Vợ già vẫn đòi… ly dị


Thế mà bà ấy họp gia đình, nhất quyết ly dị tôi…

Tôi tự biết, mình không phải là một người đàn ông tuyệt vời!

Tôi, và vợ tôi lấy nhau do sự mai mối,
sắp đặt của người lớn. Thời chúng tôi chuyện yêu đương chưa được cởi mở
như bây giờ. Bà ấy là một cô gái ngoan, đảm. Tôi đi bộ đội, giữa đợt
phép, gặp nhau đúng một lần do mẹ tôi dẫn sang nhà, lần về sau thì đám
cưới.




Mấy chục năm nay cuộc sống của chúng
tôi vẫn diễn ra bình yên. 6 đứa con đều phương trưởng, thành đạt, đã
dựng vợ gả chồng xong xuôi. Kinh tế gia đình đầy đủ. Cuộc sống chẳng còn
gì phải lo toan.

Năm trước, tôi nghỉ hưu. Sau mấy chục
năm xa nhau, giờ vợ chồng con cái mới được gần gũi, tôi những tưởng bà
ấy sẽ vui lắm. Nhưng dường như, việc tôi về nhà ở hẳn khiến bà ấy bị
sốc, cứ như cô gái lần đầu về nhà chồng.

Tôi cũng hiểu, những năm quân ngũ xa
vợ, xa nhà, tôi có nhiều thói quen xấu. Tôi quen nói một là một, hai là
hai; tôi quen có công vụ để sai nên khi về nhà tôi cũng hay lỡ miệng sai
vặt bà ấy; tôi quen tự quyết định tự giải quyết mọi việc nên bây giờ,
tôi cũng ngại trao đổi… Hai vợ chồng già chúng tôi cũng quen việc ai
nấy làm, đầu ai nấy nghĩ, nên tôi cũng chẳng đưa bà ấy đi đâu cùng bao
giờ.




Nhưng những điều ấy, tôi nghĩ có gì
ghê gớm đâu, người đàn ông nào chẳng có một vài tật xấu. Tôi cơ bản vẫn
là người đàn ông có trách nhiệm với vợ con.

Thế mà bà ấy họp gia đình, nhất quyết
ly dị tôi. Bà ấy bảo con cái giờ lớn hết rồi, bà ấy muốn sống cho mình.
Nhà tôi ầm ĩ. Các con tôi không đồng ý, tôi cũng vậy. Bà ấy, ừ, đã hy
sinh cả đời thay chồng chăm con, giờ tôi về, phải được hưởng thụ chứ, ở
với chồng con mới là sống chứ, còm cõi một mình thân già bây giờ, có gì,
ai chăm.

Tôi chẳng hiểu đàn bà nghĩ kiểu gì
nữa. Tôi cũng chẳng biết bà ấy muốn gì nữa. Chẳng lẽ mấy chục năm bà ấy
hy sinh, giữ gìn, chăm hết bố mẹ chồng, 6 đứa con, chỉ để đợi ngày tôi
về hưu rồi ly hôn ư?

Liệu có phải vợ tôi có dấu hiệu bệnh
lãng trí tuổi già? Hay bà ấy có người đàn ông nào khác đang chờ đợi? Hay
bà ấy muốn tôi phải sống trong day dứt ân hận vì đã để bà ấy thui thủi
vất vả cả tuổi thanh xuân một mình.

Trần Văn Nguyên, Bắc Giang

 Ảnh minh họa

Bác Nguyên thân mến!

Việc bác đặt ra một loạt câu hỏi như
trên có lẽ cũng cho thấy một điều: có một khoảng cách lớn giữa bác và vợ
mình, dù hai người đã có mấy chục năm chung sống. Hai vợ chồng bác vốn
dĩ cưới nhau dựa trên mai mối, chưa có thời gian yêu nhau sâu sắc lâu
dài, lại xa nhau lâu ngày, có lẽ bác gái cũng chưa thực sự cảm thấy gần
gũi với chồng.

Câu chuyện bác gái tự dưng nhất quyết
đòi ly dị chắc chắn không được giải quyết bằng cách “chỉ huy” kiểu quân
đội hay “việc ai nấy làm” như bác đã quen vậy. Điều quan trọng nhất bây
giờ không phải là chỉ trích hay phản đối vợ bác, mà là tìm hiểu lý do
thực sự đằng sau quyết định của bác gái.

Nếu vợ bác không thoải mái chia sẻ với
bác thì hãy nhờ cô con gái, hay một người bạn mà bác gái thân thiết
nhất để tỉ tê trò chuyện cùng bác gái. Chỉ cần lắng nghe và thông cảm
với những tâm tư của bác gái, không phán xét hay đánh giá, chắc chắn bác
và gia đình sẽ biết được lý do thực sự của quyết định ly dị, từ đó tìm
cách xử lý.

Chúng ta chưa biết được những tật xấu
của bác có phải là nguyên nhân khiến vợ bác muốn chấm dứt cuộc hôn nhân
hay không, nhưng nếu đó là lý do thực thì bác cũng cần cân nhắc. Bởi vì
những tật xấu mà bác nói đến có thể khiến vợ bác không cảm nhận được sự
quan tâm, tình cảm chồng dành cho mình, đặc biệt sau khoảng thời gian
dài xa cách. Trong trường hợp này, bác hãy nói cho vợ biết tình cảm của
mình, thay đổi cách ứng xử với bác gái.

Chúc vợ bác sớm hồi tâm chuyển ý!

Chuyên viên tư vấn tâm lý, Ths Nguyễn Thị Hoa

Related Post