Người tình 4 năm không bằng cái nhà Hà Nội


Cuộc tình của tôi chấm dứt không một lý do, không đau đớn, không buồn phiền, không mệt mỏi và cũng không có nước mắt.

Bởi tôi chính là người ra đi. Tôi biết, trong cuộc tình này tôi là đứa con gái không ra gì, là người phụ bạc, có lỗi nhưng tôi phải chọn đường đi cho mình, phải tính toán cho kĩ càng về tương lai, bởi đơn giản, tôi là con gái.




Người ta nói con gái cần có một mái ấm gia đình, cần có một điểm tựa vững vàng hơn, cần có người chồng che chở được cho mình. Hơn hết, sau khi lấy chồng, sinh con, ai cũng cần có một mái ấm, một mái nhà để cuộc sống không chật vật, khó khăn. Biết bao cô gái tỉnh lẻ khi ra thành thị kiếm sống đều mong muốn kiếm được tấm chồng tử tế, có nhà có cửa thì còn gì bằng. Tôi cũng vậy vì tôi cũng là con gái tỉnh lẻ.

Tôi có quyền lựa chọn người yêu khi tôi học đại học, có công việc ổn định. Dù là công việc tốt, thu nhập khá nhưng để mua một ngôi nhà ở Hà Nội thì không thể. Vì thế, niềm hi vọng duy nhất của tôi là lấy được người chồng thủ đô.




Tôi đã từng hứa hẹn với người tôi yêu ở quê rằng, khi nào học xong tôi sẽ về quê và chúng tôi cưới nhau. Nhưng chuyện đời đâu dễ nói. Công việc ở Hà Nội thuận lợi, còn ở quê, nếu xin được công việc tử tế với tấm bằng của tôi cũng phải chạy vạy mất vài trăm triệu. Tôi làm gì có tiền, bố mẹ tôi cũng không có điều kiện để lo cho tôi nữa. Và rồi, tôi hi sinh tình yêu lớn ấy, quyết định quên lời hứa với người yêu để yêu một anh chàng ở Hà Nội, có nhà cửa đàng hoàng và sẵn sàng đón nhận một đứa con gái tỉnh lẻ còn chân ướt chân ráo như tôi.

Tham nhà Hà Nội, tôi bỏ người tình 4 năm - 1

Tôi có quyền lựa chọn người yêu khi tôi học đại học, có công việc ổn định. Dù là công việc tốt, thu nhập khá nhưng để mua một ngôi nhà ở Hà Nội thì không thể. (ảnh minh họa)

Anh hận tôi, nói tôi là loại con gái vô liêm sỉ, tham giàu, rồi sẽ bị quả báo. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết vì tôi đã xác định ở lại Hà Nội, còn anh, anh đâu thể lên thủ đô để lo công việc, đâu thể cùng tôi chung tay mua nhà cho con cái sau này đỡ khổ. Tôi cũng vì nghĩ cho tương lai của con cái, cũng vì sợ con khổ nên mới làm như vậy. Dù sao thì hai chúng tôi cũng không thể cùng nhau.

4 năm yêu nhau, tôi hiểu tình cảm ấy là quá lớn. Anh cũng sẽ hận tôi đến tận xương tủy nhưng tôi chấp nhận tất cả. Vì người ta có nhà Hà Nội, có đủ điều kiện để con của tôi sau này không khổ. Tôi ham giàu, có thể nói như vậy. Thật ra cũng chẳng phải giàu có gì cho lắm, nhưng tôi muốn cuộc sống ổn định. Tôi sợ cảnh phải đi thuê nhà, phải nai lưng ra kiếm tiền và cả nửa đời không thể mua được căn hộ cả thủ đô. Như thế, cả hai vợ chồng cũng sẽ khổ. Cơ hội đến tôi phải nắm giữ, tại sao không. Vì tôi là con gái và tôi cần nhất vẫn là mái ấm gia đình.

Hi vọng anh sẽ hiểu cho tôi. Rồi anh sẽ tìm được người con gái cùng chí hướng với anh, ở quê và cũng sẽ yêu thương anh thật lòng như tôi đã từng yêu anh vậy. Họ sẽ có một  mái ấm ở nơi quê nhà, còn tôi, tôi thuộc về nơi thành thị này và phải sống sao cho sung túc và đầy đủ nếu có cơ hội. Mong anh đừng hận tôi vì đó là sự lựa chọn của tôi rồi. Sau này tôi sẽ không kêu ca bất cứ thứ gì và chấp nhận mọi sự trả giá nêu bị trách phạt.

Related Post