, em cần có lập trường để dừng lại tất cả, để từ bỏ tình yêu vốn không phải là của em và khiến cho người khác đau khổ, tan nát một gia đình. Nếu em nói, em có thể hi sinh tất cả vì anh ấy, chị cũng có thể làm được điều đó. Và thực tế cho thấy rằng, chị đã yêu anh ấy hơn em, chị đã hi sinh tuổi thanh xuân để chờ đợi anh ấy suốt 7 năm trời, chị đã chung thủy, chỉ biết đến mình anh ấy. Chị đã kết hôn với anh ấy, chị đã có con với anh ấy và đã nuôi nấng con chị, chăm sóc con chị.

Rồi một ngày nếu em có gia đình hay người nhà em gặp phải hoàn cảnh như chị, em sẽ hiểu được nỗi đau mất chồng, bị phản bội là thế nào. Lúc ấy chị tin em sẽ hiểu được lòng chị.

 

Bức thư

Rồi một ngày nếu em có gia đình hay người nhà em gặp phải hoàn cảnh như chị, em sẽ hiểu được nỗi đau mất chồng, bị phản bội là thế nào. (Ảnh minh họa)

 

Chồng chị đã bỏ chị theo em, chị trách anh ấy bội bạc nhưng nếu không có em, anh ấy sẽ không bị sa ngã như thế. Có thể em cho rằng anh ấy đã chán gia đình, anh ấy đã không còn yêu chị và con nhưng đàn ông là thế em ạ, người ta cũng dễ bị cám dỗ nhưng cũng dễ nhận ra sai lầm. Cuộc sống vợ chồng không dễ dàng như em nghĩ. Khi yêu những điều đẹp đẽ sẽ tới, nhưng rồi trong hôn nhân, trách nhiệm sẽ nặng nề hơn nhiều, những lo lắng vật chất, đời sống thường nhật sẽ đè lên vai anh ấy và cả chị nữa. Và tất nhiên, trong giây phút ấy, sẽ có rất nhiều mâu thuẫn nảy sinh và có thể vợ chồng chán nhau.

Chị vẫn tin rằng, tất cả chỉ là giây phút xao lòng. Anh ấy sẽ lại quay về với gia đình chị, vì bọn chị còn có con. Em hãy từ bỏ đi em, đừng để đến khi sự đã muộn, em sẽ lại sống trong ân hận và đau khổ. Hãy kiếm tìm một tình yêu đích thực, chỉ dành cho em. Đừng đi giành giật thứ của người khác và phá hoại một gia đình em nhé! Mon gem hiểu cho chị, người vợ yêu chồng và thương con!

Tôi chết lặng người khi nghe chồng mắng, nước mắt nghẹn ứ trong cổ, không nói được lời nào, tôi chỉ biết cắn môi mà chịu đựng, mà khinh bỉ chính con người ấy, người đã làm chồng tôi suốt 4 năm qua.

Chồng tôi là người có tính ghen tuông vô lối. Trước khi lấy anh, tôi đã biết điều đó nhưng vì yêu anh, tôi đã bỏ qua tất cả và luôn nghĩ rằng, anh có yêu mình thì mới ghen tuông như vậy. Nhưng tôi không ngờ, sau bao năm làm vợ chồng mà anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn vô lối như thế. Cho đến hôm nay thì tôi đã biết, từ trước tới giờ anh chưa từng tôn trọng tôi.

Tôi làm nhà nước, có khá nhiều mối quan hệ bạn bè, cơ quan. Đặc biệt, từ khi lên chức trưởng phòng, tôi lại càng bận rộn hơn với công việc. Tôi biết, người vợ không nên quá tham công tiếc việc, nên tôi thường xuyên chăm lo cho gia đình, lúc nào cũng chu toàn việc cơm nước. Chúng tôi đã có với nhau một cậu nhỏ, cháu rất ngoan, biết nghe lời bố mẹ. Tôi hài lòng về gia đình hiện có.

Nhưng dường như càng ngày chồng tôi càng không hài lòng. Nhiều lúc, tôi có ý mời bạn bè đến nhà ăn cơm cuối tuần thì chồng tôi gạt phắt đi, cho rằng tôi vẽ chuyện. Chồng không muốn tôi có quan hệ với mấy ông to, bà lớn ở công ty vì sợ mình bị yếu thế. Vì biết tính chồng nên dù đã trót hẹn với mấy anh chị em cơ quan rồi, tôi cũng phải khất lần, tìm lý do để thoái thác. Tôi không muốn xích mích với chồng vì mấy chuyện vặt vãnh thế này.

 

Thú thật, công việc của tôi có lúc rất bận nhưng có lúc thì lại nhàn hạ. Vì những ngày cuối năm, tôi sợ không lo được chuyện gia đình chu toàn nên đành thuê ô sin giúp việc, trông nom con cái. Nhưng chồng tôi tỏ ra khó chịu, bảo rằng: “nếu cứ thuê ô sin là xong thì thà rằng tao lấy ô sin làm vợ còn hơn”. Cái sự vô lý của chồng khiến tôi càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Chả lẽ, chồng cứ không muốn cho tôi tiến thân mãi sao. Ai chả muốn có vị trí tốt trong công việc.

Những ngày cuối năm, cơ quan hay tổ chức tiệc tùng vui vẻ, tôi thì bận liên miên với việc phải đi tiếp khách, gặp gỡ cuối năm. Còn chồng tôi thì không được một lời động viên vợ, thậm chí còn lườm ra nguýt vào khiến tôi hết sức bực mình. Tình trạng vợ chồng ngày càng căng thẳng, có khi về nhà cả tối mà không ai nói với ai câu nào. Tôi lo lắng nếu cứ tiếp diễn thế này, cuộc sống gia đình sẽ không tồn tại được lâu.

Mấy ngày nay tôi buồn rầu, thường xuyên đi về muộn, thậm chí tôi muốn trêu ngươi chồng, để cho anh biết, không phải anh muốn điều khiển tôi thế nào cũng được. Tôi không chấp nhận cuộc sống một người vợ chỉ biết dựa dẫm vào chồng, cái gì cũng nghe theo chồng. Tôi muốn sửa cái bản tính ghen tuông vô lối của anh đi.

