'Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!'


Anh còn bảo “Vì cô đã dễ dãi với một thằng, nên cô cũng dễ dãi được với ti tỉ thằng khác!”. Không biết cái thứ logic vớ vẩn đó, anh lấy ở đâu ra? Tôi mất trinh, nhưng tôi không quan hệ vô tội vạ, không phải cứ có đàn ông rủ rê là tôi nhảy ngay lên giường với họ.

‘Gửi người đàn ông tôi đã từng yêu thương nhất!
Em
sẽ không xưng là em mà xưng là tôi với anh trong thư này. Bởi vì khi
xác định viết lá thư cuối cùng này cho anh, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Có
thể nói chưa khi nào tôi bình tâm, thanh thản và tự tin như lúc này.
Nói
thực, suốt gần 1 tuần nay, cứ hình dung khuôn mặt bất ngờ và đầy thất
vọng của anh, ánh mắt khinh thường của anh, thái độ không muốn chạm vào
người tôi của anh, tôi đã hiểu ra tất cả.
Tất
cả chỉ vì tôi đã thú nhận đến thật thà, dại dột mà anh có thái độ lạnh
lùng, ích kỷ và khó hiểu đó. Anh đã hỏi “Nếu chúng mình ‘yêu thật sự’,
anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của em chứ?”. Câu trả lời của tôi là
“Em xin lỗi nhưng anh không phải người đầu tiên của em!”.
Và thế là, anh tránh mặt tôi, anh nhắn tin nói cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này.




Bạn
bè thân nói sao tôi dại thế. Sao không nói với anh vẫn còn trinh dù
thực tế đã mất rồi và sau đó âm thầm đến bệnh viện mà vá lại tấm màng đã
mất. 

"Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!" 1
Anh hỏi “Nếu chúng mình ‘yêu thật sự’, anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của em chứ?”. 
Nhưng… em chẳng còn là gái trinh!

Tôi
biết nếu làm như vậy, anh sẽ vui mừng, sẽ yêu tôi nhiều hơn. Nhưng tôi
không bao giờ muốn nói dối cũng như tiếc nuối về những gì đã nói, đã
làm. Và cả 1 lí do quan trọng hơn, bản thân tôi không thấy tôi mất trinh
là lỗi lầm gì to lớn để phải che giấu. 

Đúng vậy, tôi không còn trinh nhưng anh và tất cả mọi người không có quyền khinh tôi dù viện bất cứ lý do nào.
Người
tôi đã trao chữ trinh là người yêu đầu tiên của tôi. Khi ấy, tôi yêu
hết mình, yêu không toan tính thiệt hơn cho bản thân. Người đó hỏi tôi
“Có yêu không? Yêu thì việc gì phải tiếc!”. Và cuối cùng tôi đã chẳng
tiếc thật.
Anh không chấp nhận được chuyện đó,
anh nói rằng “Không ngờ còn trẻ mà cô đã sa đọa như thế!”. Tôi không cho
rằng làm chuyện ấy trước hôn nhân là sa đọa. Chẳng phải anh cũng đang
rủ tôi quan hệ trước hôn nhân đó sao? Tức là anh đang rủ tôi sa đọa cùng
anh đấy!
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là yêu thì phải
hết mình. Tôi không đắn đo nhiều khi trao trinh tiết cho người mà tôi
tin tưởng là một nửa cuộc đời mình. Và sau này, khi tình cảm thay đổi,
tôi và người đó không đến được với nhau, tôi cũng chẳng hối hận. Tại sao
tôi phải hối hận vì đã yêu hết lòng cơ chứ?
Tôi
đã nghĩ khi biết chuyện, anh sẽ chẳng giận tôi đâu. Bởi vì anh hiểu
tôi, anh trân trọng tình yêu của chúng ta nên anh sẽ không coi cái màng trinh đó như là vương miện. Có nó, tôi là nữ hoàng của anh. Không có nó, tôi trở thành “con đĩ rẻ tiền”.
Anh
còn bảo tôi là “Vì cô dễ dãi với một thằng, nên cô cũng dễ dãi được với
ti tỉ thằng khác!”. Không biết cái thứ logic vớ vẩn đó, anh lấy ở đâu
ra? Tôi mất trinh, nhưng tôi không quan hệ vô tội vạ, không phải cứ có
đàn ông rủ rê là tôi nhảy ngay lên giường với họ.
  
