Chỉ còn hai tuần nữa thôi là sẽ đến ngày ăn hỏi của chúng cháu. Không lâu sau đó chúng cháu sẽ cưới nhau. Nhưng cháu biết mình không còn muốn lấy người đàn ông này làm chồng nữa.

Năm nay cháu ngoài 30 tuổi và chưa có gia đình. Cháu đang ở cái tuổi mà
bất cứ người phụ nữ nào cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con. Những người
bạn gái của cháu hầu hết đều đã có gia đình nên dĩ nhiên bố mẹ cháu rất
sốt ruột. Mỗi dịp ngồi ăn cơm với bố mẹ, cháu lại bắt đầu nghe ca cẩm
chuyện chồng con.

Có một số tờ báo viết về xu thế phụ nữ ngày
càng muốn sống độc thân. Bố mẹ cháu và nhiều người xung quanh cho rằng,
chẳng có lý do gì khiến cháu – một cô gái hình thức không đến nỗi nào,
sự nghiệp ổn định, có không ít chàng trai theo đuổi xung quanh – lại
không nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Mẹ cháu nói cháu đừng kén
quá kẻo ế chồng. Có những người đàn ông thành đạt đang theo đuổi và mẹ
cháu không hiểu tại sao cháu lại không ưng họ. Cháu cũng không thể giải
thích tại sao, nhưng có lẽ những giá trị mà cháu tìm kiếm khác với những
giá trị theo quy chuẩn thông thường mà các cô gái thường đưa ra khi
chọn chồng. Giải thích điều đó cho mẹ không dễ, vì thế mà mẹ con cháu
thường xuyên căng thẳng khi nhắc đến chủ đề này.

Cháu rất mệt
mỏi vì điều đó và không muốn chỉ vì chuyện chồng con mà tình cảm giữa mẹ
con cháu sứt mẻ. Thời gian qua, cháu đã rất cố gắng để tìm kiếm một mối
quan hệ nghiêm túc. Và “mối quan hệ nghiêm túc” mà cháu chọn để cố gắng
chính là một anh chàng hơn cháu 7 tuổi, là doanh nhân, tương đối thành
đạt. Anh ấy là con một người bạn của mẹ cháu, cũng vì mải mê làm ăn mà
chưa lấy vợ.

Ảnh minh họa


Cháu rất cố gắng để phát triển mối quan hệ vì biết điều đó sẽ làm mẹ
cháu vui. Có vẻ anh ấy cũng vậy. Hơn nữa, chúng cháu đều giống nhau ở
một điểm: chúng cháu đều nghĩ đã đến lúc lập gia đình. Chúng cháu đi
chơi với nhau thường xuyên. Cháu thấy anh ấy cũng không đến nỗi nào: có
học hành, có hiểu biết, ăn nói khéo léo.

Dù anh ấy không mang
lại cho cháu nhiều cảm xúc, nhưng với những áp lực mà cháu phải chịu,
cháu đã nghĩ cháu sẽ bằng lòng với một người chồng như thế. Cháu nhận
lời yêu anh ấy. Chúng cháu bàn chuyện đám cưới rất nhanh. Nhưng càng gần
đến ngày cưới, cháu càng hoang mang, sợ hãi. Cháu mơ hồ nhận ra rất có
thể mình đã lựa chọn sai lầm. Ngày hôm qua, khi từ nhà anh ấy về, cháu
càng tin cảm giác của mình là đúng.

Tối qua người yêu cháu có
mời mấy bạn thân đến nhà ăn cơm. Anh ấy nhờ cháu tới nấu vài món, vì
cháu nấu ăn khá khéo. Cháu đều biết những người bạn của anh ấy nên vui
vẻ nhận lời. Nhưng trước lúc bạn bè của người yêu đến, cháu thấy anh ấy
vội vã cất mấy chai rượu tây trưng bày trong tủ. Anh ấy giải thích với
cháu: “Mấy chai rượu này đắt tiền, bọn nó đến mà đòi uống thì phí lắm.
Chúng nó chẳng giúp gì được anh trong chuyện làm ăn, nên không việc gì
phải mời rượu đắt”.

Cháu nghe xong mà lòng thấy hụt hẫng vô
cùng. Cháu luôn mơ một người chồng rộng lượng, phoáng khoáng, tốt bụng
và yêu mến mọi người. Nhưng hành động của người yêu khiến cháu nhận ra
sự nhỏ nhen, toan tính trong con người anh ấy. Điều đó khiến cháu lo
lắng vô cùng.

Chỉ còn hai tuần nữa thôi là sẽ đến ngày ăn hỏi
của chúng cháu. Không lâu sau đó chúng cháu sẽ cưới nhau. Nhưng cháu
biết mình không còn muốn lấy người đàn ông này làm chồng nữa. Cháu sẽ
giải thích với mẹ thế nào nếu muốn hủy bỏ hôn lễ này? Lý do cháu đưa ra
có vụn vặt quá không? Xin hãy cho cháu một lời khuyên, giúp cháu có được
quyết định chính xác trong thời điểm này.

Cháu Hải Phương.

Thư của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Hải Phương thân mến.

