Tình yêu dự phòng


Vũ lại nói đến chuyện cưới xin. Tôi vẫn lắc đầu và nói chưa đến lúc.

Hãy chờ đã! Tôi nói thế không biết đến mấy lần trong năm nay, mỗi khi Vũ nêu chuyện đưa gia đình đến nhà tôi ăn hỏi.




Vũ tỏ vẻ sốt ruột ra mặt. Còn tôi lại nghĩ vẫn còn có những điều gì
đó phân vân chưa thể quyết đã đến lúc sẽ dọn về nhà Vũ ở. Dễ đến 4 năm
nay, tôi thường tự hỏi rằng, liệu Vũ đã là chỗ dựa thật vững chắc cho
hạnh phúc và cuộc sống tương lai của mình chưa. Đụng đến khía cạnh nào,
tôi cũng chưa có đáp án cuối cùng.

Hằng, bạn tôi luôn luôn có triết lý rằng, hôn nhân là mồ chôn của tình
yêu. Vậy nên, một là trước khi về nhà chồng hãy sống cho tình yêu thời
son trẻ thật đã đời đi cái đã; còn hai là hãy cân nhắc về tiềm lực kinh
tế gia đình của người mà mình sắp lấy làm chồng mới nên có quyết định
cuối cùng. Tôi thấy có lý và luôn luôn kiểm soát tình yêu của mình với
Vũ mấy năm nay, nên vẫn chưa thể gật đầu đồng ý.

Phải nói Vũ yêu tôi hơn tôi yêu Vũ. Nếu chia tỉ lệ yêu trong cuộc tình
của chúng tôi, thì Vũ 7 phần, tôi chỉ có 3. Ngay từ cái thuở mới gặp
cách đây 4 năm, Vũ chỉ là một trong 10 anh chàng ở khóa trước, được xếp
vào danh sách sẽ lựa chọn cho tình yêu của tôi.




Vũ cũng như mấy anh chàng khác đầu tiên chỉ nhìn chằm chằm vào cặp đùi
tròn lẳn của tôi rồi cứ thế đi theo lẵng nhẵng đằng sau để hỏi xin số
điện thoại. Tôi đều cho hết. Từ đó cuộc lựa chọn bắt đầu. Ấy là câu
chuyện vào mùa hè cách đây 4 năm, khi cả trường chúng tôi đi nghĩ ở bãi
tắm Đồ Sơn.

Cuối cùng tôi chọn Vũ, vì có nhiều lý do đáng yêu hơn các anh chàng khác
đã từng bày tỏ tình cảm của mình. Trước hết Vũ khỏe mạnh, cao lớn và có
gương mặt rất đàn ông, cho dù vẫn còn có nét hơi khờ khạo, đồng quê,
qua ánh mắt, bởi chưa xóa hết được cái chất còn ngờ nghệch, thật thà của
người miền biển Nam Định.

Tình yêu dự phòng - 1
Cuối cùng tôi chọn Vũ, vì có nhiều lý do đáng yêu hơn các anh chàng khác đã từng bày tỏ tình cảm của mình. (ảnh minh họa)

Nhưng ngược lại, Vũ chiều tôi hết mực.
Chính vì mấy lần cố ý làm nũng để kiểm soát từng anh chàng một, trong
những tình huống riêng tư khác nhau, tôi mới thấy Vũ là số một. Tôi đòi
đi xem ca nhạc. Vũ có vé liền. Tôi đòi mua một đôi giày cao gót. Vũ đưa
tôi đi chọn ngay, không hề phân vân.


Thế là hàng ngày Vũ đưa tôi đi học, trước sự xôn xao của những anh chàng
lớp khác đã từng ngỏ lời với tôi. Mọi người đều nhìn hút theo bóng dáng
của tôi với Vũ mà trầm trồ khen ngợi. Nào là đẹp đôi tương xứng. Hay có
người còn ví chúng tôi như một cặp nghệ sĩ điện ảnh. Tôi luôn đi giầy
cao gót, khi thì váy ngắn khoe cặp đùi trắng muốt, khi thì khoác bộ áo
để lộ gần hai phần ba ngực căng phồng.

