Muộn con-bị cả nhà chồng đay nghiến vì 'chỗ ấy vô mao'


Bà lu loa rằng “Tao đã nghi ngờ từ cái lần nhìn thấy nó tắm. Nói chuyện họ hàng ai cũng bảo “vô mao bần chí tử’’, cái nhà này vô phúc mới có con dâu như thế.

Từ nhỏ cho tới lớn “chỗ ấy” của tôi vẫn chẳng có gì khác biệt, nó vẫn nhẵn thín.
Cho tới lúc học đại học, sống cùng các bạn gái tôi mới biết “chỗ ấy” của mình
thật sự khác người. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vậy mà sau này chính điều
đó lại là nguồn cơn mọi bi kịch trong cuộc hôn nhân của tôi.




Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi xuất phát từ tình yêu trong sáng thời sinh viên.
Cũng như bao cặp đôi khác, cưới nhau xong chúng tôi đều nóng lòng chờ đợi sự
xuất hiện của thành viên thứ ba. Chồng tôi là con một, nên trước khi cưới mẹ
chồng tôi cũng đã căn dặn “Thằng Quang là con một lại là trưởng họ nên hai đứa
không được kế hoạch đâu đấy! Nhanh chóng mà sinh thằng cu nối dõi tông đường”.
Quang là tên chồng tôi.

Hiểu tâm lý của mẹ chồng nên tôi không trách bà, cũng chẳng sợ không sinh được
cháu sớm cho bà, vì lúc yêu nhau chúng tôi không hề đi quá giới hạn. Tôi chưa
bao giờ uống thuốc tránh thai hay gì khác để mà sợ vô sinh. Trong lòng còn tự
nhủ “Con sẽ cho bà bế cháu mỏi tay”.

Nhưng rồi một tháng, hai tháng…tháng nào tôi cũng mua que thử thai mà cái vạch
màu đỏ thứ hai mãi vẫn không xuất hiện. Không chỉ hai vợ chồng mà cả bố mẹ, rồi
họ hàng nhà chồng đều sốt ruột. Gặp ai tôi cũng nhận được câu hỏi “Có gì chưa
đấy?”. Mẹ chồng thì khỏi cần nói, bà lo đến mất ăn mất ngủ.




Sốt sắng nên vợ chồng tôi lặn lội hàng trăm cây số về viện C để khám thì bác sĩ
kết luận cả hai bình thường. Dù đã có kết luận của bác sĩ nhưng mãi vẫn chẳng có
gì nên cả nhà chồng quay ra thay đổi thái độ với tôi. Bố mẹ chồng bắt đầu nói
bóng nói gió, rồi tra hỏi chồng tôi “Hay trước đây vợ mày nó lăng nhăng rồi nạo
phá thai nên giờ khó có con”. Tôi biết được những điều đó mà đau khổ vô cùng.
Nhưng kệ, tôi tự an ủi mình rằng: “Tôi có thế nào thì chồng tôi biết”.

Thế rồi một lần đi làm về bị cảm gió, tôi lao vào nhà vệ sinh nôn ọe. Mẹ chồng
tôi từ đâu vội lao tới rồi vồn vã hỏi tôi với giọng hớn hở “Có…có rồi hả?”. Chưa
kịp nghe tôi giải thích bà đã đi khoe với cả nhà. Vì sợ mọi người thất vọng nên
tôi định lúc khác sẽ giải thích.

Nhưng tôi không có cơ hội vì từ hôm đó tất cả mọi người đều thay đổi thái độ với
tôi. Ai cũng háo hức vui vẻ, hỏi han. Đặc biệt là mẹ chồng, bà chăm sóc tôi “tận
răng”. Đi tắm bà cũng lấy sẵn quần áo, pha sẵn cốc nước gừng để tắm xong con dâu
uống kẻo lạnh. Bà mua những thứ bổ nhất cho tôi ăn. Cũng vì thế mà tôi chẳng nỡ
lòng nào nói ra sự thật, chỉ sợ mọi người sẽ sốc.