Nhưng khi vừa đặt chân vào nhà, tôi nghe tiếng con khóc to và tiếng chồng la ối om sòm. Anh quát tháo con: “mẹ mày đi làm điếm kiếm tiền nuôi mày à mà giờ này còn chưa về. Mẹ mày khinh tao không biết kiếm tiền hay sao mà phải làm to chuyện vậy. Đừng có tưởng có tí chức quyền mà lên mặt dạy thằng này nhé”!. Lúc ấy tôi vừa bước vào, không nói được câu nào, cổ họng nghẹn ứ vì nước mắt. Tôi ôm con vào lòng và khóc. Tôi đã thoáng nghĩ đến việc li dị…

 

Tôi phải làm gì để có thể đối diện với bạn tôi, tôi có nên nói cho anh biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh không?

Tôi và N rất thân nhau, học cùng phổ thông, ở cùng 4 năm đại học cho tới bây giờ. Tình cảm giữa chúng tôi không đơn thuần là tình bạn nữa mà đó còn là tình chị em. Vậy mà, chính tôi là người đánh mất thứ tình cảm thiêng liêng đó…

Sau khi ra trường, N chính thức được nhận lời tỏ tình của một anh chàng hơn chúng tôi 3 tuổi, cao to, đẹp trai lại có địa vị xã hội… Khi tôi biết bạn mình tìm được một nửa ưng ý, tôi vui như đó chính là niềm vui của tôi vậy. Nhưng niềm vui đó dần biến thành sự ganh tỵ mà tôi không biết.

Là bạn thân nên tôi cũng có nhiều dịp được đi chơi cùng N và người yêu, thường xuyên được tiếp xúc với anh và thấy anh đúng là người đàn ông tuyệt vời, trong tôi có gì đó ghen tỵ với cô bạn thân của mình. Chẳng biết từ khi nào tôi thầm thần tượng anh và tôi đã bắt đầu trở thành con bạn đểu từ đó.

Sống cùng nhau nên tôi có nhiều cơ hội được làm “đạo diễn” các đoạn phim ngắn nhằm chia rẽ tình cảm của họ. Mỗi lần anh tới nhà chơi, tôi lại nửa đùa nửa thật kể những điểm xấu cô bạn mình với anh, nào là không biết nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa… Tôi đã làm thật nhiều chuyện có lỗi với bạn mình.

Tôi còn dựng chuyện mất 500.000đ và kể với anh bằng cái giọng “chấm lửng” để buộc anh phải nghĩ người yêu anh là người lấy. Bước đầu, tôi hy vọng anh sẽ trừ bớt điểm của bạn mình.

 

Ảnh minh họa

 

Một lần khác, tôi gặp một người rất giống anh, trong đầu đã nảy ra ý tưởng xấu. Tôi kể lại với bạn tôi rằng gặp anh đưa em gái đi mua đồ, nhìn anh và em gái thật tình cảm, anh thật chiều em gái… mặc dù tôi thừa biết anh là con một trong gia đình. Thấy nét mặt của bạn có sự thay đổi tôi biết bạn tôi đang phát điên lên vì ghen. Sau 3 tuần giận dỗi, họ làm lành và vui vẻ bên nhau, tôi lại cuống cuồng nghĩ một kịch bản mới cho 2 người… Một cơ hội tốt để tôi tiếp tục “công cuộc cướp người yêu” của bạn mình.

Anh gọi điện nhờ tôi báo trên đường tới đón bạn tôi đi chơi, anh bị tai nạn xe phải vào viện vì gẫy chân. Nhận điện thoại của anh mà tôi như run lên vì lo lắng, vậy là tôi biết mình đã thực sự yêu anh. Biết 2 ngày nữa, bạn tôi sẽ đi công tác Sài Gòn 3 tháng nên tôi đã quyết định giấu chuyện anh bị tai nạn, anh bị gẫy chân, bạn tôi không hề biết gì ngoài việc anh lỡ hẹn mà không một lời xin lỗi, còn anh thì giận bạn tôi vì không quan tâm tới anh, trách bạn tôi vô tình…

Đã tới ngày bạn tôi đi Sài Gòn, tôi vẫn diễn vai một người bạn thân biết quan tâm tới bạn mình. Sau khi đưa cô bạn ra sân bay, tôi vội vàng tới bên anh để kịp ghi điểm với anh. Và tôi cũng nói với anh, N đã đi công tác, anh biết tin lại càng giận N hơn. Hai người đã giận nhau nhờ kế hoạch của tôi. Lợi dụng lúc tình cảm 2 người đang trục trặc, tôi đã nỗ lực hết mình để giành lấy anh. Để đạt được điều đó tôi đã liều lĩnh nghĩ ra cái kế hoạch “cho anh vào tròng”.

Anh đã bình phục hoàn toàn, vào một ngày mưa gió, tôi gọi điện báo tôi bị cảm cần sự giúp đỡ của anh, lúc đó đã là hơn 10h đêm. Anh cũng vội vàng tới bên tôi nhưng có lẽ đó là sự trả ơn và trách nhiệm, dù là như thế cũng đủ làm tôi vui. Bằng sự trơ trẽn của mình, tôi đã quyến rũ anh và thực hiện thành công cái kế hoạch “cho anh vào tròng”.

Hơn 1 tháng sau, tôi biết mình có con với anh, cái kế hoạch của tôi “thành công” ngoài mong đợi, tâm trạng tôi lúc đó có phần hơi hoảng loạn nhưng tôi đã kịp chấn chỉnh lại mình với suy nghĩ mình đã thực sự có anh. Nhưng tôi đã nhầm khi nhận ra anh chưa bao giờ hết yêu cô bạn thân của tôi. Vì thế chuyện đứa bé tôi chưa quyết định sẽ nói cho anh biết.


Tôi đau khổ và xấu hổ vô cùng. Tôi phải làm gì để có thể đối diện với bạn tôi, tôi có nên nói cho anh biết tôi đang mang trong mình giọt máu của anh không? Rồi mọi chuyện sẽ ra sao, tôi sẽ còn lại những gì sau cái kế hoạch thật kinh khủng đó?

Đã nhiều lần tôi định tìm đến cái chết nhưng có lẽ rằng ông trời chưa cho tôi chết vì tôi còn nợ đời, nợ trần gian và nợ người cha của những đứa con tôi một món nợ quá lớn.

