Yêu đơn phương sếp góa chồng


Dù đã cố dặn lòng không được đi quá giới hạn của một tài xế, nhưng trong tôi luôn có thứ tình cảm mụ mị nào đó thôi thúc mình phải chăm sóc chị.

Đã hơn hai tháng từ ngày tôi thôi việc, một công việc
rất yêu thích- lái xe. Đã quyết định ra đi nhưng sao tôi cứ mãi nhớ đến
chị, hướng về chị. Thời gian đầu tinh thần tôi sa sút hẳn, tôi cứ đinh
ninh rằng chị sẽ tìm đến tôi một lần nữa như chị đã làm trước đây. Nhưng
đến hôm nay thì tôi đã hiểu chị thật sự không cần một đứa như tôi nữa,
không như những gì tôi nghĩ và cảm nhận khi đi bên chị.




Chị, một
giám đốc doanh nghiệp tư nhân, chồng mất đã 3 năm, để lại hai đứa con
nhỏ. Từ ngày đầu gặp chị, tôi đã có ấn tượng với cái nhìn đầu tiên, ở
cái tuổi 40 nhưng bề ngoài chị rất trẻ trung, tràn đầy sức sống. Qua
tiếp xúc tôi hiểu thêm nhiều về chị, một người phụ nữ rất tài giỏi và có
nghị lực, nhưng tôi biết chị không phải là người dành cho tôi. Dù đã cố
dặn lòng không được đi quá giới hạn của một tài xế, nhưng trong tôi
luôn có thứ tình cảm mụ mị nào đó thôi thúc mình phải chăm sóc cho chị.

Thời
gian đầu trôi qua trong sự dồn nén khi chứng kiến cảnh chị tay trong
tay với người yêu mới. Vì thật sự là tôi đã có chút ý đồ đen tối khi
thấy chị một mình cô độc với hai đứa con nhỏ. Nhưng từ khi biết được chị
đã có người đàn ông khác, tôi đã bỏ đi ý định tấn công vào trái tim
chị, vì biết mình không thể so bì được với người đàn ông đó. Thời gian
dần trôi qua với bao nhiêu xúc cảm thăng trầm trào dâng, cùng những cử
chỉ thân mật chị dành cho tôi. Không biết vô tình hay cố ý mà những ánh
mắt nụ cười, lời nói xen lẫn chút hàm ý khiến tôi cứ mãi đắm chìm trong
mộng tưởng mà mình tự thiêu dệt, rằng chị cũng quan tâm đến tôi như tôi
quan tâm chị vậy.

Dần dần chị cũng quen với sự có mặt, sự chăm
sóc của tôi. Hình như chị cũng cảm nhận được ở tôi một tình cảm khó diễn
tả nên chị cũng cứ để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Thời gian ở bên
chị không nhiều nhưng tôi hiểu hết con người đó: Một người phụ nữ có cá
tính mạnh, thích ra vẻ ta đây, có đôi chút ích kỷ, keo kiệt, thậm chí là
bảo thủ nữa. Điều đặc biệt là chị rất yêu hoa lan, loài hoa đẹp nhưng
lại mang dáng dấp của nỗi buồn, ngắm hoa lan là thú vui của chị những
khi buồn, cô đơn.




Tôi không quan trọng vẻ bề ngoài mà chị cố tạo
ra để che mắt mọi người, vì tôi biết bên trong cái vỏ bọc cứng nhắc ấy
là một con tim mong manh dễ vỡ, một tâm hồn mềm yếu, dễ tổn thương luôn
cần một bờ vai để nương tựa như bao người phụ nữ khác. Vào một ngày đẹp
trời giữa tháng 12, trong một chuyến đi du lịch biển tại khu du lịch Chí
Linh, tôi đã háo hức đợi đến ngày đó để được cùng vui bên chị, không lo
âu toan tính. Trên đường đi chị luôn miệng cười nói, thậm chí còn đút
bánh cho tôi ăn, mua cafe cho tôi uống vì chị biết tôi là bợm cafe mà
một ngày uống tám cữ cũng được. Chúng tôi rất vui vẻ suốt chặng đường đi
và cả ngày hôm đó mọi việc diễn ra rất bình thường.

