Chết cười khi nhìn gái mặc toàn đồ hiệu ngồi sau xe Dream


Mỗi lúc nhìn thấy một hotgirl nhà giàu đi với trai nghèo, mình thấy kệch cỡm lắm! Chẳng nói đâu xa, đứa bạn thân tiểu thư của mình cũng yêu một anh nghèo. Nhìn nó diêm dúa tiểu thư, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu ngồi sau cái Dream đã tã của người yêu mà chết cười.

Chào Khánh – Một cô gái đẳng cấp đang bị trai nghèo bám đuôi!





Đọc bài của Khánh mà mình sởn cả da gà đây này. Sao mà bạn giống mình dã man! Với cái kiểu bên trong nghĩ một đằng bên ngoài nói một kiểu, mình thấy Khánh có năng khiếu trở thành chính trị gia, hoặc sếp to đấy. Còn mình, tuy xuất thân từ gia đình có tiền, có quyền, nhưng tính mình thẳng thắn quen rồi, chắc chỉ hợp với nghề buôn bán.


Bạn cái gì cũng muốn, vừa muốn cắt đuôi những bạn tên “trai nghèo trèo cao”, lại vừa muốn giữ được tiếng là cô gái hòa đồng, không kiêu ngạo, thích hình tượng hiền hậu, tốt tính. Như vậy thì mình e hơi khó đấy.


Mình nghĩ nếu bạn muốn dứt điểm những cái đuôi khó chịu đó, chỉ có cách là nói thẳng vào mặt họ sự thật. Đối với người bình thường, chỉ cần một câu “gia đình không môn đăng hậu đối” thì họ sẽ tự biết mà rút. Còn với loại có toan tính, không theo đuổi được bạn, tự khắc người ta sẽ phải kiếm cái mỏ khác để đào.





Ngoài việc Khánh sống hơi khéo và giả tạo, mình thấy mọi người ném đá bạn như vậy là hơi ác. Những gì Khánh nói, nhiều phần chuẩn không cần chỉnh đấy chứ. Khánh đâu có chê trai nghèo, chỉ chê những kẻ “đũa mốc mà chòi mâm son” thôi mà.


Mình cũng đồng tình với bạn. Đối với những người có đẳng cấp thua mình, chỉ có thể thương hại, còn tình yêu thì tuyệt đối không.


Mình cũng là một cô gái xuất thân thành phố, nhà có tiền, có quyền, nên mình rất hiểu suy nghĩ của bạn. Mọi người bảo Khánh khinh người nghèo, khinh vùng quê, nhưng thật ra Khánh chỉ nói lên suy nghĩ thực.


Thực tế, chẳng có đứa con gái thành phố nào lại không chút sợ hãi khi về các vùng quê cả. Nghèo, không tiện nghi, cuộc sống trầm lặng, nhàm chán. Chưa kể đến những đám phân chó, phân trâu đầy đường. Rồi những con bò thỉnh thoảng cứ điên lên chạy rầm rầm, sợ phát khiếp lên được! Chính những người ở quê họ còn mong được thoát ly, nói chi đến người được bọc trong nhung lụa từ nhỏ như Khánh và như mình chứ.


Tóm lại, “nồi nào úp vung nấy”, đừng có úp lệch rồi đâm ra kệch cỡm, khổ nhục cả cuộc đời.


Khánh nhận xét rất đúng về những anh chàng nghèo trèo cao. Phần lớn là họ đào mỏ, còn đâu là quá tự tin, quá ngây thơ, tin vào một tương lai quá phù phiếm trong mối quan hệ giữa nàng tiểu thư và chàng vô sản.


Chị em phụ nữ đừng quá lụy tình, yêu quá hóa dại mà đi đâm vào mấy anh chàng đó. Nếu gia đình không khá giả thì thôi. Chứ nếu nhà có điều kiện thì phải chọn lọc cho kỹ. Cứ cho là bỏ những tên đào mỏ đi thì lấy các trai nghèo khác cũng chẳng có gì được lợi.


