Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người chồng như anh!


Anh chẳng chịu đi làm với nhiều lý do: “Anh ngứa mắt thằng sếp ở đó”, “Đi làm bên đó phức tạp lắm, toàn phải dậy sớm’. Rồi anh chốt lại: “Bố mẹ có 5 cái nhà cho thuê, tội gì anh phải cuống”.

Chào anh Trần Đức Trí với tâm sự Sai lầm lớn nhất trong đời của đàn ông là lấy vợ!
 
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy anh là người quá kỹ tính. Những việc nho nhỏ như vậy theo tôi anh nên xuề xòa thì mọi việc sẽ dễ thở hơn. Mà có vẻ như khuyên người khác thì dễ nhưng chuyện của mình, tôi lại chẳng có cách xử trí nào. Dù không hoàn toàn đồng tình với anh trong quan điểm nhìn nhận về vợ anh, nhưng tôi lại giống anh ở chuyện ‘Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người như chồng tôi’. 
 
Sau 3 năm kết hôn, anh nhận ra vợ mình có vấn đề. Còn tôi mù quáng, AQ nên sau 7 năm tôi mới nhận ra cuộc hôn nhân của mình có quá nhiều vấn đề. 
 
7 năm trời làm vợ, làm mẹ, tôi cứ tự AQ cho rằng: “Anh ấy lởm nhưng anh ấy yêu mình”. Nhưng sự thực chẳng phải vậy, ‘lởm’ thì mãi mãi là ‘lởm’ mà thôi. Dù có nói như nào cũng không thể phủ nhận, chồng tôi là một gã đàn ông ích kỷ, xấu tính, gia trưởng.
 
Vợ chồng tôi quen và yêu nhau khi cả hai cùng là du học sinh bên Công hòa Séc. Anh kém tôi 1 tuổi nhưng chẳng ai nhận ra điều này vì tôi rất trẻ. Lúc mới yêu, anh chiều chuộng, săn đón, yêu thương tôi rất nhiều.
 
Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người như anh! 1
Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người như anh! (Ảnh minh họa)
 
Tôi tự nhận mình là một cô gái xinh đẹp. Trước đây tôi là đối tượng khiến nhiều chàng trai cùng trường mê mẩn, dòm ngó. Ban đầu tôi chỉ coi anh như một cậu em chẳng hơn chẳng kém, bởi anh chẳng có gì nổi bật. 
 
Một ngày sau Valentine, anh ngỏ lời yêu, tôi không bằng lòng. Ngay sau hôm đó, anh bỏ về nước. Hành động này khiến tôi sững sờ và đôi chút cảm thấy có lỗi. Vài ngày sau tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ anh. Mẹ anh khóc lóc và bảo “Con hãy khuyên nhủ Tú (tên của anh) giùm cô. Nó đang nằng nặc đòi bỏ học”. 
 
Bạn bè khuyên can, tôi cũng lắng lại, gọi điện nói chuyện khuyên nhủ cậu trai mới lớn. Vài ngày sau, anh đã có mặt ở Ostrava, thành phố nơi chúng tôi theo học. Riêng cú đầu tiên, anh đã khiến tôi khá choáng váng. Tiếp sau đó là một danh sách những lời tỏ tình cùng quà, thiếp, nến. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc và sung sướng thế nào. Có lúc tôi tự hỏi: “Đây có phải là người đàn ông yêu mình nhất thế giới?”.
 
Nói chung, lúc ấy, sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình và chu đáo của anh đã khiến tôi bị chinh phục hoàn toàn. Sau đó, tôi về nước trước anh 1 năm, anh còn ở lại 1 năm nữa để hoàn tất khóa học của mình. Nhưng sau khi tôi về nước 2 tháng thì anh cũng lò dò về. Anh bảo: “Anh không dám rời tôi nửa bước, sợ lạc mất tình yêu”. 
 
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ anh sẽ là một người đàn ông tốt, hứa hẹn một tương lai vững chắc cho mình. Anh cao to, ưa nhìn, nhà cơ bản lại yêu tôi hết mực. Tôi sai lầm khi không nhận sự sự thiếu ý chí trầm trọng ở người đàn ông này. 
 
Sau 1 năm, chúng tôi cưới nhau. Cưới xong, chúng tôi sống khá hạnh phúc trong căn hộ riêng mà nhà chồng mua cho vợ chồng son. Tôi làm trong một công ty dịch thuật, lương khá ổn. Còn anh làm lập trình trong một công ty tư nhân với mức lương vừa phải. Cũng không có gì khó hiểu bởi vì tình yêu, anh đã vứt đi 6 năm học ra trường với không chứng chỉ. 
 
Đã có nhiều lúc tôi thấy mình là người đàn bà may mắn nhất thế giới. Nhưng hiện tại, sau 7 năm sống cùng, tôi thấy mình mù quáng, tôi đang tự AQ cho chính mình. Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi là yêu và cưới một người đàn ông như anh.
 
