Hễ anh cầm tay tôi là mẹ xông ra mắng


Mẹ tôi luôn chăm chăm theo sát hai đứa, có lúc chúng tôi đang cầm tay nhau thì bà đùng đùng xuất hiện, chỉ tay vào mặt hai đứa: ‘Tôi nói cho hai anh chị biết, đừng có ở nhà tôi mà vớ vẩn’…

Tôi năm nay 24 tuổi, là nhân viên một
ngân hàng ở một tỉnh lẻ. Là một cô gái khá may mắn, tôi sinh trưởng
trong một gia đình êm ấm, hai bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước.
Bản thân là một cô gái xinh xắn, thông minh và học giỏi. Suốt những năm
học phổ thông tôi luôn là niềm tự hào của gia đình vì những thành tích
học tập nổi bật, nhưng tôi khá trầm tính và ít giao tiếp với bạn bè.




Tôi thi đỗ một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội với điểm số 29.5 điểm.
Bố Mẹ luôn kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Bắt đầu những năm trọ học xa nhà,
tôi như thoát khỏi vỏ bọc và sự kìm hãm những ngày còn ở nhà, tôi cũng
đi gia sư, làm thêm như bao sinh viên xa nhà khác; cũng hòa mình vào các
hoạt động xã hội; cũng giao lưu bạn bè nhiều hơn…Cuộc sống xa nhà đã
lột xác tôi từ một con bé trầm tính và nhu mì trở thành một cô gái trẻ
năng động, hòa đồng và vui vẻ.

Tôi thích cuộc sống như thế… Nhưng bố mẹ tôi thì không thế! Hai người
từ ngỡ ngàng đến thất vọng, đến cuống cuồng lôi tôi trở về cuộc sống
trầm lặng và ít nói trước đây. Tôi được nhiều người theo đuổi và cũng
dẫn vài người đến gặp mẹ tôi nhưng bà đều phản đối kịch liệt. Người thì
vì tuổi tác, người thì vì tính cách, người thì vì khoảng cách địa lý…

Và sau đó tôi đều nghe lời mẹ, khước từ tất cả. Cũng phải nói thêm rằng
bố mẹ tôi là những bậc phụ huynh yêu con hết mức, lo lắng cho con mọi
thứ và luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì con. Tôi tốt nghiệp đại học
loại khá không được như sự kỳ vọng của bố mẹ tôi.




Những ngày làm luận văn tôi đã xin được vào một công ty xuất nhập khẩu
trên Hà Nội, và cũng là thời gian tôi quen anh. Anh là con trai cả của
một người bạn thân thời phổ thông của mẹ tôi. Những năm còn đang là sinh
viên mẹ tôi đã nhiều lần dẫn tôi lại nhà anh nhưng tôi chưa bao giờ gặp
anh. Lần đầu tiên tôi đến nhà anh một mình theo sự căn dặn của mẹ tôi
cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.

Anh yêu tôi từ ánh mắt đầu tiên và bắt đầu chinh phục tôi. Anh là một
người đàn ông đàng hoàng, chu đáo, ân cần hết mực, và vô cùng yêu thương
tôi. Khi ở gần anh tôi biết rằng đây chính là người đàn ông tôi cần, và
tin chắc rằng cũng là người mà bố mẹ tôi sẽ chấp nhận. Cả bố lẫn mẹ anh
đều là những người rất có thế lực ở Hà Nội, là một gia đình đầy đủ điều
kiện.

Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp là ngày tôi đón nhận cùng lúc hai niềm vui
lớn là những bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Tôi nhận được lời tỏ
tình của anh và cũng là ngày tôi nhận được tin báo trúng tuyển ở ngân
hàng gần nhà. Anh và tôi lên kế hoạch về quê và ra mắt bố mẹ tôi. Tôi cứ
tưởng rằng mình đang là người hạnh phúc nhất trên thế gian, là cô gái
hạnh phúc và may mắn bao nhiêu, là niềm mơ ước và ganh tỵ của bao người.

Nhưng…mọi thứ không như tôi dự liệu. Mẹ tôi là một người có tính áp
đặt cao. Trong mắt bà chúng tôi như hai đứa trẻ con yêu nhau. Bà nói
bằng một giọng của bề trên dành cho bề dưới, yêu cầu chúng tôi tìm hiểu
nhau một thời gian rồi về thưa lại với bà về chuyện cưới xin. Bà bảo
rằng con người càng ổn định sớm càng tốt nên kiểu gì tôi cũng phải cưới
trong năm nay nếu không thì bà sẽ gả tôi cho người khác.

Cuối tuần nào anh cũng về thăm tôi, nhưng ít có khoảng thời gian riêng
tư của hai đứa bởi Mẹ tôi luôn chăm chăm theo sát hai đứa, có lúc chúng
tôi đang cầm tay nhau thì bà đùng đùng xuất hiện, chỉ tay vào mặt hai
đứa: ‘Tôi nói cho hai anh chị biết, đừng có ở nhà tôi mà vớ vẩn’, khiến
tôi và anh ấy chết sững.

Không những là một người có tính áp đặt và không mấy khi tỏ ra tôn trọng
người khác mẹ tôi còn có cái tôi vô cùng lớn. Bà luôn tự hào về bản
thân mình thời trẻ và luôn nhắc về những điều đó. Bà tỏ ra coi thường
chồng con và tất cả những người xung quanh bà, nhưng lại luôn đề cao bạn
bè của tôi để mỉa mai tôi. Bất cứ lời chê bai, góp ý nào bà đều không
muốn nghe và đều phản ứng lại một cách dữ dội. Bà chua ngoa vô cùng và
có thể mắng xa xả cả ngày những lời lẽ miệt thị, cay độc và tục tĩu.

Tôi cảm thấy thực sự ngột ngạt và nhiều khi không thiết sống nữa. Tôi
không biết mình phải làm gì bây giờ cả. Có lẽ… vì tôi cũng quá yêu mẹ
tôi và thực sự hy vọng mẹ tôi có thể thay đổi tính nết để lại là người
mẹ tôi nhất mực kính trọng như ngày trước.


Related Post