Khổ nhục vì bầu bí thất nghiệp


Em cũng không định bỏ việc nhưng do hoàn cảnh xô đẩy nên giờ mới khổ thế này.

Hồi còn yêu nhau, em làm việc trên Hà Nội còn chồng làm việc tại nhà ở thành phố Thái Bình. Bọn em quen nhau qua mai mối của người quen và sau hơn một năm tìm hiểu chúng em quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Ngay từ đầu em đã nói với chồng rằng dù có cưới em cũng không muốn bỏ việc và anh đã đồng ý rằng sau đám cưới em sẽ vẫn lên Hà Nội làm việc tiếp, còn anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để lên đây tìm việc cùng em. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.




 

Một tuần sau đám cưới em trở về Hà Nội làm việc theo đúng như nguyện vọng. Bố mẹ chồng tỏ ra không đồng tình lắm với quyết định của em nhưng vẫn tôn trọng và không phản đối gì. Mẹ chồng thì chỉ khuyên em nên sắp xếp công việc rồi xin nghỉ sớm, về nhà xin việc cũng được. Em dạ vâng nhưng thú thật là không muốn ở quê với bố mẹ chồng tí nào. Em đã từng nghe rất nhiều câu chuyện bất hòa về mẹ chồng nàng dâu nên tốt nhất là ở xa nhau. Thế nhưng cuộc đời chẳng dễ chiều lòng người…

Hai tháng sau khi cưới em mang bầu. Nhưng ‘hạnh phúc ngắn chẳng tày gang’, thai được 7 tuần tuổi thì em bị sảy. Em về nhà dưỡng sức khỏe một tuần. Thời gian này đúng thật là quá buồn. Không chỉ buồn vì mất con mà còn vì mẹ chồng luôn nói mỉa mai em rằng sướng mà không biết hưởng thụ lại cứ thích đi làm xa. Bà còn nói bố mẹ chồng có phải là cọp đâu mà sợ  thế. Em chỉ biết ngậm ngùi vì nói cho cùng thì chắc cũng tại mẹ chồng thương mình, thương đứa cháu xấu số chưa kịp chào đời.




Sau khi sức khỏe đã ổn định hơn em vẫn tiếp tục đi làm xa nhà. Thời gian này, chồng em vẫn ở làm việc ở nhà vì chưa xin được việc trên Hà Nội. Em không muốn ăn bám chồng và cũng không muốn lệ thuộc vào kinh tế nhà chồng. Trong khi hàng tháng vợ chồng em vẫn phải đưa tiền cho bố mẹ vì bố mẹ không có việc mà đang phải nuôi em học đại học. Chồng em làm ở quê thì lương lậu có đáng là bao, nếu em không đi làm nữa thì lấy đâu tiền chi tiêu cho cả gia đình. Thế nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng sau em lại “dính” bầu (cái này là tai nạn thôi chị em ạ). Em đã lên kế hoạch để năm sau mới bầu bí, muốn cho sức khỏe ổn định hẳn đã, thế nhưng… Đúng là đời không nói trước được gì.

Khổ nhục vì bầu bí thất nghiệp - 1
Em bầu bí mà chẳng được bồi dưỡng gì nhiều, lại phải lo thêm kinh tế
gia đình nữa. (ảnh minh họa)

Mới có tí cấn thai (5 tuần) em đã bị ốm nghén ghê gớm. Cứ sáng dậy hoặc ngửi thấy mùi lạ là em bị nôn. Vì không ăn uống được, chồng lại ở xa không chăm sóc nên mới mang thai 8 tuần em đã sút mất 2kg. Vì chồng sợ chuyện xấu lại xảy ra nên đã khuyên em nên nghỉ việc. Mẹ chồng cũng gọi điện bảo về quê dưỡng thai cho an toàn. Thời gian đó em thực sự rất mệt vì nghén ngẩm, đi làm buổi đực buổi cái cộng với áp lực công việc nên cuối cùng em đã quyết định nghỉ.

Về quê dưỡng thai được ở gần chồng công nhận cũng có cái sướng. Những lúc mệt mỏi có thể làm nũng chồng. Ngày ngày được nghe những lời động viên của anh xã cũng  thấy đỡ tủi thân hơn. Thế nhưng đâu phải hạnh phúc chỉ là ‘một túp lều tranh’?  Không có tiền thì mâu thuẫn cũng xảy ra theo. Từ ngày em không đi làm nữa cũng không có nhiều tiền để đưa cho bố mẹ chồng. Kinh tế gia đình bắt đầu eo hẹp dần, chồng thì lương ba cọc ba đồng. Lúc ấy, mẹ chồng đã gợi ý rằng em nên tìm một công việc ở quê để có thêm thu nhập. Em cũng muốn lắm vì ở nhà cũng tù túng nhưng bụng to chình ình thế này thì làm gì có chỗ nào người ta nhận.

Vì kinh tế gia đình eo hẹp nên mọi thứ đều phải cắt giảm chi tiêu. Em bầu bí mà chẳng được bồi dưỡng gì nhiều. Có lần anh xã mua riêng cho con chim câu nấu cháo hay ít bánh ăn đêm đều bị mẹ chồng để ý và nói cạnh. Mẹ luôn có bài “ngày xưa tôi đẻ 5-7 người con có được bồi dưỡng gì đâu, rồi ngày xưa chửa đến ngày đẻ vẫn phải làm hùng  hục…”,  em nghe nhiều mà sót hết ruột… Ban ngày chồng đi làm, em chẳng biết làm gì, chơi với ai nên nằm lì trong phòng  cũng bị mẹ chồng nói rằng lười nhác, không vận động thì còn lâu mới đẻ được. Có hôm mẹ còn lấy cậu em chồng ra để nói cạnh em rằng chỉ biết ăn bám. Em nghĩ tủi thân quá, chỉ muốn gấp đồ đạc về nhà mẹ đẻ luôn.

Ai đời bầu bí mà chẳng được bồi dưỡng lấy một cốc sữa. Ăn uống thì cũng chẳng gì hơn người bình thường nếu không muốn nói là ăn khổ hơn hồi còn con gái. Mà em đã từng bị sảy thai nữa chứ, nên em lo lắm. Chỉ sợ con yêu thiếu chất, rồi lại có chuyện xấu xảy ra thì khổ cả mẹ cả con… Theo các chị, em nên làm gì bây giờ, cố gắng xin việc hay xin về nhà mẹ đẻ ở (nhưng xin về nhà mẹ đẻ chắc sẽ rất khó). Có cách nào đẻ dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không các chị. Các chi tư vấn cho em nhé!

Trần Vân An (TP Thái Bình)

Related Post