Lấy một người chồng xuất thân kém như vậy gánh nặng lên vai lớn lắm. Lấy chồng nghèo bằng lấy cả gia đình anh ta. Nhà bạn sẽ thành cái nhà nghỉ cho tất cả họ hàng nhà chồng. 


Bạn sẽ luôn phải nhận những lời vay mượn rất trơ trẽn từ anh chị em, họ hàng nhà chồng. Đấy là chưa kể có làm cách nào đi chăng nữa, dâu phố cũng không thể hợp với gia đình chồng quê. Kiểu gì cũng sẽ bị chê tơi tả dù đã cố gắng hết sức.


Có nhiều tiểu thư đã ngớ ngẩn chọn cho mình ông chồng nghèo chỉ vì thích sự mộc mạc, chân phương. Rồi thì cũng nhanh chóng chết chìm trong sự hạnh phúc ngốc nghếch đó.


Ngày xưa các cụ ta có câu, “một mái nhà tranh, 2 trái tim vàng” nhưng bây giờ, ở giữa cái đất Hà Nội này, để có một mái nhà tranh cũng phải mất tiền thuê. Mà cứ thử nghĩ xem, lúc hết tiền, con khóc vì đói, chủ nhà trọ thì cứ nhìn thấy là đòi tiền thuê nhà vì mình còn đang nợ, liệu tình yêu nào có thể tồn tại trong cái hoàn cảnh đó? Hay hai vợ chồng lại cãi nhau cả ngày?


Và nếu một gái phố lại giàu có mà chấp nhận lấy trai nghèo thì cô ta là kẻ ích kỷ. Cô ta được sống trong nhung lụa, được hưởng một tuổi thơ phú quý, sang trọng hơn người. Vậy mà cô ta nhẫn tâm để con mình phải sống một cuộc sống thua thiệt, thiếu thốn. Và rồi khi lấy một người chồng nghèo, sẽ chỉ có chuyện nàng tiểu thư quay lại bòn rút của cải của cha mẹ, chứ không bao giờ có chuyện cô ta biếu được gì cho đấng sinh thành ra mình.


Mình còn nhớ đã từng đọc một bài tâm sự trong đó có câu “Phụ nữ lấy chồng nghèo là có tội với 3 thế hệ”. Không biết người khác thấy sao chứ mình thấy rất tâm đắc.


Như mình đây, cứ mỗi lúc nhìn thấy một hotgirl nhà giàu đi với trai nghèo, chỉ nhìn là đã thấy kệch cỡm lắm. Chẳng nói đâu xa, đứa bạn thân tiểu thư của mình cũng đang y
êu tha thiết một anh nghèo. Nhìn nó diêm dúa tiểu thư, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu ngồi sau cái Dream cũ mèm và đã tã của người yêu mà thấy chết cười. 


Hiện tại, nó vẫn đang ôm mơ ước “Tao sẽ ở bên anh ý, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, giúp anh ý làm giàu!”. Nhưng không hiểu sao, nghe nó nói thế, mình cứ tin chắc nó sẽ vỡ mộng nhanh thôi. Bởi vì, mình bảo nó mặc bộ đồ đểu đi một tí cho hợp với anh người yêu tồi tàn mà nó đã giãy nảy lên kêu chất xấu, dáng thô thì làm sao mà nó lăn lộn với đời chật vật cùng “anh ý” được.


Tóm lại, “nồi nào úp vung nấy”, đừng có úp lệch rồi đâm ra kệch cỡm, khổ nhục cả cuộc đời. Mình không phải người sùng bái vật chất hợm hĩnh, chỉ là người có lý trí. Riêng đối với những chàng không cùng đẳng cấp, mình cũng ít giao lưu, tiếp xúc, chặn đứng ngay từ đầu để về sau đỡ khổ!


P/S Khánh và nhiều bạn đọc khác:
Vì mình chỉ nói sự thật và những suy nghĩ thật nên mình nghĩ cũng chẳng nhất thiết phải giấu tên thật làm gì. Nếu bạn đọc nào thấy ‘trái tai’ thì cũng mong thông cảm. Lý do là vì bạn đã và đang không ở hoàn cảnh của bọn mình nên bạn không có suy nghĩ thế thôi.

Related Post