Đã nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết…

 

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, được ăn được học đàng hoàng. Năm 25 tuổi tôi kết hôn với chồng tôi (giờ là cha của những đứa con tôi) qua bao nhiêu thử thách tình yêu từ thủa sinh viên, chúng tôi mới đến được với nhau. Tưởng rằng sẽ có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc đến đầu bạc, răng nong nào ngờ chỉ một chút không làm chủ được mình tôi đã mất tất cả.


Cũng phải thừa nhận rằng anh là một người con rể, một người chồng nguời cha tuyệt vời không thể chê vào đâu được. Nhưng có lẽ ông trời không cho tôi hưởng niềm hạnh phúc ấy nên đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.

Ngày ấy sau khi kết hôn bố, mẹ tôi sợ tôi phải vất vả đã cho vợ chồng tôi căn nhà 3 tầng trên phố để chúng tôi ở lại thành phố này cho được gần ông bà. Vợ chồng tôi thì đều làm ở cơ quan nhà nước lương ba cọc, ba đồng. Anh cũng chẳng tức thời làm ăn gì thêm ở ngoài nên cứ cuối tháng là chúng tôi lại hết tiền.

Cũng vì luôn trong tình trạng hết tiền như vậy nên tôi luôn ao ước mình có thật nhiều tiền để trang trải cho những gì mình mong muốn. Và suy nghĩ ấy cứ lớn mãi và luôn ám ảnh trong đầu tôi. Tôi có suy nghĩ đơn giản rằng có tiền mình sẽ có tất cả “có tiền mua tiên cũng được”.

Nhất là mỗi khi ra phố nhìn thấy những cô gái ăn mặc sành điệu, tiêu tiền không biết tiếc tôi lại thấy chạnh lòng và ước gì mình có được người chồng tài giỏi như cô ta. Tôi bỗng nhìn sang dung mạo của mình thì thực sự đâu đến nỗi nào? Tôi còn trẻ, đẹp và hấp dẫn hơn nhiều các cô sang trọng ngoài kia, tôi thấy buồn và thương cho số phận hẩm hiu của mình.

Trong thời gian ấy tôi có quen một người đàn ông lạ, anh nói anh là giám đốc một doanh nghiệp lớn tại thành phố Hồ Chí Minh lần này anh ra Hà Nội để tìm đối tác. Anh có điện thoại hẹn tôi đi ăn tối vài lần và có ý nhờ tôi tìm cho anh một căn nhà để anh làm văn phòng đại diện. Và ngôi nhà của tôi cũng được tôi giao cho anh làm văn phòng trong sự phản đối của cả gia đình bố, mẹ và cả chồng tôi nữa.

Những lần đi cùng anh tôi cảm nhận được thế nào là cuộc sống xa hoa, tráng lệ và giá trị của những người có tiền. Rồi anh đặt vấn đề với tôi rằng hãy hợp tác cùng làm ăn với anh, anh sẽ để tôi làm đại diện ngoài này. Nhưng tôi phải góp một số vốn vào công ty để có thêm trách nhiệm. Tôi đã cầm cố căn nhà của mình để đưa tiền cho anh trong sự phản đối kich liệt từ phía gia đình và cả chồng tôi nữa. Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng về một cuộc sống sang giàu.

Tôi đã trở thành một bà phó giám đốc sang trọng và đi bên mình luôn có một đại gia bên cạnh là anh giám đốc kia. Các buổi liên hoan, tiệc tùng liên miên làm cho tôi quên cả trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của mình. Tôi đã trở thành thư ký riêng hay đúng hơn là bồ của người đàn ông ấy.

Sự việc rồi cũng đến tai chồng tôi và gia đình, bố mẹ tôi can ngăn không được. Chồng tôi khuyên tôi quay về bên anh và con như những ngày xưa, nhưng tôi không thèm quan tâm, để ý đến những lời nói của anh. Tôi khinh thường tất cả những lời nói của anh em, bạn bè để lao vào mối quan hệ không rõ ràng, lành mạnh ấy.

Tôi thèm khát quay trở về cuộc sống gia đình như ngày xưa, …

 

Tôi cũng không muốn ở mãi bên người chồng cù lần và cam chịu số phận ấy nên tôi đã chủ động ly hôn với anh. Ngày ra tòa hai đứa con của tôi đã theo bố chúng vì tôi không đủ thời gian chăm sóc được chúng như anh. Anh rắt con ra đi khỏi ngôi nhà của mình tôi như chút đi được phần nào sự ưu tư, phiền muộn. Cuộc tình vụng trộm của tôi trở thành công khai hơn tôi như thấy mình hạnh phúc và mãn nguyện hơn rất nhiều.

Nửa năm sau công ty của chúng tôi bên bờ vực phá sản. Thì ra đó là một công ty ma không hề hoạt động kinh doanh gì mà nó chỉ là một cái vỏ bọc để tạo ra cái mác giám đốc cho đại gia rởm kia dễ bề lừa tiền và tình của nhiều cô gái nhẹ dạ, cả tin như tôi. Ngôi nhà đang ở của tôi có nguy cơ bị mất trắng vì món nợ tôi vay ngân hàng góp vốn kinh doanh, tôi vô cùng đau buồn, cố gắng cứu vớt danh dự cho mình bằng cách giữ lại người đàn ông thứ hai của đời mình.

Nhưng anh không hề có ý định ở mãi bên tôi khi đã no xôi, chán chè. Và anh đã nói “cô có thể bỏ chồng con để theo tôi thì cô cũng sẽ bỏ mặc tôi để đi theo người khác” và anh cũng bỏ lại tôi một mình cất bước ra đi. Nghĩ lại những lời nói đay nghiến của anh mà tôi thấy cay đắng tột cùng. Không bao giờ tôi lại nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khổ sở như vậy. Đã nhiều lần tôi định tìm đến cái chết nhưng có lẽ rằng ông trời chưa cho tôi chết vì tôi còn nợ đời, nợ trần gian và nợ người cha của những đứa con tôi một món nợ quá lớn.

Giờ đây tôi chẳng còn gì cả thì tôi lại nghĩ về chồng tôi và những đứa con. Nhưng có lẽ là đã muộn rồi, với lại tôi không còn đủ can đảm để gặp anh và xin anh tha thứ…

Nó đã có câu trả lời, nhưng vẫn hỏi, chỉ vì thèm nghe từ chính miệng người đó. Nó đem cả trái tim đánh cược, kết quả chỉ là sự im lặng.

