104 người đàn ông đi qua đời tôi


24 tuổi, tôi không bao giờ hài lòng với thứ tôi có, tôi vẫn muốn một thứ gì đó mới hơn. Tôi chơi đùa với tình yêu lẫn vật chất của những người đã qua đời tôi một cách táo tợn và tồi tệ.

Ký ức về một tuổi thơ không đẹp từng đẩy tôi vào một lối sống gian dối,
tư lợi, xảo trá mà chính tôi đã sợ nó trong một thời gian dài. Và một
con số may mắn đã đến cho tôi trở lại là chính tôi. Từ một con số 0 giờ
tôi đã có được 104 người bạn thật sự, sống trên một đất nước văn minh và
tôi biết thế nào là sự trân trọng nhiều thứ dù tôi có được nó hay
không.




Tuổi thơ tôi là nắng, gió và sự lẻ loi, khi đến tuổi
trưởng thành, được rời xa nó tôi cố gắng để không còn muốn nhớ đến nữa.
Nhưng giờ này tôi lại thèm nghe lời gọi đánh thức vào mỗi buổi sáng của
mẹ mà cách đây 24 năm tôi rất sợ. Bây giờ văng vẳng bên tai tôi như là
một tiếng gọi thức tỉnh, khi tôi đang bước vào hố sâu của tội lỗi.

”Con
gái ơi, 4h sáng rồi, dậy học bài rồi phải cho em ăn sáng, giữ em cho ba
mẹ đi làm”. Tuổi thơ tôi chưa từng có một ngày nào được ngủ đến 6h
sáng và được chơi đùa như các bạn cùng trang lứa. Cuộc sống nghèo khó đã
làm cho ba mẹ tôi ít có thời gian cho gia đình, vì thế từ nhỏ cho đến
tuổi trưởng thành tôi thiếu thốn từ vật chất lẫn sự chăm sóc.

Điều
may mắn mà tôi có được đó là tri thức, ba mẹ tuy nghèo nhưng không quên
cho tôi được đến trường vì thế tôi vẫn luôn thầm cảm ơn họ vì điều đó.
Tôi không có gì hơn ngoài tri thức, không sắc, không tiền. Vì tuổi thơ
tôi sống lặng lẽ, không bạn bè không có thời gian để mơ ước và vì thế
tôi chỉ cố gắng làm sao để kiếm được nhiều tiền. Đối với tôi không phân
biệt giữa ngày và đêm.




Đến lúc quay lại nhìn gia đình và những
người cùng trang lứa thì ai cũng có một gia đình hạnh phúc với những đứa
con xinh, và bản năng của một người phụ nữ cũng trỗi dậy trong tôi. Tuy
có được tri thức nhưng tôi không phân biệt thế nào là tình yêu và tình
dục. Tôi lao vào tìm kiếm một thứ mà tôi chưa từng có, tôi lầm tưởng ai
âu yếm vuốt ve tôi là họ đã yêu tôi.

Lần lượt 104 lần tìm kiếm
thứ mà tôi cho là tình yêu đã đi qua đời tôi và tôi chắc chắn là hơn một
nửa con số này từng khóc vì tôi và thật sự yêu tôi nhưng tôi đã đánh
mất nó. Bởi vì tôi không bao giờ hài lòng với thứ tôi có, tôi vẫn muốn
một thứ gì đó mới hơn. Tôi chơi đùa với tình yêu lẫn vật chất của những
người đã qua đời tôi một cách táo tợn và tồi tệ. Vì những người đi qua
đời tôi chỉ là người nước ngoài nên trinh tiết đối với họ không quan
trọng.

Tôi thấy mình dâm đãng và là thứ đã bỏ đi vì quanh tôi chỉ
là sự nhơ nhuốc của giường chiếu và lừa dối, đó là một cuộc chơi do tôi
bày ra và không biết ai là người thua cuộc. Những người đi qua đời tôi
biết rõ đó chỉ là cuộc chơi và họ là người phải bỏ ra nhiều vật chất mà
không có gì từ cuộc chơi này ngoài cái thứ gọi là tình một đêm.

Nhưng
họ không bỏ rơi tôi, vẫn bên cạnh khi tôi cần, vẫn lắng nghe khi tôi
muốn tâm sự. Họ vẫn sẵn sàng trở thành những người bạn thật sự bên tôi
khi tôi thú thật với họ sự dối gian của mình. Người thứ 105 là người của
tôi bây giờ. 105 đã làm cho tôi dừng bước và cho tôi thấy đời còn nhiều
tốt đẹp ở phía trước, cho tôi biết được thế nào là yêu và thế nào là
những giọt nước mắt chân thật. Tôi đã tìm lại tuổi thơ và gia đình dù
nơi đó đã trải qua những chuỗi ngày cơ cực.

Một lời nói tôi đã nợ cần nói và nên viết lên: Cảm ơn và xin lỗi những người đã đi qua đời tôi.

Related Post