Trước khi chia sẻ với bạn một vài điều, tôi có một băn khoăn là không
biết trong lá thư này, tôi có nên để tên bạn không. Lý do là tôi sợ có
những phiền toái với bạn khi lá thư của bạn được in trên báo. Nhưng tôi
nghĩ, có thể Hải Phương chỉ là một cái tên bạn dùng khi viết thư cho tôi
mà thôi, hoặc bạn đã sẵn sàng chấp nhận những phiền toái có thể xảy ra.

Và tôi cũng nghĩ, dù bạn có giấu tên thì câu chuyện bạn kể
rất cụ thể cũng làm cho những ai biết chuyện này đều nhận ra bạn. Nhưng
có lẽ những băn khoăn của tôi chẳng nên có khi bạn đã quyết định tự nói
cho tôi và gián tiếp cho nhiều người (độc giả) biết câu chuyện đó.

Trường hợp của bạn bây giờ rất dễ gặp trong xã hội. Càng ngày càng
nhiều cô gái lấy chồng muộn, chủ yếu là những cô gái có học thức hoặc có
một công việc tốt. Và cũng ngày càng nhiều hơn những cô gái quyết định
sinh 1 hoặc 2 đứa con nhưng không có hôn nhân chính thức. Trước kia,
những chuyện như vậy thực là “tày trời”, rất khó được gia đình và xã hội
chấp nhận. Nhưng ngày nay, với quan niệm mới về hạnh phúc và hôn nhân,
với pháp luật bảo vệ người phụ nữ, họ đã được tự do trong tình yêu và
hôn nhân.

Tôi vẫn nghĩ, chuyện “căng thẳng đáng yêu” giữa mẹ
bạn và bạn chỉ là chuyện tạm thời. Người mẹ nào mà chẳng lo cho con cái,
nhất là con gái đã đến tuổi trưởng thành. Những nỗ lực của bạn trong
quan hệ với người đàn ông mà bạn đề cập không phải là nỗ lực của tình
yêu mà là nỗ lực để làm cho mẹ bạn yên tâm và vui vẻ.

Những
câu chuyện đi đến hôn nhân như vậy thời nào cũng có và không ít người
sau đó phải ân hận. Ngay cả ở thời phong kiến, chúng ta được nghe câu
chuyện khổ đau của những người con gái đi lấy chồng vì phải nghe lời cha
mẹ. Thời đó, không phải họ không có khát vọng yêu và được yêu hay đi
đến hôn nhân với người mình yêu thương, mê đắm, mà chỉ bởi họ phải nhẫn
chịu cho hết cuộc đời vì cha mẹ mà không có được một tình yêu và hôn
nhân đích thực.

Còn các cô gái ngày nay đã được pháp luật và
quan niệm giải phóng. Xin bạn đừng vì sự sốt ruột hay buồn bã của mẹ
mình mà đi đến hôn nhân một cách gượng ép. Đọc thư bạn, hiểu câu chuyện
của bạn và hiểu nỗi lòng sâu xa của bạn, tôi nhận ra rằng: bạn không
yêu, bạn quá ít rung động, bạn mới chỉ chọn lựa một người đứng đắn chứ
trái tim bạn không hề rung cảm. Tình cảm mà bạn đang có với người đàn
ông kia không phải là tình yêu. Đó là tôi chưa nói đến tính cách của
người đàn ông đó mà bạn đã nhận ra và làm bạn thất vọng.

Thực
tế, có những người đi đến hôn nhân bởi một tình yêu say đắm nhưng rồi
cuộc hôn ấy đã thất bại. Cũng có những người đi đến hôn nhân mà chưa
thực sự có tình yêu nhưng rồi tình yêu lại đến với họ thật đẹp từ cuộc
sống hôn nhân. Đó là một câu chuyện khác. Bạn không phải là người sống
trong một hoàn cảnh mà bạn phải đi đến hôn nhân bằng mọi giá, không có
lựa chọn nào khác.

Bạn là người đang sống trong một thời đại
được tự do yêu, tự do đi đến hạnh phúc. Vậy bạn hãy sống và yêu như trái
tim bạn mách bảo. Làm sao mà bạn có thể đi đến hôn nhân với bao giày
vò, thất vọng và dửng dưng về vị hôn phu của mình? Bạn làm thế để làm
gì?

Nếu mẹ bạn hiểu bạn đang đi đến quyết định hệ trọng nhất
của đời mình bằng một tâm trạng và tình cảm như vậy, liệu bà có thế hạnh
phúc và yên tâm về cuộc đời con gái mình không? Tôi nghĩ cho dù lo lắng
cho cuộc sống riêng tư của con gái mình bao nhiêu thì mẹ bạn cũng sẽ
cảm thấy có một sự bất ổn nào đó trong cuộc hôn nhân của con.

Hãy yêu và có hiếu với người sinh ra mình. Nhưng bạn sẽ làm cho trái tim
người mẹ đau đớn hơn ngàn lần khi hôn nhân của bạn đổ vỡ. Chính vậy,
bạn hãy bình tĩnh, hãy nói cho mẹ hiểu và làm cho mẹ tin rằng bạn sẽ có
một cuộc sống riêng tư tốt đẹp.

Chúc bạn sẽ gặp một người đàn
ông làm cho trái tim bạn thổn thức và tin rằng người đó sẽ đi cùng mình
trong suốt cuộc đời với một tấm lòng nhân ái và rộng lượng.