Ước gì 'delete' được chồng


Giá cuộc đời này cũng giống như cái bàn phím máy tính, những gì không dùng sẽ chỉ cần ấn phím ‘delete’ là xóa bỏ sạch sẽ. Khi ấy, chị nhất định sẽ ‘delete’ chồng khỏi cuộc đời mình để anh ta mãi nằm trong sọt rác mà thôi.

Thoáng thấy bóng quen quen đang tươi cười mở cửa cho một cô gái đi
trước, chị My chăm chú nhìn theo. Đúng là Phong – chồng chị thật! Sao
anh đi với ai mà thân mật thế kia? Trời, họ lại còn véo má nhau nữa…
Chỉ
kịp lắp bắp nói vài lời ngắn gọn bảo các bạn cứ ngồi cà phê, chị chạy
đi có việc. Thế là ba chân bốn cẳng, chị My lấy xe máy lao theo đôi tình
nhân đang đi phía trước.




Trời chiều nhá nhem, lại thêm mưa phùn,
có đoạn chị tưởng đã mất dấu chiếc xe của Phong ở phía trước. Đi qua
hai ngã ba, cuối cùng đôi tình nhân cũng dừng lại ở nhà nghỉ T.M trong
ngõ đầu tiên bên trái. Và rồi họ bước vào…

Chị My như đứng chết chân ngay ven đường. Mưa càng dày hạt hơn, thấm ướt hết lớp áo khoác mỏng của chị. Đầu óc chị mông lung không biết làm gì. Phải đến nửa tiếng sau chị mới quay được xe trở về nhà.

Nhìn con gái như người mất hồn, mẹ chị gặng hỏi nguyên nhân. Chị trả lời qua loa rằng mệt rồi vào phòng đóng sập cửa lại.




Chừng 10h tối thì Phong về.

“Em
mệt sao đấy, ốm à? Thấy mẹ bảo em chưa ăn uống gì hay bị sốt. Để anh
xem nào, anh đi mua thuốc nhé…”. Chị My nghe thấy giọng nói quen thuộc
của chồng ngay khi cửa phòng mở.

Chị vẫn nằm bất động, thều thào cất lời: “Em mệt tí thôi, lát em dậy ăn”.

Nhưng
Phong nhất định hỏi han cho ra cái sự mệt của chị. Rồi anh đấm lưng,
bóp tay, pha nước chanh, bê hẳn mâm cơm mẹ để phần lên phòng cho vợ ăn…
Chị thấy lòng trĩu nặng và vẫn không thể không ngồi dậy ăn trước sự chăm
sóc quá ân cần của chồng.

Sau hôm ấy, dù rất bàng hoàng vì tận
mắt chứng kiến chồng vào nhà nghỉ cùng người con gái khác nhưng chị vẫn
lẳng lặng quan sát anh mà không tra hỏi gì. Phong thì vẫn thế, chu đáo,
quan tâm và “dịu dàng” hết mức với vợ, với con và với cả mẹ vợ.

Chị
cứ lẩn thẩn trong suy nghĩ về chuyện ngoại tình của chồng. Và không
hiểu linh cảm thế nào, cứ tầm giờ ấy thứ 7 hàng tuần, chị lại một mình
đến quán cà phê kia ngồi “rình”. 

5 thứ 7 trôi
qua, có hôm chị đợi đến 3 tiếng nhưng vẫn không bắt gặp chồng thêm lần
nào nữa. Đến lần thứ 6, khi vừa dựng xe để vào quán thì đập vào mắt chị
đúng là cảnh chồng và cô gái kia thật. Anh đang loay hoay lấy xe ra. Còn
cô gái kia thì đứng chờ, quay mặt về phía ngã ba.

Chị My lại thất thần đi theo bóng xe của chồng và cô tình nhân. Kịch bản lặp lại y như lần trước. Vẫn là nhà nghỉ T.M. Có lẽ họ là khách quen?

Ước gì "delete" được chồng 1
Chị
đau lòng vì số phận hẩm hiu của mẹ con chị, rồi xót xa khi nghĩ đến
cảnh gia đình tan nát, con chị sẽ lại không có bố giống như chị (Ảnh
minh họa).