Khi đêm đến
cũng là lúc tôi nhận ra sự thật phũ phàng: chị không hề quan tâm gì đến
tôi, chị xem tôi như một thằng cu ly không hơn không kém. Tôi biết điều
này sẽ đến nhưng đã không ngờ được là nó lại đến quá nhanh như vậy vì
khoảng thời gian tôi bên chị chưa được bao lâu. Trong giây phúc đó tôi
như chết lặng đi khi nghe chị nói rằng: “em chịu khó nằm ghế bố ngủ nha,
chị không thuê phòng riêng cho em”.

Chỉ một câu nói rất nhẹ
nhàng từ miệng chị thốt ra một cách vô tình thôi cũng đủ để tôi đau chứ
đừng nói chi đó là cố ý. Tôi đã cố dằn lòng để không bật ra những lời
không nên nói, vì tôi muốn giữ lấy việc làm để được đi bên cạnh chị như
một cái bóng mặc cho chị coi tôi là gì cũng được, tôi không quan trọng
nữa. Vì lúc này tôi chỉ muốn được ở bên cạnh để chăm sóc cho chị. Tuy
không nói ra nhưng tôi đã tỏ chút thái độ không bằng lòng, bực tức.

Khi
thấy tôi như thế, nếu chị thật sự có cảm tình với tôi thì lẽ ra chị
phải đùa vui cho qua chuyện chứ. Nhưng ngược lại chị đã tỏ thái độ bực
tức với tôi, cứ như đó là bổn phận của tôi phải như vậy. Thế là cả đêm
đó tôi không sao chợp mắt được vì lạnh, vì buồn. Tôi tuy nghèo hơn chị,
tôi làm công cho chị thật nhưng bản thân tôi cũng rất quan trọng chuyện
ăn ngủ của mình, không phải cái gì cũng ăn, chỗ nào cũng ngủ được.

Bất
chợt tôi thấy cay cay ở khóe mắt rồi hai hàng lệ từ từ lăn dài trên má.
Tôi không biết mình khóc vì cái gì nữa, vì nhận ra rằng mình chẳng là
gì trong mắt chị hay vì cái tôi của mình quá lớn nên bị tổn thương. Tôi
đã cố nuốt nước mắt để không bật thành tiếng khóc trong nỗi đau đó, tôi
cũng hiểu là thật tâm chị cũng không muốn vậy. Có lẽ tôi đã thấm mệt vì
phải lái xe suốt một đoạn đường dài và tôi đang bị cảm trong mình nên
cũng thiếp đi lúc nào không biết. Đêm có dài đến mấy thì cũng trôi qua
để trả lại ánh bình minh cho ngày mới.

Tôi thức dậy đánh răng rửa
mặt, thay đồ, cố làm ra vẻ như không có gì xảy ra, nhưng đổi lại tôi
chỉ nhận được sự hững hờ, lạnh lùng từ chị. Chị bảo tôi hãy đi đâu đó
chơi đi, khi cần đi đâu chị sẽ tự lái nhưng tôi biết đi đâu ở cái chỗ mà
thậm chí đường tôi cũng không rành. Đành rằng đó là khu du lịch nhưng
đi một mình thì có ý nghĩa gì nữa chứ nên tôi đã không đi. Rồi ngày hôm
đó trôi qua thật nặng nề, chiều hôm đó chúng tôi đã chuyển sang khu du
lịch khác để phòng rộng hơn cho tôi có giường mà ngủ, không phải nằm ghế
bố nữa. Tôi vẫn cầm lái đưa chị đi những nơi mà chị muốn đến nhưng tất
cả diễn ra trong im lặng, chúng tôi đã không còn vui vẻ như lúc đầu.

