Chồng học rộng tài cao mà bủn xỉn với vợ con


Mỗi ngày trước khi đi làm, chồng em phát cho vợ 70k để đi chợ mỗi ngày. Số tiền này, nếu em mua đồ còn dư thừa thì em được tiêu xài thoải mái. Hoặc nếu cần tiêu xài thêm, em phải xin chồng 20k nữa.

Khi viết ra những tâm sự vợ chồng này, hẳn nhiều người sẽ bảo em cám hấp. Có chồng giỏi mà không biết trân trọng. Nhưng chồng em vừa gia trưởng vừa ky bo.




Em học hết cấp 2, vì gia cảnh nghèo khó nên phải nghỉ học. Thế là bố mẹ cũng cố cho em đi học nghề may. Tất nhiên, làm nghề may nên em không có nhiều tiền. Một tháng của em lương chỉ 3-4 triệu cũng đủ cho chi tiêu dè xẻn trong gia đình.

Chồng em là một người đàn ông giỏi và là người có trách nhiệm với gia đình. Anh làm lương tháng 13 triệu. Song có một điều làm em khó chịu là, chồng chẳng bao giờ đưa em tiền để em “tay hòm chìa khóa” như nhiều bà vợ khác. Ngược lại, lúc nào anh cũng thích giữ tiền và cầm tiền.

Anh cũng nếu, nếu muốn chi tiêu gì thì em cứ thông báo với anh. Song khi em thông báo cho anh là cần mua cái này cái nọ, anh phải cân nhắc chán chê dù những thứ em đưa ra đều là mua vì con hoặc đồ dùng cần thiết. Chưa bao giờ em mua gì cho bản thân em cả.




Từ ngày em sinh con, cuộc sống của em chỉ quanh quẩn ở nhà với con. Mỗi ngày trước khi đi làm, chồng em phát cho vợ 70k để đi chợ mỗi ngày. Số tiền này, nếu em mua đồ còn dư thừa thì em được tiêu xài thoải mái. Hoặc nếu cần tiêu xài thêm, em phải xin chồng 20k nữa.

Ảnh MH
Từ ngày em sinh con, cuộc sống của em chỉ quanh quẩn ở nhà với con. Mỗi ngày trước khi đi làm, chồng em phát cho vợ 70k để đi chợ mỗi ngày. S

Có vài lần, em phải bảo chồng đưa thêm 20 hoặc 50k nữa để mua sắm thì chồng em kêu tốn kém. Anh còn nói em tiêu hoang, không biết chi tiêu tiết kiệm.

Nhiều lần như vậy khiến em tự ái và không thèm xin thêm nữa. Nhưng nếu không lấy, em mua toàn bị thiếu. Con trai em cũng chẳng có đồ ăn lặt vặt gì để ăn những bữa phụ nữa.

Em khổ tâm vì chồng ky bo lắm. Nhiều lúc tức lên em nói chồng một trận. Thế là 2 vợ chồng lại cãi nhau to. Anh thì ích kỷ ky bo chả bao giờ đưa cho vợ nhiều nhặn. Ngày nào anh cũng chỉ sòn sòn ngần đấy tiền như thế mặc kệ giá thực phẩm lên xuống thế nào.

Thế mà khi cãi nhau về chuyện đưa tiền nong, chồng vẫn cứ nói được em xơi xơi. Anh nói: Tiền để trong ví hay trong tủ em đều biết, tại sao không lấy. Đấy là do em không chịu tự lấy thì kêu ca và trách anh sao được.

Quá uất ức, một lần chồng đi làm, ở nhà em lấy hẳn 1 triệu ra mua đồ cho con trai. Thế là tối anh về, em có nói chuyện vậy thì anh la mắng om sòm. Anh tra hỏi em mua những gì mà nhiều thế…

Hic, chưa khi nào em cảm thấy tù túng như bây giờ. Con em giờ được 7 tháng tuổi, em muốn gửi con đi làm mà chồng nhất định không nghe. Chồng em cứ bảo, con nhỏ không cho em đi làm. Em phải ở nhà chăm con đến khi nào con biết nói rồi gửi nhà trẻ. Lúc ấy em muốn làm gì thì làm.

Có lần bí bách với vụ tiền tiêu pha, em đánh bạo đi gửi con. Được vài ngày con sút cân, ốm một trận. Thế là em bị tra tấn đến rát hết lỗ tai. Em lại phải cho con nghỉ lớp để ở nhà chăm cháu.

Nhưng em cảm thấy chán đời quá các mẹ ạ. Mỗi lần em đấu tranh đòi thêm tiền đi chợ hàng ngày chồng cứ nhăn mặt nói: “70k hàng ngày tiêu gì cho hết” mà em đòi thêm nữa. Sao em chẳng thấy tôn trọng anh chuyện này gì cả. Em có nên ly hôn không hay sống cả đời với người chồng học rộng tài cao mà ky bo, gia trưởng này?

Related Post