Một lần nữa nó quay trở lại, đã là lần thứ tư. Và khi đã có câu trả lời thì thấy nó thật yếu đuối và ngốc nghếch. Cái cơ bản là cách để phản kháng lại khi có một người làm tổn thương mình nó cũng không làm được.

Nó hỏi anh :

– Sao không yêu em, anh vẫn ngủ với em? – Nó đã có câu trả lời, nhưng vẫn hỏi. Chỉ vì nó thèm nghe câu trả lời từ chính người nó đem cả trái tim ra để đánh cược. Nhưng kết quả thì chỉ là sự im lặng.

Số phận, người nó yêu lại tin vào số phận và cũng có thể anh ta không yêu nó nên lấy cớ là số phận. ‘Anh xin lỗi’, đó là những câu nó nghe nhiều tới mức cảm giác thật nhàm chán.

Anh có lỗi, nhưng lỗi của anh thì không thể sửa và anh cũng không muốn sửa. Chỉ là nhu cầu của một phần con người anh khi cần nó, và nó là để đáp ứng và thỏa mãn cảm xúc nơi anh. Một sự bù trừ hoàn hảo mà nó có thể cảm nhận. Và cũng là sự khinh thường và ghê tởm bản thân sau khi mọi chuyện đã xảy ra.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Đến cả bản thân nó, nó còn không coi trọng, thì ai có thể đây? Đến cả bản thân nó, nó còn đem ra để mua vui cho người khác, thì ai có thể giúp nó đây? Nó có thể tự mình đứng lên trong rất nhiều chuyện, nhưng trong tình cảm thì nó gục ngã hoàn toàn. Hết lần này đến lần khác, đến mức nó không còn lấy một chút niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Có lẽ, đấy là số phận.

Bây giờ, nó lại tin vào số phận, sau mọi đau khổ mà nó phải trả giá, sau mỗi một lần nó vấp ngã, nó vẫn hy vọng vào một thứ niềm tin vẫn còn tồn tại. Lần này, nó cũng sẽ hy vọng, nhưng thời gian để làm lành vết thương này sẽ là bao lâu? 1 năm, 2 năm… hay lâu hơn nữa?

Cuộc sống vốn dĩ là một vòng tròn, sẽ không bao giờ có điểm dừng. Chỉ là cái này nối tiếp cái kia, xoay tròn. Khi nó có dừng lại thì mọi thứ cũng vẫn xoay tròn quanh nó, kéo nó đi.

Nó cay đắng nhận ra, tình cảm mà anh dành cho nó chỉ là một sự lợi dụng mà anh đã khéo léo đeo lên một chiếc mặt nạ bằng thủy tinh. Chiếc mặt nạ ấy trong và sáng khiến nó không còn nhìn thấy được khuôn mặt thật của anh.

Nó bị lạc vào thế giới ấy, bị thứ ánh sáng ấy phản chiếu, nó không biết đâu là thật và đâu là giả. Và nó đã dùng trái tim để đánh cược với thứ ánh sáng ấy. Một trái tim chân thành. Sau đó, anh cảm thấy tội lỗi và anh gỡ bỏ chiếc mặt nạ thủy tinh xuống. Khuôn mặt thật xuất hiện cùng với một cái kết mà nó phải tự tìm cho mình một chiếc mặt nạ khác để gắn lên khuôn mặt nó. Để không ai thấy nó đau khổ, không ai thấy nó đang dần gục ngã. Một chiếc mặt nạ thủy tinh.

Có hôm, thấy thằng em ở cơ quan chở tôi đi ăn, đi cùng với mấy chị thế là anh nhìn thấy, anh nổi cơn tam bành lên.

Chuyện vợ chồng va chạm, có lúc cãi nhau là chuyện bình thường, chẳng ai bàn tán hay bận tâm nhiều. Vì dù có yêu nhau tới mấy, hiểu nhau tới mấy thì trong cuộc sống cũng có lúc bất đồng. Vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt thì ‘đóng cửa bảo nhau’. Thế nhưng, câu chuyện của vợ chồng tôi thật sự không thể im lặng mãi, không thể cứ thế cho qua, đặc biệt là về phía tôi. Tôi không muốn chấp nhận một người chồng như thế. Cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi phải chịu đựng cái miệng lưỡi như đàn bà của anh. Nhất là khi anh mắng chửi vợ.

Câu chuyện diễn ra vào một ngày oi bức, không khí căng thẳng khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cộng thêm chuyện chồng cau có, gắt gỏng làm tôi bực tức, ‘bật’ lại vì không tài nào tiếp nhận thêm được một lời xúc phạm nào từ chồng nữa.

Chồng chửi tôi dâm đãng chỉ vì mặc váy ngắn - 1

Câu chuyện diễn ra vào một ngày oi bức, không khí căng thẳng khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt vô cùng. (ảnh minh họa)

Chuyện là, tôi có vài bộ trang phục hơi sexy để mặc đi làm. Vì là công ty tôi ăn mặc tự do, không cấm đoán chuyện trang phục đi làm nên tôi cũng muốn mùa hè thoải mái mát mẻ một chút. Vả lại, trong công ty nào có ai, toàn đàn bà con gái, đàn ông thì toàn người trẻ, là đàn em của tôi. Vậy mà chồng tôi ghen toáng lên. Anh cấm tôi không được mặc mấy trang phục ấy đi làm nữa. Nhưng tôi bảo, “có ai mà anh phải quan trọng, toàn phụ nữ”, vậy mà anh không nghe, anh nhất định cho rằng tôi này nọ. Anh còn nói, các chị già bây giờ hay săn trai trẻ, chẳng tránh được cánh trai trẻ mê các chị già.

Nói rồi, anh quay mặt đi thẳng. Anh cầm quần áo của tôi cắt hết. Váy vóc xinh tươi cũng cho vào thùng rác, chỉ cho phép vợ mặc quần áo đi làm. Tôi bực tức, khó chịu vì có những bộ đắt tiền, đẹp cực kì luôn, hợp tiệc tùng liên hoan, tôi liền đi mua ngay mấy bộ mới treo vào tủ. Anh thấy vợ không nghe lời, tỏ ra bực tức lắm, chửi rủa tôi cả ngày. Anh còn nói tôi thích ‘khoe hàng’, thích tỏ vẻ. Tôi thì nào dám ho he gì, chỉ là ăn mặc là sở thích của tôi.

