Lấy vợ như đi tù!


Chúng tôi mới kết hôn được hơn một năm mà tôi thấy như cả chục năm rồi. Cô ấy quản tôi chẳng khác nào cai ngục quản tù nhân.




Tôi thừa nhận là tính tôi cũng ham vui, thích nhậu nhẹt, đàn đúm với các anh em, chiến hữu. Nhưng theo tôi nghĩ, đàn ông chẳng mấy ai là không thế. Bởi vì cứ nhìn các bạn bè tôi thì biết, họ cũng la cà suốt đấy thôi. Tuy nhiên, vợ họ thì khác vợ tôi. Tôi nghĩ hiếm có ai như cô ấy. Chúng tôi mới kết hôn được hơn một năm mà tôi thấy như cả chục năm rồi. Cô ấy quản tôi chẳng khác nào cai ngục quản tù nhân. Tôi đi đâu, làm gì đều phải xin phép cô ấy. Quá giờ là bị phạt. Mà trốn đi tắt máy là dính giận có khi cả tuần.

Tôi không muốn căng thẳng với vợ, nhưng như thế này thì cũng ngột ngạt chả kém, không còn gì là tự do nữa. Xin hỏi có cách nào vẹn cả đôi đường không?





Trần Văn Chương (Nam Định).

Ảnh minh họa. 

Anh Chương thân!

Cái suy nghĩ ‘đàn ông chẳng mấy ai không thế’ là anh chỉ mới nhìn ở góc độ với bạn bè anh mà thôi, chứ đâu phải đàn ông ai cũng như vậy cả. Cho nên anh đừng phàn nàn chị nhà vội, mà ‘tiên trách kỷ’ đã. Anh thử tưởng tượng mà xem, thật khó có bà vợ nào lại thích một ông chồng suốt ngày la cà nhậu nhẹt, ham quán xá hơn ở nhà. Có lẽ, do anh mới kết hôn, đang quen ở trạng thái ‘độc thân vui vẻ’ nên giờ bị ‘quản thúc’ thì cảm thấy khó chịu.

Để tránh ức chế cho cả hai, anh và chị cần có một thỏa thuận về ‘phạm vi tự do’ nhất định, ví dụ như một tuần anh có thể đi với bạn bè mấy buổi, giờ về… Hôn nhân là cuộc sống chung, đi kèm với những ràng buộc và trách nhiệm, cho nên không thể có cái ‘vẹn cả đôi đường’ chỉ cho một phía được anh ạ.

Mong là anh sẽ tìm được sự cân bằng cho cuộc sống của mình.

Related Post