Tôi
không phải là người con gái dễ dãi. Tôi chỉ thân mật với người đàn ông
mà tôi có tình cảm, người tôi yêu thương. Còn những kẻ khác, đến nắm tay
tôi cũng chẳng cho nữa là quan hệ thể xác. 
Tôi
không đáng bị anh sỉ nhục rằng “Mất trinh rồi, biết khoái cảm rồi, sẽ
tìm đến đàn ông để thỏa mãn”. Tôi cũng có ham muốn, có thất tình lục dục
như ai. Nhưng tôi biết kiềm chế, biết sống sao cho đúng là 1 con người
chứ không phải 1 con vật chỉ biết tìm giống đực khi lên cơn thèm khát.
Tôi
vẫn còn nhớ nụ cười khẩy của anh khi ấy. Anh thì thào “Thảo nào cô
không cho tôi quan hệ, hóa ra là để che giấu chuyện đã mất…”. 
Anh
nhầm! Chẳng qua, tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và anh chưa đến mức tiến
tới bước ấy. Chúng ta mới yêu nhau được vài tháng. Cho dù tôi yêu anh
rất nhiều nhưng chúng ta vẫn chưa tìm hiểu nhau kĩ, tôi chưa tin tưởng
anh đến mức đi đến quan hệ tình dục. 
Tôi muốn
cuộc yêu giữa chúng ta sẽ là sự thăng hoa về cảm xúc, sự kết hợp của hai
tâm hồn đồng điệu. Tôi không muốn chúng ta quan hệ chỉ vì bị thứ nhục
dục tầm thường kia xô đẩy.
Sao anh có thể cho
rằng tôi chưa tiến đến “bước cuối” với anh chỉ vì không muốn bị phát
hiện bản thân không còn trinh trắng. Nếu tôi thủ đoạn như vậy, tôi chỉ
cần bỏ dăm ba triệu đi vá màng trinh rồi lừa dối anh. Thế chẳng đơn giản hơn nhiều ấy chứ!
Tất
cả chỉ vì tôi không trong trắng mà anh khinh thường tôi. Nhưng này,
liệu anh có còn zin không mà bắt tôi phải zin? Nếu anh không còn trong
trắng thì anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải còn trinh chứ? Dựa vào anh
là đàn ông, còn tôi là phụ nữ sao?
Tôi coi
thường suy nghĩ ngu ngốc đó. Tại sao phụ nữ cứ phải giữ chữ trinh, còn
đàn ông thì được lăng nhăng thoải mái. Tôi nói cho anh biết, cái thời
trinh tiết là tất cả đối với phụ nữ qua lâu rồi. Nếu anh chỉ nhìn vào
cái màng trinh mà không nhìn được vào tâm hồn tôi, anh chẳng xứng đáng được ở bên tôi đâu.

kể cả nếu anh còn trong trắng, anh cũng chẳng có quyền khinh tôi. Nếu
anh cay cú chỉ vì “tôi còn trinh mà cô không trinh”, thì anh là 1 thằng
đàn ông quá trẻ con, quá so đo thiệt hơn. Người đàn ông như thế cũng
chẳng xứng để bước vào cuộc đời tôi.
Anh bảo
“Đàn ông ai cũng vậy thôi, cũng muốn mình là người độc chiếm, muốn mình
là người đầu tiên và người cuối cùng của người phụ nữ mình yêu thương”. Ừ
thì cũng buồn đấy. Nhưng nếu yêu thật sự, người ta sẽ chỉ buồn giây lát
và bỏ qua tất cả. Đáng gì 1 cái màng trinh với vài giọt máu trong lần đầu quan hệ. Những thứ đó sao có thể sánh bằng tình cảm con người, bằng tương lai hạnh phúc.
Sẽ chẳng có ai dằn vặt người yêu, hành hạ người yêu chỉ vì cô ấy không còn tấm màng trinh sinh học. Thế mà, anh lại còn xách mé tôi “Đã sai còn không chịu xin lỗi” (?!).
Anh
có đang nằm mơ không đấy anh? Tôi sẽ chẳng xin lỗi, van nài anh vì tôi
đã mất trinh. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào tôi đánh mất đi bản chất
thật của mình – 1 người con gái yêu không toan tính và không bao giờ hối
tiếc vì điều đó.
"Em không còn trinh nhưng anh không được khinh!" 2
Giờ tôi hiểu rằng, anh chỉ yêu cái màng của tôi chứ đâu yêu con người tôi. Mà tôi thì đâu còn cái tấm màng đó để anh yêu nữa. 


Tôi
nhất định sẽ không cầu xin tình yêu của anh đâu. Giờ tôi hiểu rằng, anh
chỉ yêu cái màng của tôi chứ đâu yêu con người tôi. Mà tôi thì đâu còn
cái tấm màng đó để anh yêu nữa. Vậy thì chúng ta còn gì mà nói nữa,
chúng ta nên dừng ở đây là được rồi. 





Màng trinh
của tôi có thể mất, nhưng danh dự thì không anh ạ. Tiếp tục ở bên anh,
tôi sẽ là đứa con gái nhục nhã, hèn mọn, quanh năm bị anh sỉ vả và phải
van lơn tình yêu rẻ mạt của anh. Không bao giờ tôi làm thế vì không ai
có quyền khinh rẻ tôi, kể cả anh!

Cảm
ơn anh vì đã vô tình hỏi đến cái màng của tôi. Cũng may vì nhờ đó mà
tôi biết bộ mặt ích kỉ, gia trưởng, giả dối của anh. Và nói thẳng, tôi
cũng không còn coi trọng anh một mi-li-mét nào.

Anh
không xứng đáng để làm chú rể của tôi trong ngày cưới. Anh không xứng
đáng trở thành người bố của các con tôi sau này. Nhất là anh không xứng
đáng là người đàn ông để tôi tin tưởng, yêu thương, chia sẻ nỗi đau cũng
như cuộc sống tuyệt vời này.

Vĩnh biệt anh!’.

Related Post