Chồng chửi tôi dâm đãng chỉ vì mặc váy ngắn - 2

Nói rồi, anh quay mặt đi thẳng. Anh cầm quần áo của tôi cắt hết. Váy vóc xinh tươi cũng cho vào thùng rác, chỉ cho phép vợ mặc quần áo đi làm. (ảnh minh họa)

Tôi có ‘gu’ thời trang khá hiện đại nên những trang phục tôi mặc đều là hợp thời, không có gì là quá lố. Có lẽ, chồng là một gã đàn ông cổ hủ nên lúc nào cũng cho rằng tôi ăn mặc quá lố. Có hôm, thấy thằng em ở cơ quan chở tôi đi ăn, đi cùng với mấy chị thế là anh nhìn thấy, anh nổi cơn tam bành lên. Hình như anh theo dõi ở công ty tôi. Tôi thấy anh thật nhỏ nhen ích kỉ. Anh chạy tới lôi tôi từ xe cậu em kia xuống khiến tôi tí té ngã. Đã thế còn mặc váy làm tôi rách cả váy. Anh còn cười khẩy mỉa mai: “Ừ rách đi, rách thì càng đẹp. Thứ đàn bà lăng loàn, vậy mà dám nói ở công ty toàn phụ nữ, chỉ có mấy thằng ranh. Đây, mấy thằng danh này cũng đáng tuổi tôi rồi đấy, đi mà ngoại tình”. Trời ạ, tôi tối sầm mặt, không còn dám ngẩng lên nhìn ai, cũng không dám cãi anh một lời. Vì lúc này tôi càng nói thì càng tỏ ra mình là người không ra sao cả, càng khiến người ta tò mò nhìn ngó. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay.

Hôm sau tôi báo ốm không đi làm. Cái câu chửi vợ lăng loàn của anh đã khiến tôi nghẹn đắng. Tôi không dám đối diện với đồng nghiệp, không dám đến công ty chứ không phải vì tôi ốm. Còn lòng tôi buồn vô hạn. Thì ra, từ trước tới giờ anh luôn nghĩ vợ mình là thứ đàn bà không ra gì. Nếu thật sự như thế, sao còn cố sống với nhau làm gì, bỏ đi là xong.

Tôi đã rung động, đã muốn chở che bao bọc cho em nhưng lại sợ nếu tôi đón nhận em, một ngày liệu em có như bạn tôi nói ngựa quen đường cũ?. Than ôi, sao em lại làm… gái?

Tôi cũng từng là người đàn ông như thế, cũng lao vào cuộc chơi của những gã đàn ông ăn chơi lêu lổng dù tôi không phải là người như vậy. Tôi cũng đi chơi đêm hôm, đi tìm những em chân dài để vui vẻ và rồi, tôi cũng đã chọn được một cô gái mà tôi cảm thấy có cảm hứng khi ở gần.

Thật sự, em khác với những cô gái khác. Lần đầu tiên gặp em tôi đã bị ấn tượng bởi anh mắt đượm buồn. Tất nhiên, em chưa bao giờ khóc hay kể lể câu chuyện hoàn cảnh gia đình mỗi lần tôi đến chơi. Tôi cũng không hỏi em xem quá khứ em làm gì, gia đình em ra sao và vì sao em lại làm cái nghề này. 

Chỉ là, tôi cảm thấy bên em, tôi thực sự bình yên. Em không xô  bồ, không lao vào tôi và chỉ đáp ứng khi tôi có yêu cầu. Em sẽ nằm bên cạnh tôi cả một ngày chỉ để nghe tôi than vãn những câu chuyện công việc, bạn bè, hay tâm sự những chuyện từ bé tới lớn.

Đôi khi, em đưa ra cho tôi những lời khuyên hết sức hữu ích, tôi phải bất ngờ vì mấy cô gái làm nghề này lại nói được những lời hay và thuyết phục như vậy. Ngay cả một người học cao, công chức như tôi cũng không hề nghĩ tới những chuyện đó. Em rất bao dung, ân cần và nhẹ nhàng. Nhưng tại sao em lại làm gái?

Không ít lần tôi muốn hỏi em câu hỏi đó nhưng tôi lại sợ em sẽ tự ái. Tôi coi em như một  người bạn, đã thực sự là một người bạn. Thay vì tìm gặp nhau trong nhà nghỉ, tôi bắt đầu hẹn em ở quán cà phê. Tất nhiên, những lần ấy em ăn mặc rất lịch sự, không giống như những cô gái gọi te tua quần áo đứng ở đường hay ngồi trước cửa nhà hàng đợi khách. Em thể hiện đúng phong thái của một người từng có học.

 


Ảnh minh họa 


Đúng là em có học thật. Tôi đã dò tìm và hiểu về hoàn cảnh của em. Tuy em không học quá cao nhưng cũng là có học, được coi là người có tri thức và đó là lý do vì sao em luôn biết chừng mực. Em còn tranh trả tiền cà phê với tôi, nói em mời tôi khiến tôi cảm thấy gần gũi, em giống như một người bạn tri kỉ vậy. 

Có gì cần em giải thích, có gì cần em tư vấn, tôi đều gọi cho em. Hằng tối, tôi có thể trả tiền để rủ em ra ngoài hàng uống cà phê. Nhà em khó khăn thật nhưng em chưa từng than vãn, chưa từng kể hoàn cảnh hay nói với tôi một lời. Em đã xác định làm cái nghề này và vì sao em làm như thế tôi cũng không hiểu. Con người có nhiều hoàn cảnh khác nhau và một trong những sự tình cờ sẽ đun đẩy người ta vào những lựa chọn mà họ biết chắc là sai lầm như vậy.

Và dường như chính những cảm nhận ấy đã khiến tôi yêu em. Tôi yêu em vô cùng, yêu từ những ánh nhìn đầu tiên, yêu từ sự chân thành mộc mạc. Em giúp tôi tìm lại cảm giác thời sinh viên, luôn ỉ ôi với một cô bạn gái, suốt ngày bắt cô ấy theo sau để nghe tôi tâm sự tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời.

