'Vợ đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên'


Cuối tuần trước, chồng nói một câu làm tôi đau lắm: “Em có hiểu nỗi tra tấn khi ngày nào cũng phải nhìn thấy một người phụ nữ xấu xí như em không? Hay em phẫu thuật đi. Vợ đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Anh chi tiền”.

Các bạn ơi, tôi buồn quá. Không ngờ sau 10 năm hy sinh cho chồng, gia
đình chồng và các con, trong mắt chồng cuối cùng tôi chỉ là người phụ
nữ xấu xí, làm cho anh ấy xấu hổ.




Cuối tuần trước, chồng nói một
câu làm tôi đau lắm “Em có hiểu nỗi tra tấn khi ngày nào cũng phải nhìn
thấy một người phụ nữ xấu xí, luộm thuộm như em không? Hay em phẫu thuật
đi. Vợ đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên. Anh chi tiền”.

Nghe
chồng nói mà tôi choáng váng. Con người chồng tôi thay đổi nhiều quá.
Mười năm trước mới lấy nhau, tôi cũng đâu phải là người xinh đẹp. Anh
còn nói ngoại hình không quan trọng. Anh yêu con người, tâm hồn của tôi.
Thế mà giờ đây anh chê bai, hắt hủi vợ chỉ vì ngoại hình xấu.




Từ
bé tôi đã biết mình là người xấu xí. Mọi nét không đẹp của bố mẹ tôi đều
sở hữu. Dáng tôi lùn, mắt hí, mũi xẹp, môi mỏng, khuôn mặt lại vuông.


Không
ngờ sau 10 năm hy sinh cho chồng, gia đình chồng và các con, trong mắt
chồng tôi chỉ là người phụ nữ xấu xí, làm cho anh ấy xấu hổ.

Mẹ
tôi bảo “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Vì thế tôi luôn cố gắng trở thành
người con gái ngoan hiền, đảm đang để lấp đi ngoại hình xấu xí của mình.
Dù sống ở thành phố nhưng học lớp 7 tôi đã quán xuyến được mọi công
việc nội trợ, nấu cơm được cho cả nhà. Ai cũng khen tôi là cô gái đảm
đang.

Biết bản thân không thu hút nên tôi cố gắng xởi lởi, nhiệt
tình, vui vẻ với mọi người xung quanh. Nhận xét của mọi người về tôi là
“Hơi xấu 1 tí nhưng tốt tính, nhanh nhẹn”. Tôi chưa bao giờ bị cô lập vì
xấu xí và cũng chưa bao giờ buồn tủi quá mức về ngoại hình của mình.

25
tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, cao ráo
nhưng hơi gầy. Anh cũng không giàu có. Anh là một chàng trai tỉnh lẻ ra
thành phố lập nghiệp, có chí mà chưa gặp vận may.

Khi mới lấy
nhau, chúng tôi đều hài lòng về đối phương. Tôi cảm phục ý chí, sự chăm
chỉ, khiêm tốn của anh. Anh cũng thích sự chu đáo, cẩn thận, đảm đang
của tôi.

Ngày đó bạn bè của hai đứa đều chê bai dữ lắm. Bạn tôi
thì chê anh nghèo, bạn anh lại bảo tôi xấu. Nhưng chúng tôi đều biết
thân biết phận, không đòi hỏi nhiều. Hai đứa đồng cảm và cùng nhau cố
gắng trong cuộc sống.

Trời không phụ lòng người, dần dần vợ chồng
khấm khá, ổn định. Chúng tôi sinh hai con đủ nếp đủ tẻ và các cháu rất
thông minh, nhí nhảnh. Công việc của chồng tôi thăng tiến. Trước Tết vừa
rồi, anh mới nhậm chức Phó giám đốc thay cho một chú về hưu.

Người
ngoài nhìn vào đều bảo tôi cố gắng bao năm đến ngày ăn quả ngọt. Họ đâu
biết khi có tiền, có quyền, chồng tôi lại thay đổi. Anh trở thành 1 con
người sính hình thức, mở miệng lúc nào là chê bai vợ.