Sự
thật diễn ra khá xa vời với cái viễn cảnh thơ mộng mà tôi vẽ ra ban
đầu, càng lúc không khí càng nặng nề hơn. Tôi cảm nhận được nơi chị sự
lạnh lùng đến tàn nhẫn, tôi rất ngột với không khí đó nhưng ngoài chấp
nhận ra thì tôi còn biết làm gì trong tình cảnh như thế. Giữa tôi với
chị quan hệ chủ tớ chứ có là gì của nhau đâu, tôi còn làm được gì ngoài
việc chấp nhận sự thật đó. Đành chôn vùi lòng tự trọng của mình chỉ vì
muốn được đi bên cạnh chị.

Hai đêm ở hai khu du lịch khác nhau
nhưng cảm xúc trong tôi vẫn như nhau, rất nặng nề, chỉ hai đêm thôi
nhưng tôi cứ nhớ mãi. Sáng hôm sau khi về lại Sài Gòn cũng là lúc chị
bắt đầu thấy ghét tôi, rồi chuyện gì nên đến cũng phải đến, mọi việc tôi
làm điều không vừa mắt chị, thế là chúng tôi bắt đầu có mâu thuẫn. Chị
không nói thẳng là cho tôi thôi việc nhưng qua lời nói, cử chỉ của chị
tôi ngầm hiểu là chị muốn tôi nghỉ việc. Đến lúc này thì tôi đã không
còn quyền lựa chọn nữa rồi nên vài ngày sau đó tôi đã lên tiếng xin thôi
việc chứ không đợi bị đuổi, vì tôi cũng phải giữ lại chút thể diện cho
bản thân mình nữa chứ.

Ngày cuối cùng bên chị, tôi nhận thấy ở
chị sự ngượng ngùng, xen lẫn bực tức; hình như chị muốn nói với tôi điều
gì đó, phải chăng chị đang hối hận vì những gì mình đã làm với tôi, hay
chỉ là giả tạo để khiến tôi thêm hy vọng? Chị đã làm đúng như lời chị
nói trước khi chính thức cho tôi thôi việc: “Duyên của chị em mình đã
hết thì thôi vậy, em đã muốn đi thì chị có giữ lại cũng không được.
Nhiều việc với cương vị là sếp thì có nhiều chuyện mà chị không thể
nói”.

Câu nói mà tôi không thể quên, tôi đau lắm khi nghe chị nói
ra những câu ấy. Tôi cố gượng cười với suy nghĩ: là sếp? Sự thật là vậy
sao? Trong mắt chị tôi chỉ là thằng làm công thôi sao? Vì tôi làm việc
cho chị nhưng luôn đặt tình cảm của mình vào công việc, tôi xem chị như
người thân của mình, tôi đã ngộ nhận như thế nên trong giây phút đó tôi
đã không tin vào tai mình nữa. Đầu óc tôi quay cuồng, tim tôi đau nhói,
tôi cố nói ra những lời tự đáy lòng mình, nói trong uất nghẹn. Tôi chợt
nhận ra rằng giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa rồi tôi ra về trong
vật vã, giây phút đó tôi biết chắc là mình đã thật sự mất chị, mất đi
một công việc mà tôi rất yêu thích.

Tôi tự hỏi cái duyên mà chị nói nó có thật không? Khi
không có tôi bên cạnh chị có thật sự vui không? Chị có nhớ đến tôi như
tôi nhớ đến chị không? Giữa tôi và chị có gì mà không thể nói được chứ?
Phải chăng duyên phận đã đưa tôi gặp chị? Phải chăng duyên phận giữa tôi
và chị đã hết?

Nếu duyên phận đã cho tôi gặp chị thì tại sao lại lấy
đi chị từ tay tôi? Hay giữa tôi và chị chỉ có duyên mà không phận? Chị
đến rồi đi như một cơn gió thoảng, một cơn mưa rào làm dịu mát con đường
mà tôi đang đi. Tuy không còn được đi bên cạnh chị nhưng tôi vẫn luôn
hướng về chị, hy vọng một ngày nào đó chị sẽ tìm đến tôi một lần nữa rồi
chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Nếu như duyên phận giữa tôi và chị vẫn
còn, tôi vẫn tin và hy vọng vào nó, cái duyên mà tôi không thể quên.

Related Post