Tình yêu của tôi dành cho em nhẹ nhàng như thế. Tôi kể câu chuyện này với mấy cậu bạn thân, họ nói tôi điên thì mới yêu một đứa làm gái. Thật sự, làm gái cũng có tâm hồn, có sự trong sáng của họ. Nhưng đúng là, cái nghề nó khiến con người ta không thể tiến lên được. Tôi cũng từng có ý nghĩ sẽ lấy em nhưng đám bạn tôi lại nói, ‘bọn ấy nó lắm mánh lắm, nó có thể lừa mày bất cứ lúc nào, chỉ chơi thôi đừng dại mà dây vào’. 

Nghe những lời cảnh báo ấy tôi lại sợ. Đúng là, chắc tôi và em không thể đi xa hơn. Tôi đã rung động, đã muốn chở che bao bọc cho em nhưng lại sợ nếu tôi đón nhận em, một ngày liệu em có như bạn tôi nói ngựa quen đường cũ?. Than ôi, sao em lại làm… gái? Tôi đau khổ thật sự, yêu em thật sự và ước gì em đừng làm cái nghề này!

 

Cô ấy cũng chat với họ những câu chuyện như chat với tôi ngày xưa, từ sở thích, tính cách, mơ ước, mộng tưởng. Có khác là có thêm nỗi mệt mỏi vì gia đình, bận rộn vì con cái và tuyệt nhiên chẳng có tôi.

“Bà mai” của tôi là Internet. Chỉ từ một
nickname rất dễ thương, tôi đã phải lòng một cô gái. Hiện chúng tôi đã
có 1 con gái 3 tuổi, cuộc sống êm ả, không có gì xung đột lớn. Tuy
nhiên, tôi lại phát hiện vợ tôi thường xuyên câu kéo với một vài cái
nick trên mạng.

Cô ấy cũng chat với họ những
câu chuyện như chat với tôi ngày xưa, từ sở thích, tính cách, mơ ước,
mộng tưởng. Có khác là có thêm nỗi mệt mỏi vì gia đình, bận rộn vì con
cái và tuyệt nhiên chẳng có tôi. Khi tôi hùng hổ đập vỡ cả máy tính, vợ
tôi nước mắt ngắn dài nói rằng đó chỉ là một trò tiêu khiển, cô ấy chưa
lừa dối tôi ngoài đời. Nhưng tôi không thể tin được.

Vậy
có phải vợ tôi đang ngoại tình tư tưởng không? Liệu cô ấy có từ “ảo”
biến thành “thật” không? Nói thêm là dạo này vợ tôi cũng không mặn mà gì
chuyện tình dục. Tôi đi nhậu nhẹt về khuya cũng chả cằn nhằn nữa. Bạn
bè thì cho rằng tôi sướng, nhưng sao tôi lại thấy lo lo?

Lê Mạnh Hùng (Hà Nội)

Anh
cần nhớ lại là vợ chồng anh bắt đầu yêu nhau như thế nào. Có phải khi
trên mạng, 2 người đã bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ sâu thẳm của bản thân? Có
phải anh chị đã quan tâm, thấu hiểu và hỗ trợ cảm xúc cho nhau? Có lẽ,
sự kết nối hai người chính là sự đồng cảm về tâm hồn, khi mà hai người
chưa bị “vật chất” chi phối. Vậy sau cưới, anh có thường xuyên chăm sóc
đến tâm hồn của cô ấy không? Có lẽ, vợ anh tiếp tục chat là vì cô ấy
muốn tìm kiếm lại những cảm xúc mà cô ấy cần, mà anh không mang lại cho
cô ấy.

Rất nhiều người phụ nữ cô đơn đã tìm
thấy sự an ủi, sự vui vẻ từ những thứ ảo ảnh trên mạng khi bị chồng “bỏ
rơi” ngay trong gia đình của mình. Các bà vợ cần được nói chuyện, được
cả cằn nhằn, ca thán với chồng hàng ngày, nhưng các ông lại bận bịu với
đủ các sở thích cá nhân mà quên bẵng vợ. Vì thế, phụ nữ chạy trốn vào
trong các mối quan hệ ảo. Đó cũng là lý do khiến vợ anh trở nên lãnh
đạm, thờ ơ với tình dục, cũng như chả thèm cằn nhằn chồng.

Hãy
bắt đầu bằng việc chat chit với vợ như ngày xưa để hiểu hiện nay cô ấy
suy nghĩ gì, buồn vui ra sao. Cũng có thể làm mới cảm xúc bằng một cuộc
du lịch, không con cái, không công việc, không Internet… Tay trong
tay, trao nhau lời nói ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, vòng tay ấm áp, tình
cảm chân thành, anh chị có thể tìm thấy kênh “truyền thông” còn thân
thiện và hiệu quả hơn cả trăm, ngàn lần trên Internet.

Sự hào hiệp chính là điều vô cùng quan trọng đối với phái mạnh, nhiệt tình với bạn bè, sẵn sàng gánh vác công to việc lớn… Tuy nhiên, các quí ông hào hiệp trong chuyện phòng the lại là vấn đề đáng bàn!
Em mới lập gia đình được một năm nay. Chồng em cao ráo, nước da trắng
trẻo, chồng lại chăm chỉ tập gym mấy năm nay, nên nhìn chồng em là nhiều
cô thèm thuồng.

Trước khi cưới, em cũng biết đến quá khứ
lẫy lừng của anh. Quả thật, nhiều người chết mê chết mệt anh, chết ngay
từ ánh nhìn đầu với khuôn mặt điển trai, thiện cảm.

Hơn nữa anh lại hoạt bát, vui vẻ, giỏi
giang, nói chuyện nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Ngày đại học, anh luôn
là ngôi sao sáng của trường. Đi làm, chỉ là nhân viên mới nhưng độ hot
của anh còn lớn hơn cả sếp tổng.

Chồng em đã từng yêu và cưa đổ cả chục
cô. Em cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó, vì với em, được là người
vợ chung thủy bên anh và được anh dành cho cả cuộc đời đã là điều hạnh
phúc nhất rồi.

Cưới nhau được năm tháng thì em có bầu.
Em sung sướng đến phát điên, bé con chắc chắn sẽ hội tụ được những điểm
đẹp nhất của bố mẹ. Em mường tượng ra hình ảnh bé con có cái mũi cao
giống bố, có khuôn mặt thanh tú của mẹ… rồi thầm cảm ơn ông trời đã mang
anh đến bên em.

ki
Chồng trẻ vừa đẹp vừa giỏi vừa hào hiệp, là niềm vui lớn cũng là nỗi buồn dai dẳng. Ảnh minh họa

Vậy nhưng từ khi em mang bầu chồng lại
thường xuyên phải đi công tác. Khổ vậy, thai nghén khó chịu nhưng em
toàn một thân một mình ở nhà.

