Tôi từ một cô gái vô tư, yêu đời, luôn tươi cười, bạn bè ai cũng yêu mến mà giờ không thể cười nổi, cuộc sống đôi khi thấy mệt mỏi vô cùng!

Xin chào mọi người!

Hôm nay mở mục Tâm sự trên quý báo, tôi vô tình đọc được bài “Bế tắc giữa 2 người phụ nữ nhất đời tôi”. Và chỉ cần đọc qua thôi tôi đã biết tác giả của bài viết đó không ai khác là chồng tôi.

Nói ra thật xấu hổ vì chuyện gia đình vợ chồng lại viết tâm sự vạch áo cho người xem lưng. Nhưng chúng tôi đã không thể có tiếng nói chung với nhau nhiều tuần nay, xoay quanh cũng chỉ vì chuyện bố mẹ chồng quá hay can thiệp vào gia đình tôi, còn chồng lúc nào cũng bênh bố mẹ ra mặt.

Tôi cũng muốn nói
thật với các bạn cho lòng nhẹ nhàng và hy vọng mọi người có cái nhìn, đánh
giá khách quan để đưa ra lời khuyên đúng đắn cho gia đình tôi.


Tôi
từ một cô gái vô tư, yêu đời, luôn tươi cười, bạn bè ai cũng yêu mến mà
giờ không thể cười nổi, cuộc sống đôi khi thấy mệt mỏi vô cùng!

Các bạn biết không,
tôi cũng chính là tác giả của bài viết “Tâm thư của nàng dâu gửi bố mẹ chồng
tai quái” (Các bạn có thể đọc lại để hiểu cảm giác của tôi thế nào khi nói lên những lời từ đáy lòng đó). 

Tôi cũng đã đưa cho anh ấy đọc nhưng anh ấy đã không hiểu tôi khổ sở như
thế nào. Lúc nào cũng chỉ là điệp khúc “Làm con dù bố mẹ thế nào cũng phải thế
nọ, thế kia..”.

Tôi cũng không hiểu anh ấy có biết yêu thương tôi không khi
chính anh ấy chứng kiến không biết bao nhiêu lần tôi phải khóc vì bố mẹ chồng
quá đáng, bao nhiêu đêm mất ngủ suy nghĩ và giờ bị bệnh đau dạ dày…

Tôi từ một cô gái vô
tư, yêu đời, luôn tươi cười, bạn bè ai cũng yêu mến mà giờ không thể cười nổi,
cuộc sống đôi khi thấy mệt mỏi vô cùng!

Mọi người nếu không ở
trong hoàn cảnh của tôi sẽ không hiểu vì sao giờ tôi lại trở lên lầm lì
ít nói. Các bạn thử tưởng tưởng khi các bạn về nhà chồng ai không mong
muốn được gần
gũi với bố mẹ chồng, ai ban đầu không cố gắng để được lòng họ?

Nhưng các bạn có
tưởng tượng ngay những ngày bỡ ngỡ đó, các bạn đã được dội cho gáo nước lạnh
rằng các bạn không “xứng đáng” với con trai họ? Các bạn bị để ý để đưa ra những
lời “dạy bảo chua ngoa” từ việc đi đứng, ăn uống, nấu cơm, rửa bát… 

Kể cả khi
các bạn đã chuyển lên thành phố cách hơn 20 cây số để các bạn tiện đi làm thì
lúc đó liệu các bạn còn cười tươi? Các bạn còn gần gũi thân thiện được không
khi bố mẹ chồng lúc nào cũng khó chịu? 

Khi các bạn xin về bố mẹ đẻ chơi (dù hai
nhà cách nhau hơn 1 km, bạn đẻ xong cũng không được cho về ngoại chơi), bạn bị
lôi từng chủ đề như: đồ đạc mỹ phẩm, thuốc men bạn mua nhiều để không ngăn nắp
cho lắm trong phòng bạn (vào cả phòng để kiểm tra), từ nhà bếp, nhà vệ sinh khi
ông bà vào thấy chưa được sạch theo ý muốn,…

Thậm chí kể cả việc về nhà rửa bát
xong bị gọi ra yêu cầu lau khô chỗ đó. Hay kể cả việc bạn vắt cái khăn mặt chưa
được thẳng tưng theo ý… Và kèm theo đó là những lời “dạy bảo”, nhẹ nhàng thì nói
đanh đá khó nghe kiểu như con nhà không giáo dục. Nặng hơn đã có lần lao tới
tát tai khi bạn dám ý kiến và còn nói “tao có quyền đánh”, “mày không thể sống
yên ổn sung sướng được với tao…”. Hoặc sẵn sàng xui con trai bỏ vợ, yêu cầu chia tay…

Tôi muốn nói với mọi
người rằng, tôi không phải là người không biết gì. Tôi cũng được ăn học đoàng
hoàng nên khi tôi đã cố gắng hòa hợp với một ai đó mà vẫn luôn hằn học coi tôi
không ra gì thì tôi không thể gần gũi được. Ai tốt với tôi thì tôi hết lòng.

“Hãy ôm cô ấy thật chặt để cô ấy hiểu bạn cần cô ấy và đừng bao giờ để cô ấy phải khóc quá nhiều vì bạn!”.

Điều bất hạnh của tôi là không có
sự đồng cam chia sẻ từ chồng. Chồng tôi không bao giờ dám ý kiến dù thế nào đi nữa
tôi vẫn là người sai, là con phải thế này, thế kia… Tôi đã từng nói với anh “Em
mệt mỏi lắm rồi, em bỏ thủ đô, bỏ công việc tốt theo anh về quê, theo lời hứa
của anh sẽ làm em hạnh phúc nhưng giờ em hối hận vì lấy người chồng nhu nhược
không có chứng kiến như anh nên đời em khổ”.

Đã có một vài lần tôi bị ám ảnh
tâm lý và nằm mơ vẫn thấy những lời nói cay nghiệt của bố mẹ chồng. Tôi đã từng
yêu cầu ly dị khi anh không bảo vệ được gia đình để bố mẹ can thiệp quá nhiều
nhưng anh không đồng ý. Tôi quá mệt mỏi nếu anh bỏ mặc tôi phải chịu đựng thế
này!

Có quá nhiều chuyện
tôi không muốn kể ra nhưng chỉ hy vọng những ông chồng khi đọc được tâm
sự này hãy là người đứng giữa tỉnh táo. Đừng lúc nào cũng bắt vợ phải theo những
điều vô lý. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy. 

“Hãy ôm cô ấy thật
chặt để cô ấy hiểu bạn cần cô ấy và đừng bao giờ để cô ấy phải khóc quá nhiều
vì bạn!”.

Thân!