Số…mất vợ?


Cơn mưa mùa đông rả rích khiến lòng Tuấn quặn thắt, bao kỷ niệm yêu thương, hận thù bỗng ùa về.




Ngày ấy anh mới ra trường đi làm. Anh may mắn xin được vào làm giảng
viên trường cao đẳng trong tỉnh. Lương tuy không cao nhưng cũng đủ sống.
Anh yêu Lan Anh, cô gái xinh đẹp, lại là con gái thành phố. Cô có nước
da trắng trẻo, yêu kiều. Biết bao chàng trai mê mệt trồng cây si trước
nhà nàng. Tình yêu đến nhẹ nhàng từ những buổi tối hẹn hò đi ăn uống,
mua sắm, xem phim. Rồi dần dần nóng bỏng những lần ở nhà nghỉ cùng nhau
quấn quýt. Ngỡ hạnh phúc gõ cửa khi hai gia đình đến gặp nhau bàn chuyện
cưới xin, ấn định ngày cưới. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đính hôn,
anh nhận được thông báo phải đi công tác hai hôm ở ngoại thành. Tối hôm
đó, Lan Anh đi sinh nhật với các bạn cấp ba của mình. Họ rủ nhau đi
uống rượu, mọi người chúc mừng cô sắp lên xe hoa. Không từ chối được cô
uống cạn hết ly này tới ly khác tới khi không còn làm chủ được mình. Một
thành viên trong nhóm tình nguyện đưa cô về nhà.

Thế nhưng, hắn không đưa Lan Anh về nhà cô như đã hứa mà chở thẳng cô
tới nhà nghỉ. Hắn và cô cũng có chút tình cảm với nhau từ hồi cấp ba,
không cam tâm để người mình yêu đi lấy chồng nên đã sắp đặt cái bẫy này.
Đêm đó hắn đã chiếm đoạt thân xác cô, còn cô nửa tỉnh nửa mê, men rượu
khiến cô không kiểm soát được mình. Gia đình cô đợi mãi không thấy con
gái về nhà bố mẹ lo lắng gọi điện thoại cho Tuấn hỏi xem cô có đi với
anh không. Tuấn ở ngoại thành bất an, đêm đó anh không ngủ được, chạy xe
về tìm cô. Gọi điện thoại mãi không liên lạc được với cô. Mọi người lo
lắng đổ xô đi tìm.

Tuấn nhớ rất rõ đó là ngày mưa mùa đông lạnh lẽo tái tê như hôm nay. Gần
sáng mà vẫn chưa có tin tức gì về cô, anh lang thang ngoài đường tìm
kiếm, có lúc tưởng như tuyệt vọng, anh cố không muốn nghĩ tới những tình
huống xấu nhất xảy ra. Bất chợt có tin nhắn gửi tới. Tin nhắn của cô.
Tuấn thầm reo lên anh run run mở tin nhắn: “Em đang ở nhà nghỉ A, anh
đến đón em nhé..”.




Lo chuyện chẳng lành Tuấn tức tốc tới đó. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô
bước ra khỏi nhà nghỉ trong vòng tay của người đàn ông khác. Tim anh
tan nát, đầu óc quay cuồng, người run run không nói được lời nào. Thì ra
tin nhắn đó là do chính hắn lấy điện thoại của Lan Anh gửi cho anh. Anh
quay xe về nhà không nói với cô lời nào, giam mình trong phòng. Cô đến
nhà quỳ lạy xin anh tha thứ, khóc như mưa, giải thích đó chỉ là tai nạn.
Nhưng anh không nghe, cái tôi quá lớn trong anh không cho phép. Dù yêu
cô thế nào nhưng anh không thể nào chấp nhận chuyện này. Trong đầu anh
luôn nghĩ tới nó mỗi khi nhìn thấy cô. Anh đốt hết những bức ảnh của hai
người. Rồi mọi người trong nhà cũng biết chuyện, đám cưới bị hủy bỏ.
Hai tháng sau, cô lên xe hoa với người đàn ông người nước ngoài – theo
sự mai mối của người dì. Họ định cư ở Úc.

 

Những tháng ngày sau đó Tuấn lao vào công việc, anh làm việc như quên
thời gian và nhận được những thành quả đáng kể. Từ một giảng viên, anh
làm trưởng phòng kinh doanh cho mạng viễn thông lớn, rồi trở thành giám
đốc khu vực miền Bắc. Anh có mọi thứ chỉ trừ tình yêu! Anh cũng hẹn hò
với bạn gái và bến đỗ cuối cùng là nhà nghỉ. Họ đến với nhau nhanh chóng
nhưng cũng nhanh chóng chia tay. Anh không nhớ nổi những cô gái đã đến
với mình như vậy nữa. Anh cho họ tiền để họ qua đêm với anh. Anh cảm
thấy khinh những cô gái và khinh cả chính mình. Nhưng anh không biết làm
sao để thoát ra khỏi nỗi buồn chỉ biết lao vào hưởng thụ với tiếng thở
dài: ‘Thôi kệ, cuộc đời đến đâu thì đến’.

Related Post