Hôm rồi anh đi Thanh Hóa một tuần, về đến nhà là chồng sà ngay vào ôm bụng em, tỉ tê hỏi chuyện bé con trong bụng.

Anh đi tắm, vô tình để quên điện thoại
trên giường. Em ước gì mình không đọc được những dòng tin nhắn ghê tởm
đó. Tin nhắn của bạn gái cũ, chị cảm ơn anh rất nhiều vì chị đã đậu
thai, đứa con chị hằng mong mỏi…

Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Đọc
xong những lời đường mật của họ, tôi thấy đau như có người xé ruột gan
mình. Rồi tôi khóc, khóc đến cạn cả nước mắt. Khóc vì sự tin tưởng mê
muội của mình, khóc vì suy nghĩ điên rồ của đứa con gái hiếu thắng, chỉ
cần giành giật anh về tay mình.

Anh giải thích rất nhiều, rằng chỉ vì
người bạn cũ của anh mong muốn xin đứa con của anh, chồng chị ấy không
có khả năng làm bố. Rằng vì thương người phụ nữ hiền lành ấy, mà anh
giúp cho ý nguyện của chị được thực hiện.

Chỉ toàn những lời dối trá. Có lẽ thời
gian tôi mang bầu, bụng to cộng với tâm lí mệt mỏi, tôi đã không chiều
được anh. Anh chán tôi vì lẽ đó.

Tôi chỉ nghĩ được vậy, do mình không đáp
ứng được nhu cầu của chồng nên anh đi ngoài luồng. Còn làm gì có ai hào
hiệp vô lối như vậy.

Tôi rất buồn lòng và bối rối, mọi người làm ơn hãy cho tôi một lời khuyên!

  • Nguyễn Minh Ngọc (Tô Vĩnh Diện, Hà Nội)

Nhà đã nghèo kiết mà cô con gái lại còn bỏ ra đến 50 triệu đồng để làm ngực.

Nhà đã nghèo kiết mà cô con gái lại còn
bỏ ra đến 50 triệu đồng để làm ngực, mẹ Hương kêu trời. Hương gắt: ‘Đấy
không phải làm đẹp, mà là đầu tư’.

Chi phí cho một ca phẫu thuật đặt túi silicon để tăng kích thước vòng
một tại các cơ sở y tế hoặc thẩm mỹ đáng tin cậy không hề rẻ, từ 2.000
đến 5.000 USD, quy ra tiền Việt là hơn 40 đến 100 triệu đồng. Không phải
nhà giàu, ai dám bỏ ra khoản tiền đó. Thế nhưng có những cô gái tuy
nghèo nhưng vẫn “cắn răng” bán tài sản hoặc vay tiền để nâng ngực.

“Muốn làm ‘gái’ thì về phẫu thuật đi”

Cũng có bằng cao đẳng nhưng Thúy xin việc mãi không được. Gom được hai
chục triệu đồng, bố mẹ tính “chạy” cho cô vào một cơ quan nhà nước trong
thành phố, nhưng thật đen đủi là chỗ trống chỉ có một mà cả chục người
muốn chen vào, trong đó có con một bà sếp. Thúy đành chịu thua, 20 triệu
đưa cho “cò” chỉ lấy về được 12 triệu. Cô vay giật thêm các nơi, mở một
quầy bán quần áo nho nhỏ. Chẳng hiểu do nặng vía hay không có gu chọn
đồ hợp thị hiếu của khách, sau 8 tháng thì Thúy lỗ nặng, phải thanh lý
đồ rồi đóng cửa hàng, nợ đầm đìa.

Thương đứa cháu gái lận đận, bác dâu bảo: “Thôi mày làm đại lý ghi đề
cho bác”. Thúy làm mấy tháng, cũng có đồng ra đồng vào. Sau thấy người
đánh thì nhiều mà người trúng thì ít, tiền thu về cứ gom hết cho chủ đề
mà chẳng mấy khi đi theo chiều ngược lại, Thúy đâm ham. Cô bèn “ôm” tiền
người ta đánh, không chuyển về “trung tâm” nữa. Mới được ít hôm, một
anh chàng mèo mù vớ cá rán nào đó trong xóm say rượu nổi hứng đánh bậy
một con 2 triệu đồng, không ngờ lại trúng, bao nhiêu vốn liếng gom được
phải vét hết ra trả cho anh ta.

Bán vàng,
Cô tự tin rằng mình cao ráo, da trắng, chân dài, son phấn váy vóc vào trông cũng ngon.
(ảnh minh họa)

Nghĩ đó chẳng qua là tai nạn hy hữu,
Thúy tiếp tục “ôm đề”, chọn những số mà theo cô là ít khả năng trúng.
Nhưng đúng là trời già khéo trêu ngươi, chỉ trong mấy  tháng, cô đã dính
thêm vài vố tương tự, của nả có gì đều bị người ta đến nhà lấy đi hết
mà vẫn còn nợ. Ngày nào cũng có mấy anh đầu gấu đến nhà dọa cắt gân, xẻo
ngực. Cuối cùng, để chóng thu hồi vốn, một tay sai của chủ nợ mách cho
Thúy con đường bán trinh tiết. Sau lần đầu được số tiền kha khá, Thúy
bắt đầu tìm hiểu về “nghề” và biết rằng muốn “được giá” thì phải có mối
sang, nên cô nhờ người nọ người kia giới thiệu. Cô tự tin rằng mình cao
ráo, da trắng, chân dài, son phấn váy vóc vào trông cũng ngon.

Ấy thế mà khi ra mắt “má mì”, một anh chàng tuổi ngoài 30 tóc bóng mượt
và giọng nói ẽo ợt, anh ta nhìn cô bĩu môi: “Người ngợm thế này có ma nó
ngửi. Đi mà nâng ngực đi đã nhé”. Lúc bán trinh cho ông sếp bụng bự gặp
vận rủi đang  muốn giải đen, Thúy chẳng thấy xấu hổ gì lắm; nhưng khi
gã “má mì” kia chê bai bộ ngực của mình, cô chẳng những xấu hổ mà còn
thấy nhục. Mà cũng phải, vòng một của cô tuy không đến nỗi phẳng lì
nhưng cũng chỉ “xinh xắn dễ thương”, trong khi mốt bây giờ là phải căng
tràn như muốn bật tung cúc áo, cứ lên mạng thì biết. Xem ra, dù là vì
chuyện sinh nhai hay vì “danh dự” thì cô cũng phải đi làm ngực rồi.