31 tuổi chị My mới bước chân về nhà
chồng. Nhưng chị không phải làm dâu một ngày nào bởi bố mẹ Phong mất
sớm. Ngày ấy, khi chị cứ mải mê học hành hết bằng này, bằng khác, mẹ chị
đã không ít lần giục giã. Thậm chí bà là lớn tiếng “đe dọa” chị phải
nhanh chóng tính chuyện chồng con.

“Con gái có lứa có thì, con
đừng kén quá. Từng này tuổi rồi cũng đừng có tìm người yêu tha thiết làm
gì. Chỉ cần đứa nào tốt tính là được. Mẹ không lo con ế, nhưng cuộc đời
mẹ đã phải một mình nuôi con nên người nên hơn ai hết mẹ hiểu nỗi cơ cực
của người phụ nữ thiếu vắng bóng đàn ông. Con không biết chứ có người
độc mồm độc miệng còn bảo ‘mẹ nào con nấy’. Mẹ đã không chồng, con đừng
để họ xì xào chuyện không hay” – mẹ chị My tâm sự.

Gia cảnh nhà
chị My khá éo le. Lên 8 tuổi, bố chị đã bỏ hai mẹ con chị theo người đàn
bà khác. Thế là cả đời mẹ chị vò võ nuôi con một mình. Cũng có vài
người muốn tiến đến với mẹ chị nhưng bà sợ con gái phải chịu cảnh con
chung, con riêng sẽ thiệt thòi nên lầm lũi nuôi chị khôn lớn.

Ngày
chị đưa Phong về ra mắt và nói chuyện cưới xin luôn, mẹ chị mừng phát
khóc. Khi biết rõ gia cảnh nhà anh, ba người đã thống nhất cưới xong,
anh sẽ ở rể nhà chị. 

Mẹ
chị qu‎ý Phong như con đẻ bởi anh thật thà, tốt tính và chịu khó. Đi
đâu, ăn gì… anh cũng đều nghĩ đến vợ, đến mẹ vợ và sau này là con
trai.

Sau 2 lần bắt gặp chồng vào nhà nghỉ với bồ, chị My không
biết nên xử sự sao với Phong. Cuối cùng, chị đành đem chuyện này tâm sự
với mẹ. 

Vừa kể, chị vừa khóc nức nở: “Con biết
anh ấy trước đây nhiều người yêu lắm, nhưng cứ nghĩ lấy vợ rồi sẽ khác.
Sao ở nhà anh vẫn tử tế,
đàng hoàng với con vậy mà có thể âm thầm đi cặp bồ chứ? Giờ làm sao hả
mẹ? Con không chịu được đâu, con chỉ cần con thôi. Chồng như thế mà làm
gì…”.

Mẹ chị cũng rất sốc. Trước vẻ đạo mạo, đứng đắn của anh thì ai lại nghi ngờ anh lừa dối vợ con mà đi gái gú được!


từ tốn khuyên nhủ chị: “Thôi bình tĩnh đã con ạ. Dù con quyết định thế
nào thì mẹ vẫn luôn ở bên 2 mẹ con con. Chỉ e là lúc ấy người ta lại
càng được thể đàm tiếu ‘mẹ nào con nấy’. Thể nào họ lại đặt chuyện mẹ
không biết dạy con, mẹ bị người đàn bà khác cướp mất chồng nên con cũng
không biết cách mà giữ chồng…”. Nói rồi bà rơm rớm nước mắt.

Nghe
mẹ nói, chị My càng đau đớn hơn. Chị đau lòng vì số phận hẩm hiu của mẹ
con chị, rồi xót xa khi nghĩ đến cảnh gia đình tan nát, con chị sẽ lại
không có bố giống như chị. Thực lòng, chị vẫn yêu Phong rất nhiều. Nếu
không bắt gặp chuyện ấy thì anh vẫn là người chồng tuyệt vời của chị.

Tự
nhiên, chị thầm ước giá cuộc đời này cũng giống như cái bàn phím máy
tính. Những gì không dùng sẽ chỉ cần ấn phím ‘Delete’ là xóa bỏ sạch sẽ.
Khi ấy, chị nhất định sẽ ‘Delete’ chồng khỏi cuộc đời để anh ta mãi nằm
trong sọt rác mà thôi. 

Chị sẽ không phải đối
mặt với những lời đàm tiếu của người đời trước cuộc ly hôn của gia đình
chị. Chỉ mình chị biết chồng đã không còn tồn tại trong cuộc sống của
chị nữa.

Related Post