Còn Vũ cũng sắm được mấy bộ cánh nom khá lịch sự đi bên cạnh nên làm
nhiều cô tỏ vè ngưỡng mộ. Tất nhiên có người dè bỉu chê bai đó. Cô bạn
nói đến tai rằng, nom tôi như con bé nhà hàng hay chuyên phục vụ quán
Karaoke. Hoặc có một anh chàng còn ví tôi là gái nhảy, suốt ngày khoe
đùi, hở vú, trễ mông. Ha! Ha! Ha!

Tôi cười to và cho rằng mấy cái anh chàng thích mình quá và tỏ ra ghen
với Vũ mà thôi. Kệ! Hơi đâu mà nói lại. Cho thiên hạ thèm rỏ dãi ra…

Thế rồi, mọi chuyện cứ trôi đi. Tình yêu cứ trôi đi. Những nụ hôn và
những cuốc du ngoạn đây đó cũng dần vào dĩ vãng. Sau khi ra trường mọi
chuyện bắt đầu đánh đồng tình yêu của tôi, khi một hôm Vũ đưa tôi về nhà
ở Hải Thịnh, Nam Định. Vũ muốn giới thiệu tôi với gia đình, như để khoe
người yêu với bà con làng xóm, và cũng là để xem ý kiến nhận xét của
cha mẹ anh chị ở quê ra sao.

Nhưng quả thực tôi choáng luôn với gia cảnh của Vũ. Đúng với nghĩa là
nhà tranh vách đất. Hình như tôi chỉ thấy trong nhà có cái xe đạp, hay
cái ti vi nhỏ, chứ chung quanh không hề có cái gì gói là có thể kể tên.
Tôi chớp chớp mắt để định thần hay là mình vừa đi ngoài nắng vào nên hoa
mày, chóng mặt không nhận biết được mọi thứ.

Nhưng thề là tôi không nhầm. Đúng chỉ có nhà tranh vách đất. Dân biển,
đánh cá và làm muối mà, cần gì nhà cao đẹp, sang trọng. Tôi tự biện thế,
nhưng rồi lại nghĩ chả lẽ mọi thứ là sự thật khi mình trở thành con dâu
của cái ngôi nhà này. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cặp đùi mây mẩy
của tôi, trong đôi giày da cao gót.

Ai cũng mắt tròn, mắt dẹt trầm trồ lên rằng, thằng Vũ ‘tồ’ nhà này rước
một cô tiên về nhà. Bọn trẻ thì ngồi quanh vây lấy tôi để ngắm đôi mi
cong của tôi như một sự kỳ dị ở cái vùng quê mặn mòi, đầy nắng gió này.

Tôi bỗng thấy mình trở nên xa lạ, cho dù Vũ cứ dặn dò tôi hãy giữ bình
tĩnh và đừng tỏ ra e ngại gì. Nhưng mọi chuyện đâu cứ kệ là được. Coi
như Vũ đã làm được một việc nổi đình nổi đám với làng xóm mình. Mọi
người xem tôi như một vật thể trên trời rơi xuống vậy. Họ bàn tán ồn ào.

Người người đi ra đi vào nhìn tôi với sự tò mò đến khủng khiếp. Thế là
tối hôm đó, tôi nằng nặc đòi bằng được Vũ đưa tôi lên thành phố để ngủ ở
khách sạn, chứ không thể ở lại ngôi nhà tranh vách đất ấy một phút nào
nữa. Vũ lắc đầu ngao ngán nhìn mọi người tỏ vẻ trách móc rồi xin phép bố
mẹ đưa tôi đi coi như kết thúc một ngày về.

Thế là từ đó, mọi chuyện không thể ngọt ngào như trước nữa, bởi mọi sự
đã bị đánh động từ trong tâm trí tôi. Những dấu hỏi về tình yêu được sắp
xếp lại và tương lai của nó là cái gì bỗng trở nên xáo trộn về cả hai
phía. Vũ hứa sẽ lao động cật lực để xây dựng một tương lai cho tôi.

Nhưng tôi lại tự hỏi là đến bao giờ mới có cái tương lai đó. Vũ còn nói
sẽ nói với bố mẹ và anh chị bán hết gia sản, đất cát ở quê để lo một chỗ
ăn ở cho tôi. Vậy đến bao giờ, liệu với số tiền ở quê ấy sẽ được mấy
mét ở cái thành phố phồn hoa này. Vũ nói hiện cứ thuê nhà ở cái đã rồi
dần dần sẽ tính. Lo tính thế nào. Dần dần là bao giờ? Mọi sự như không
thể. Tình yêu trong tôi thấy nhẹ bẫng hẳn. Vũ thì vẫn nặng lòng và lại
những ngày đưa đón tôi đến công ty, rồi mới đến nơi làm việc của mình.