Làm ngực không phải để cho đẹp

Hương trượt đại học nhưng vì thương đứa con duy nhất sớm mất cha, mẹ cô
bán nửa mảnh đất ở quê để cho cô vào một trường dân lập ở thủ đô. Nhìn
xung quanh các bạn toàn con nhà giàu, trông chẳng lấy gì làm xinh, thế
mà đắp túi xịn, áo sang lên thành ra đẳng cấp ngời ngời, rồi nhìn lại
mình, cô thấy tủi. Rồi khi được một anh chàng cùng trường là con nhà
giàu để mắt tới, Hương thấy mình như cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử.

Từ ngày yêu nhau, cô được chàng chu cấp cho cả tiền và “hiện vật”, trông
rạng ngời ăn đứt các hot-girl trong lớp. Có điều, chỉ sau vài tháng,
chàng chán, kiếm cớ chia tay. Không chấp nhận nổi chuyện vừa “lên voi”
đã “xuống chó”, Hương cặp ngay với một người đàn ông có vợ, trở thành bồ
nhí của ông ta trong căn hộ xinh xắn vùng ven Hà Nội.

Bán vàng,
Từ ngày yêu nhau, cô được chàng chu cấp cho cả tiền và “hiện vật”, trông rạng ngời ăn đứt các hot-girl trong lớp. (ảnh minh họa)

Số Hương đúng là lận đận tình duyên. Sau
chừng một năm, gã bồ của Hương tìm cách “đá” cô ra khỏi căn hộ để
nhường chỗ cho một em khác có vòng một  mẩy đến nghẹt thở. Khoảnh khắc
nhìn thấy tình địch cũng là lần đầu tiên Hương nhận ra điểm yếu của
mình: cô không có bộ ngực ngon lành như cô ta. Lợi thế của cô là vẻ
thanh xuân tươi rói, mới mẻ nhưng cũng đang mòn dần khi cô đã trở nên
dạn dĩ, sành sỏi. Hương quyết định phải nâng cấp bản thân. Cô bán lắc
vàng, dây chuyền vàng các tình nhân tặng trước đó để đến mỹ viện.

Thấy cơ thể con gái trở nên quá khác lạ trong lần về thăm nhà, mẹ Hương
nhìn đăm đăm với ánh mắt khó hiểu. Hương nói thẳng: “Con đi nâng đấy.
Mất gần 50 triệu”. Bà mẹ thảng thốt: “Mày có làm sao không hả con? Nhà
mình nghèo, sao dám bỏ chừng đấy tiền ra làm đẹp?”. Hương nhấm nhẳng:
“Đấy không phải làm đẹp, mà là đầu tư mẹ ạ”.

Vốn và lời

18 tuổi, Hoài xác định luôn, không có chuyện cô tự đi làm mà lại kiếm đủ
tiền ăn sung mặc sướng, nên cách lập thân tốt nhất vẫn là lấy chồng
giàu; chưa thực hiện được thì phải cặp bồ giàu. Vì thế, cô rất chú tâm
“trau dồi” nhan sắc, không chỉ da dẻ, tóc tai mà còn luyện cả cách đi
đứng, ăn mặc sao cho đẳng cấp, có gu. Nhìn lại mình, Hoài thấy mọi thứ
tạm ổn, trừ vòng một, nhưng đó là thứ có thể sửa chữa được, chỉ cần chịu
chi tiền và chịu đau.

Không biết nhờ bộ ngực được nâng cấp hay nhờ tài “chào hàng” khéo léo mà
kể từ khi học xong cấp 3 cho đến lúc lấy được bằng cao đẳng, Hoài luôn
có người yêu giàu. Tốt nghiệp đã mấy năm, cô chưa thực sự đi làm ở chỗ
nào dù chỉ để “làm màu”, vì trong cái nghề làm người yêu của đại gia, hễ
người ta gọi đến giờ nào là cô phải có mặt giờ đó, vả lại các ông bồ đã
mất tiền bao gái thì cũng không muốn cô ưỡn ẹo ở công sở để có cơ hội
“ngoại tình”. Bù lại, vừa rồi khi chia tay ông bồ thứ tư, dù hơi cay cú
vì bị hất bỏ một cách phũ phàng nhưng Hoài vẫn hài lòng với số vốn bấy
lâu tích cóp được. Nếu so với vài chục triệu đồng bỏ ra để nâng ngực thì
khoản đầu tư của cô thật là một vốn mấy trăm lời.

Hoài cũng đã tính, đánh đĩ mười phương cũng chừa một phương lấy chồng;
khi đã có số vốn kha khá sẽ tìm một công việc ổn định với một người đàn
ông cố định. Với cô, đây có vẻ là thử thách lớn nhất bởi tuy không phô
trương “nghề nghiệp” của mình nhưng chẳng hiểu sao những người đàn ông
Hoài tiếp cận nhanh chóng nhận ra “chất” của cô để bỏ chạy mất. Cô đang
tính chuyển địa bàn vào TP HCM, nơi không ai biết mình, để bắt đầu một
giai đoạn mới trong cuộc đời.

Thúy cũng vậy. Sau khi phẫu thuật nâng ngực và tham gia đường dây gái
gọi, cô cũng có “giai đoạn hoàng kim” của mình, xét về mặt thu nhập. Có
điều không biết số tiền đó chui vào đâu bởi khi cô đã bị hạ giá, tiếp
những vị khách nhếch nhác hơn với thù lao hẻo hơn, những  khi túng
thiếu, cô lục lại vốn liếng thấy đã cạn hết cả.

Hương thì lấy được chồng, một “đại ca” hết thời, láng giềng vẫn bảo là
ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cứ dăm ba bữa cô lại bị anh chồng bất đắc chí
đánh cho một trận. Nhưng điểm tích cực của cuộc hôn nhân này là Hương
không được đong đưa với gã đàn ông nào nữa, chỉ tập trung lo cho cái cửa
hàng – món lời có được từ vụ đầu tư tăng kích cỡ vòng một của cô.