Em chọn cô đơn


Người ta nói những người thuộc cung Bạch Dương khi yêu thì yêu sâu sắc, mãnh liệt; nhưng một khi đã quyết định chia tay, thì rất cương quyết, lạnh lùng.

Một chiều ngược gió, lang thang, em chợt
nhận ra mình cũng mạnh mẽ như vậy, cũng chia tay anh một cách lạnh
lùng. Gần hai năm bên anh, những thời khắc hạnh phúc thật ít ỏi. Em thấy
mình đơn độc trong tình yêu này. Anh cuồng quay với cơm áo, gạo tiền;
theo đuổi sĩ diện và tham vọng; không biết rằng em đã phải rất cố gắng
để ở bên cạnh anh được dài lâu.




 


 

Em từng nghĩ, người con gái bao giờ cũng là
người phải hi sinh, là bến đợi khi chàng trai như chiếc thuyền rong
ruổi đây đó. Nhưng, em cứ chờ, chờ mãi. Anh cười nói với đồng nghiệp,
chat chit, tán gẫu với bạn bè và những cô gái xung quanh; còn với em
thì: hôm nay không có gì vui, chán lắm; mệt chết đi được; thôi anh ăn
cơm đây, anh đi tắm, anh đi ngủ… Những tin nhắn chỉ cùng một nội dung,
những cuộc điện thoại chỉ còn là tâm trạng và thường là sự im lặng trống
rỗng.




Anh không còn quan tâm em đang sống như thế nào. Anh chẳng cần để ý tình
yêu của chúng ta đang nhạt nhòa ra sao. Chỉ mình em yêu anh, lo lắng
cho anh, vun đắp cho tình yêu này. Giờ thì em đã mệt mỏi rồi, con tim
không thể rộn ràng và đập những nhịp thật mãnh liệt bên anh dù tình yêu
trong em vẫn thế. Em quá đơn độc. Em luôn là người cố gắng đến gần bên
anh, còn anh, dường như nghĩ rằng đã có em làm tất cả, nên chỉ cần đứng
một chỗ. Đón nhận.

Ừ thì em ích kỉ. Nhưng ai dám chắc mình cao thượng để cho đi mà không
đòi hỏi nhận lại bao giờ? Mình chia tay. Chẳng có gì tồn tại được nếu nó
không phát triển. Nếu không đi lên, chắc chắn nó sẽ thụt lùi và rồi một
ngày sẽ chết. Em thà chia tay anh trong lúc vẫn còn nhung nhớ, còn hơn
để anh làm tình yêu héo hon, chết dần, chết mòn trong em.

 

Hôm nay anh khóc, làm xáo trộn cuộc sống mà
em đã cố gắng để được yên bình. Em cũng khóc. Trong một tích tắc, em
bỗng muốn quay về bên anh. Nhưng rồi, con tim chùng lại. Em co mình nghĩ
đến những ngày tháng dài dằng dặc chỉ mình em đơn độc. Hình như em chỉ
là quán trọ để anh ghé chân mỗi lúc buồn bực. Nhưng, anh với em là ngôi
nhà ấm áp và đầy hi vọng. Chúng ta không cùng chung một giấc mơ. Thì
thôi, xin lỗi tình yêu.


Thì thôi anh nhé! Em chọn cô đơn!

Related Post