Thế là tôi đâm nghi ngờ chính sự lựa chọn của mình và không còn thấy lưu
luyến, nhớ nhung mỗi khi xa nhau. Tình yêu trong tôi nhạt dẫn. Mỗi lần
tâm sự với Hằng, bạn cùng công ty với tôi, thì Hằng bao giờ cũng đưa ra
một ý kiến là giải thoát. Nhưng bỏ ngay đâu có dễ.

Hằng lại khuyên tìm ‘đối tác’ mới, nếu hay thì buông Vũ, còn chưa gấp
người tri kỷ thì cứ giữ Vũ như một dự phòng, khi trống vắng. Và cứ coi
Vũ là sự lựa chọn cuối cùng, thì có sao. Ơ! Nghĩ thế mà hay. Tôi cho đó
là một sự sáng suốt trong sự lựa chọn. Thế là tôi chờ đợi ‘đối tác’ mới.
Nghĩ cho cùng đây cũng là một cuộc kiếm tìm vì tương lai và hạnh phúc
của mình chứ sao.

Nhưng rồi, gần đây Vũ liên tục nói đến chuyện tổ chức đám cưới. Nghe
đâu, bố mẹ cho người đi xem đường nhân duyên của Vũ, thì thầy phán Vũ
phải cưới vợ, năm tới, khi bước sang 28, thì vượng phát. Nghĩa là đường
tiến thân sẽ hanh thông. Mọi sự như ý. Vũ tỏ ra rất tin ở sự nghiệp của
mình và đòi tôi đi đăng ký và tổ chức hôn lễ.

Tôi lắc đầu tỏ ý kiên quyết chưa đến lúc. Vũ đỏ mặt ghìm sự nóng giận,
nhưng giọng nói tỏ ra gay gắt lắm. Rằng, dứt khoát năm nay phải lấy vợ.
Tôi lại thêm một lần lắc đầu và nói hãy chờ thời gian nữa.

Không thuyết phục được tôi Vũ còn nói, nếu không lấy tôi, thì Vũ cũng sẽ
lấy một người nào đó làm vợ. Vì chỉ có lấy vợ năm nay, thì tương lai
mới sáng sủa. Tôi thì lại khích thì anh cứ lấy ai thì lấy, chứ cô dâu
không phải là tôi. Vũ gầm lên. Bở anh có biết đâu, tôi đang chờ một ‘đối
tác’ mới, một cơ hội cho một tương lai.

Tôi biết rằng Vũ yêu tôi tha thiết và chân thành và chỉ muốn cưới tôi.
Nhưng biết sao được, tương lai của tôi với Vũ mù mịt chưa có lối thoát,
nếu dẫn đến chuyên hôn nhân lúc này.

Có lần mẹ tôi khuyên, Vũ sẽ là một người chồng tốt đối với tôi, và tương
lai phải có thời gian. Hạnh phúc là cái gốc, là cuộc sống thứ hai tươi
đẹp và có ý nghĩa của tình yêu, cứ cưới đi. Nghe thì có vẻ mùi mẫn,
nhưng đó là quan niệm hạnh phúc của những thập niên 70, thế kỷ trước.
Bất đắc dĩ mới phải chấp nhận. Hẳn nhiên, Vũ chỉ là trường hợp dự phòng
cho cái gọi là bất đắc dĩ đó.

Tôi thấy Hằng có lý hơn. Mình phải lựa chọn khi còn cơ hội. Tồn tại hay
không tồn tại là ở thời điểm này. Mẹ tôi khuyên không nên bắt cá hai
tay. Nên dứt khoát với Vũ nếu có ý định đi tìm bạn mới. Nhưng không, lời
của Hằng thực tế hơn, Vũ là một dự phòng, nếu đó là sự lựa chọn cuối
cùng để lấy làm chồng. Tôi bắt đầu tìm sự lựa chọn mới. Đời có một lần
thôi mà. Chả dại gì.

                                                                                            Hồng Mai (Hà Nội)

Related Post