Anh bảo tôi
xấu đủ thứ. Anh chê da tôi đen, bảo tôi sao không chịu chăm sóc da mặt.
Tôi nói cũng muốn trắng nhưng vốn da xỉn màu thì biết làm thế nào. Hay
những lúc quýnh quáng đưa đón con đi học giữa trời nắng chang chang, rồi
lại tất bật đi chợ, đi làm, có những khi vội quá tôi cũng chẳng kịp mặc
áo chống nắng. Vậy thì tránh sao được làn da đen sạm.

Anh chê tôi
ngực xệ, bụng ngấn mỡ như ruộng bậc thang, nói tôi lười nhác không chịu
tập tành cho đẹp. Sao anh không nghĩ tới ai là người sinh cho anh 2 đứa
con ngoan, đáng yêu, dạy dỗ chúng nó. Sinh 2 đứa con phụ nữ làm sao đẹp
như xưa được. Vả lại, thời giờ phục vụ bố con anh đã kín cả ngày, lấy
đâu ra lúc nào rảnh mà tập tành cho dáng đẹp chứ.

Anh nói mặt tôi
không có nét, phải trang điểm vào cho đỡ xấu. Anh chê người tôi nhễ nhại
mồ hôi, quần áo bẩn thỉu. Sau đó thì anh mua 1 đống mỹ phẩm, nước hoa
về bảo tôi dùng.

Tôi chưa 1 lần động đến. Thứ nhất, không có thời
gian tô tô vẽ vẽ vì phải lo cho chồng con. Thứ 2, tính tôi giản dị,
không muốn vẽ mèo lên mặt mình, ghét mùi hóa chất giả tạo.

Chồng
tôi chẳng những không biết ơn vợ mà còn mắng tôi là kể công. Anh bảo
không hề bắt tôi phải vất vả như thế và đề nghị thuê người giúp việc.
Anh định giao bọn trẻ và ngôi nhà của chúng tôi cho người không quen
không biết. Anh ấy không hiểu được chăm sóc gia đình là lẽ sống của phụ
nữ và đang định tước lấy tất cả của tôi. Chỉ vì bây giờ anh xấu hổ khi
đi cạnh một người vợ xấu.

Chồng tôi bảo anh có chức có quyền,
nhiều người nhìn vào anh, vào gia đình anh. Vì thế nếu tôi không tân
trang vẻ ngoài của mình thì sẽ làm anh mất mặt.

Nhưng tôi nghĩ, có
gì mà mất mặt cơ chứ. Ai có miệng người ấy cứ việc nói rồi tự nghe. Chỉ
cần anh làm tốt công việc thì chẳng có ảnh hưởng gì! Còn nếu có ai vô
duyên đến mức chạy ra nói thẳng với anh “Vợ mày xấu thế” thì càng không
đáng để xấu hổ.

Tôi có nên nghe chồng phẫu thuật thẩm mỹ không?

Nếu
là người chồng tốt, yêu vợ, anh sẽ phải tự hào mà nói với kẻ đó “Vợ tao
không đẹp vì cô ấy vất vả chăm lo cho gia đình. Tao yêu vợ tao” chứ
không phải hùa vào với kẻ khác rồi về chê bai, đay nghiến tôi như hiện
nay.

Thật sự tôi rất buồn khi đã nói hết nước hết cái mà chồng vẫn không tỉnh ngộ. Nhẫn tâm hơn, anh còn bảo “Nếu em lười làm đẹp hàng ngày thì đi chỉnh sửa đi. Vừa đẹp lại không tốn công. Thỉnh thoảng đi tu bổ lại là được”.

Tôi
không ngờ anh ấy có thể nói ra những câu nhẫn tâm như thế. Anh điên
rồi. Sao anh chẳng thèm nghĩ tới sức khỏe cho tôi? Anh chỉ muốn có một
con búp bê bên cạnh làm cảnh sao?

Càng nghĩ, tôi càng buồn và thất
vọng. Tôi hối hận vì đã hi sinh để chồng tập trung cho sự nghiệp. Rồi
khi có chút thành đạt, anh lại bắt vợ thay đổi hình dạng để chẳng được
là chính mình. Tôi có nên nghe chồng phẫu thuật thẩm mỹ không?

Related Post