Kế hoạch của chị chồng


Lan giả vờ đi làm rồi nép vào vỉa hè, chờ Bình chở chị đi qua mới chạy theo. Cô theo họ vào bệnh viện, đứng xa xa nhưng vẫn đủ để theo dõi mà không bị phát hiện.

Tối hôm vừa rồi, 4 mẹ con Lan dắt nhau đi siêu thị. Bình – chồng Lan kêu mệt nên ở  nhà. Đang đi nửa đường thì phát hiện quên ví nên Lan dặn đứa cả trông 2 em để chạy về nhà lấy. Vừa bước lên cầu thang thì Lan nghe thấy tiếng trò chuyện giữa Bình và chị Nga – chị chồng của Lan trong phòng.




– Con bé vào viện rồi đấy! Chắc em cũng biết? Mai em xin nghỉ làm rồi cùng chị vào viện. Đẻ xong rồi tách luôn mẹ con nó ra. Thôi thì tiền trao cháo múc vậy. Kể ra con bé cũng xinh xắn, ngoan ngoãn. Chị thấy nó có vẻ có cảm tình với em đấy!

– Nhưng còn vợ em và 3 con bé? – giọng Bình lo lắng.

– Đành vậy chứ biết làm sao. Chị tin nó sẽ chấp nhận thôi. Cứ để chị liệu – chị Nga chép miệng rồi nói vẻ dứt khoát.




Lan nghe mà sửng sốt, rụng rời cả chân tay. Cái gì mà “Đẻ xong rồi tách luôn mẹ con nó ra”? Cái gì mà “tiền trao cháo múc”? Cái gì mà “Còn vợ con và 3 đứa trẻ”? Có lẽ nào?… Không, không thể thế được! Nghĩ thế nhưng Lan cũng không dám xông vào hỏi ngay. Cô lẳng lặng ra khỏi nhà, đến lúc về thì thấy chồng đã đắp chăn ngủ từ lúc nào.

Đêm ấy, cô thức trắng.

Sáng hôm sau, Lan giả vờ đi làm rồi nép vào vỉa hè, chờ Bình chở chị đi qua mới chạy theo. Lan theo họ vào bệnh viện, đứng xa xa nhưng vẫn đủ để theo dõi mà không bị phát hiện.

Trông Bình có vẻ bồn chồn. Anh đi đi lại lại, bứt tóc, bứt tai ra chiều lo lắng lắm. Còn chị Nga cũng sốt ruột không kém nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hơn Bình.

Đến khi sản phụ được chuyển xuống phòng, hai chị em họ bước theo, Lan nép nhìn qua khe hở của cánh cửa.

– Nhìn thằng cháu trai đáng yêu của bác này! Ôi cái mũi, cái miệng này, giống bố y như đúc. Bình, em nhìn xem!

Bình sung sướng nhìn thằng bé. Và không biết có phải Lan nhìn nhầm không, anh ta còn hướng ánh mắt âu yếm về phía người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Lan có cảm giác chống chếnh, tựa hồ mặt đất chao đảo.

Sau một hồi nựng thằng bé, chị Nga dúi vào tay cô gái một bọc tiền và nói:

– Thôi thì gia đình tôi cảm ơn cô. Nhưng mọi chuyện từ nay giữa cô và gia đình tôi, giữa cô và thằng Bình này coi như xong. Tiền trao cháo múc. Cô nên tìm cho mình một gia đình hạnh phúc, coi như không có đứa con này thì cuộc sống của cô sẽ bình yên.

Lan không ngờ gần 1 năm qua, chồng và chị chồng đã âm thầm lên kế hoạch sau lưng cô (Ảnh minh họa).

Người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra, nghe những lời của chị Nga thì nụ cười bỗng tắt ngúm. Đầu tóc rũ rượi, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt nhìn đăm đăm vào đứa trẻ trên tay chị. Những giọt nước mắt bỗng trào ra, nhưng rồi cô cố kìm lại và nói:

– Vâng, chị cho con bế con em một lát được không ạ?

Chị Nga miễn cưỡng đưa con cho người phụ nữ bế được một lúc rồi vội giằng lại. Người mẹ không kìm được nước mắt, khóc như mưa. Lan thấy chồng mình đến bên người phụ nữ nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cô ta, rồi đứng dậy định bước theo chị. Bỗng cô gái cố níu bàn tay Bình lại, nước mắt giàn giụa.

Ở ngoài cánh cửa căn phòng đó, có một người phụ nữ cũng đang khóc. Đó là Lan. Tại sao họ lại giấu giếm Lan chuyện này. 10 năm chung sống với nhau, 3 đứa con gái lần lượt ra đời. Bình lại là con trưởng của một dòng họ đã độc đinh 3 đời nay. Bố mẹ chồng mất sớm, ai cũng bảo Lan sướng vì không phải sống cảnh mẹ chồng – nàng dâu. Nhưng chẳng ai hiểu được nỗi khổ khi phải sống với người chị không chồng, không con.

Cả họ hàng đằng chồng đều chê Lan, khi thì bóng gió khi thì nói thẳng, rằng Lan không biết đẻ con trai. Lan hiểu lắm chứ. Có ai thấm thía nỗi ấm ức ấy khi tội lỗi đâu phải tại mình?

Lan ngẫm lại. Thảo nào gần 1 năm nay, cô thấy chồng và chị chồng hay thậm thụt chuyện trò. Bình thì thường xuyên vắng nhà. Cô có hỏi, chồng chỉ bảo đi công tác. Có khi, cô hỏi han điều gì thì chồng cứ như người mất hồn. Nhiều lúc, cô thấy anh vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười ra vẻ thích thú lắm. Chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng, anh cũng chỉ làm cho qua chuyện.

Nếu như họ bàn với Lan một tiếng thì dù đau đớn đến mấy, Lan cũng cắn răng mà chịu đựng chuyện nhờ người đẻ thuê và chấp nhận nuôi đứa con đó như con đẻ của mình. Hai chị em họ làm thế khác nào coi Lan chẳng ra gì trong cái nhà này, nhất là chồng Lan. Sao anh ta không nghĩ cho người vợ đã hết lòng yêu thương anh ta và chăm lo cho con cái anh ta?

Những lời nói của chị chồng, hình ảnh Bình và người phụ nữ kia âu yếm nhìn nhau rồi nhìn vào đứa bé cứ nhảy múa trước mắt Lan. Chẳng phải trong câu nói của chị chồng và ánh mắt của Bình chất chứa mong muốn sâu thẳm đưa cô gái kia về sống cùng  nhà với họ sao?

Nghĩ đến đây, Lan có cảm giác như tim mình vỡ vụn. Một mặt cô thấy tủi nhục cho thân phận mình, cho 3 đứa con gái tội nghiệp nhưng điều cô căm hận và không thể chấp nhận đó là thái độ của chồng cô. Anh đã không dám tự quyết mọi việc liên quan đến gia đình nhỏ của mình mà chỉ nhất nhất nghe theo chị chồng. Rồi suốt chặng đời còn lại, những chuyện lớn lao khác, anh có thể tự lo liệu hay gánh vác?

Related Post