Ngay cả chồng tôi, tôi cũng không dám nói gì. Vô tình một lần tôi đang tắm, mẹ
chồng tự nhiên mở cửa đánh “xoạch” rồi ngó vào hỏi tôi muốn ăn gì để mẹ đi chợ
mua. Quá bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Vậy là cái cơ thể “khác người”
của tôi “phơi bày” trước mặt bà. Bà cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm nhưng tôi nghĩ bà
cũng chẳng để ý gì vì sau đó tôi thấy bà vẫn chăm sóc tôi chu đáo. Bà chỉ lẩm
bẩm “gần 3 tháng mà sao vẫn thấy cái bụng con dâu xẹp lép”.

Một thời gian sau, tôi biết mình chẳng thể nói dối thêm nữa nên đã nói với chồng
sự thật. Ban đầu chồng tôi khá sốc, anh trách móc nhưng nghe tôi giải thích anh
cũng xuôi phần nào. Anh bảo để anh nói với bố mẹ. Tôi cũng nghĩ sẽ không có
chuyện gì to tát xảy ra vì không sớm thì muộn rồi chúng tôi sẽ có con.

Nhưng thật chẳng ngờ khi chồng tôi nói ra điều đó cũng là lúc tôi bị cả gia đình
chồng xúm vào “tổng sỉ vả”. Ngay lúc ấy mẹ chồng tôi lao tới cho tôi một cái tát
trời giáng, bà chửi tôi là “đồ mất dạy”. Bà mang hết những thứ bổ dưỡng dành cho
tôi đổ cho con chó mà bà nuôi. Miệng không ngừng nhiếc móc “Nuôi chó cái nó còn
biết đẻ, nuôi loại người như cô tốn cơm gạo”.

Bà lu loa rằng “Tao đã nghi ngờ từ cái lần nhìn thấy nó tắm. Nói chuyện họ hàng
ai cũng bảo “vô mao bần chí tử’’, cái nhà này vô phúc mới có con dâu như thế.
“cây độc không quả, gái độc thì mới không con”. Em chồng tôi được thể cũng xúm
vào “Em đã bảo anh lúc yêu phải kiểm tra cho chắc, anh bảo chị ta nết na nên giữ
gìn. Giữ cái gì? Có mà chị ta sợ anh biết nên giấu giếm để lừa anh thôi”.

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía chồng nhưng anh không hề có phản ứng can ngăn
hay bênh vợ. Tôi đành cúi đầu hứng chịu những lời rủa xả của gia đình anh. Và
rồi điều tôi không ngờ, hóa ra chuyện tôi “vô mao chỗ ấy” không chỉ chồng, mẹ
chồng mà cả họ nhà anh ai cũng biết. Thật chẳng có kẽ nẻ nào để tôi chui lúc ấy.

Nói thêm là từ lúc cưới nhau, chuyện làm ăn của chồng tôi không được thuận lợi.
Vậy là bao tội lỗi lại trút hết lên đầu tôi rằng “vô mao bần chi địa”, chồng tôi
lấy phải tôi nên mới xúi quẩy thế. Ngày nào họ cũng chì chiết, đay nghiến và cứ
hễ làm gì không vừa ý là mẹ chồng sẵn sàng bạt tai, đánh tát tôi.

Giờ đây, trong lúc gia đình anh quyết định họp bàn để tống cổ đứa con dâu “vô
mao bần chí tử” như tôi ra khỏi nhà thì tôi phát hiện mình có nhiều biểu hiện
của người mang thai. Tôi sướng run lên vì cái vạch đỏ thứ hai trên que thử thai
cuối cùng cũng xuất hiện. Dù họ làm tôi vô cùng đau khổ, nhưng tôi không muốn
phải xa chồng, không muốn con tôi sống thiếu cha.

Mặt khác tôi cũng muốn chứng minh cho họ thấy rằng họ đã sai khi nghĩ phụ nữ “vô
mao chỗ ấy” như tôi là điều xúi quẩy. Nhưng tôi phải làm sao? Liệu khi nói ra sự
thực này họ có còn tin tôi hay lại lôi mẹ con tôi ra để đánh đập chì chiết? Và
nếu họ tin và rồi lại đối xử tốt với tôi, liệu tôi có quên được những gì họ làm
với mình? Lúc này tôi đang hoang mang cực độ.

Thanh Thúy ( Phú Thọ)

Related Post