Khi tôi mang bầu đứa thứ nhất, anh nghỉ việc luôn. Anh dò dẫm tìm việc rồi nhảy hết từ nơi này sang nơi khác. Lúc thì lý do: “Anh ngứa mắt thằng sếp ở đó”, “Đi làm bên đó phức tạp lắm, toàn phải dậy sớm”. Lúc thì anh chốt lại: “Bố mẹ có 5 cái phòng cho thuê, tội gì anh phải cuống”. 
 
Không đi làm, không kiếm tiền, anh cũng chẳng động vào việc nhà kể cả sau khi tôi sinh con phải nằm ổ. Mọi việc trong nhà đều một tay tôi làm. Kinh tế không thiếu thốn nhưng vì anh không muốn có người lạ xuất hiện nên tôi cũng không thể thuê giúp việc. Mọi việc đều đổ lên đầu tôi. 
 
Đúng là nhà anh có nhiều nhà cho thuê nhưng đó đâu phải của anh, của bố mẹ anh chứ. Tôi không thích anh là đàn ông, là trụ cột gia đình mà dựa vào bố mẹ như thế. Song ngược lại, hàng tháng chồng tôi vẫn mở mồm xin tiền bố mẹ chồng. 
 
Không đi làm, hàng ngày anh lượn lờ đọc truyện sex trên mạng, rồi vùi đầu vào chơi game thâu đêm suốt sáng. Vợ làm gì, mặc vợ. Con khóc, mặc con. Vợ có gọi khản cổ giục chồng vào ăn: “Từ từ đã, anh phải oánh nốt ván này”. Anh thu mình vào chẳng tiếp xúc với một ai, bố mẹ anh giục ời ời việc đi làm, việc giao tiếp với thế giới xung quanh, 
 
Ở nhà chẳng phải làm gì, chẳng phải đi đâu nhưng anh suốt ngày hoạch họe bắt vợ phải là lượt quần áo cho chỉnh tề. Anh yêu cầu tôi phải đi làm về đúng giờ để chăm con, nấu cơm. 
 
Sự lười nhác, ích kỷ của anh lên đến đỉnh điểm khi một lần tôi ốm và nhờ anh đi mua thuốc hộ. Anh nhất quyết lần khần bảo ‘chơi nốt ván game đã’. Rồi cùng lúc đó, con bị đau bụng, rên hừ hừ, tào tháo đuổi, tôi đưa mắt sang van lơn xin chồng giúp thì anh thản nhiên: ‘Thối lắm, em dậy tự làm đi’. Nói câu vô tình đó xong, anh lại quay ra chơi game tiếp. 
 
Không những lười nhác, ích kỷ anh còn vô cùng cổ hủ. Tôi luôn mong chỉ dừng lại 2 con nhưng vì sức ép từ anh, sau 7 năm, tôi sinh liền 3 cô công chúa. Anh khó chịu lắm và rất coi trọng con trai. Anh bảo, anh muốn có con trai để còn dạy nó làm nhiều việc mà đàn ông có thể làm: Sửa điện nước, sửa nhà, sơn cửa… Tôi ngẫm đi ngẫm lại anh chưa từng làm những việc mà anh vừa liệt kê. 
 
Sai lầm lớn nhất của đời tôi là lấy người như anh! 2
Tôi tủi thân lắm rồi. Tôi nên làm gì vào lúc này đây? (Ảnh minh họa)
 
Mọi công việc đổ lên đầu, 7 năm sinh 3 đứa con, nhìn tôi bây giờ tôi chẳng còn sức sống, nhan sắc xuống cấp nhiều. Nhưng anh một mực ra điều kiện với tôi, nếu năm sau không sinh được con trai, thì 4 mẹ con đi đâu sống thì sống
 
Thỉnh thoảng, anh cay nghiệt gây áp lực cho tôi bằng việc kể lể về bạn này bạn nọ của anh có 2 con trai nhìn mà sướng. Thực sự, tôi đau khổ lắm, tôi chán nản lắm rồi. Nhưng tôi phải làm gì vào lúc này?
 
Chẳng lẽ tôi lại ly hôn chồng? Ở độ tuổi 35 như tôi thì việc bắt đầu một cuộc sống mới có nên không? 3 đứa con tôi sẽ ra sao, trưởng thành như thế nào nếu chúng thiếu bố? 
 
Đã có những người bạn khuyên tôi rằng: ‘Mày chia tay đi vì lão ấy có khác gì cái bóng vật vờ trong nhà. Còn con ư? Mày có muốn sau này nó khai vào lý lịch của mình rằng bố nó chuyên chơi game không?’ Tôi cũng tủi thân lắm rồi. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?




Related Post