Mê trai đẹp-tôi đánh mất cuộc đời


Qua cuộc điện thoại đó, ba tôi bàng hoàng nhận ra rằng, việc yêu và cưới tôi nằm trong kế hoạch rất kỹ lưỡng của Bá và người phụ nữ kia.
Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, với những khao khát rất đơn sơ là lớn
lên, lấy được một tấm chồng, biết chia sẻ và thương yêu. Tôi nhỏ bé,
yếu ớt và tôi cũng không đẹp. Nhưng, như tất cả những cô gái khác, tôi
vẫn mơ ước có một chàng bạch mã hoàng tử đến với mình. Tôi thầm khao
khát rằng, chỉ cần một lần được yêu chàng, tôi cũng sẽ toại nguyện.

Gia
đình tôi đủ giàu để lo cho tôi một cuộc sống sung túc. Cha tôi có hệ
thống nhà thuốc lớn, dọc miền Tây Nam Bộ và các tỉnh miền Đông. Mẹ tôi,
sau khi ly hôn với cha tôi, đã qua Mỹ định cư và bà cũng có hệ thống
tiệm làm móng tay, thu được tiền. Tôi có thể qua Mỹ sống với mẹ, nhưng
tôi vẫn quyết định ở lại Việt Nam sống với ba. Ba tôi sau này đi bước
nữa, nhưng chẳng may bà mẹ kế của tôi bị tai nạn qua đời. Từ đó, ba tôi
cũng yêu thêm vài người, nhưng không kết hôn với ai. Có thể nói, cuộc
sống của hai cha con tôi rất mực yên ấm và tôi hoàn toàn hài lòng về
điều đó.




Nhưng cũng có lẽ vì được bao bọc và cưng chiều từ nhỏ,
nên tôi không biết cảm giác của những người xung quanh nhìn về mình như
thế nào. Tôi cũng không có những mối lo lắng giống những cô gái khác, về
việc phải lo học kiếm việc làm, hay phải suy nghĩ nhiều về việc mua một
món đồ. Tất cả chỉ cần tôi lên danh sách và trợ lý của ba tôi sẽ giúp
tôi hoàn thiện. Có thể nói, tôi giống một công chúa nhỏ. Dù tôi không
xinh như công chúa, tôi cũng không biết cách quyến rũ người khác như
công chúa.

Nhưng tôi vẫn mơ ước có một chàng bạch mã hoàng tử tới, đón tôi đi.

Và,
ngày ấy cũng tới, năm tôi 28 tuổi. Khi ấy, tôi cũng có nhiều chàng trai
theo đuổi, những tất cả đều không đổi lại bằng vẻ đẹp của Bá. Tôi đã
không nói nên lời khi gặp anh. Chúng tôi gặp nhau trong một buổi sinh
nhật và ngay lập tức anh đã chú ý đến tôi. Và sau đó chúng tôi nhanh
chóng làm quen và anh đã tỏ tình với tôi sau một tuần.




Hình chỉ có tính chất minh họa.

Thú
thực, tôi rất tự hào về Bá. Một người đàn ông đẹp như diễn viên điện
ảnh, lại sẵn sàng yêu một cô gái hơn mình 6 tuổi, đó là một điều làm tôi
hết sức hãnh diện. Tôi giới thiệu với ba tôi và ông có vẻ không ưng
lắm. Phải mất 6 tháng, tôi và Bá mới chứng minh được cho ba tôi rằng,
tình yêu của chúng tôi là có thật. Và sau đó 3 tháng, chúng tôi làm đám
cưới.

Đám cưới của chúng tôi linh đình lắm. Hạnh phúc trong mắt
mọi người. Tưởng như không còn gì hơn thế. Tôi cứ ngỡ như mình nằm mơ.
Bá nói với mọi người, anh đã tìm được một hạnh phúc đích thực. Dù khi ấy
anh chưa học xong đại học, nhưng không có vấn đề gì. Tôi nói tôi sẽ
nuôi anh ăn học thành tài, cho giống nàng Châu Long khi xưa trong Lưu
Bình – Dương Lễ. Bạn bè đều bảo tôi hâm, nhưng tôi nghĩ miễn mình hạnh
phúc là được.

Ba tôi đã tìm cách để truyền dạy cho con rể những
công việc quan trọng, để mong anh có thể nối nghiệp và lo cho gia đình.
Ông muốn làm sao để có thể yên tâm hưởng tuổi già khi vợ chồng tôi cùng
nhau gánh vác công việc. Nhưng thực sự tôi không phải mẫu phụ nữ có thể
tháo vát kinh doanh. Tôi chỉ muốn làm phụ nữ của gia đình thôi. Tôi sinh
liền hai đứa con trong 3 năm, hí húi với các con ngoảnh đi ngoảnh lại
cũng đã ngoài ba mươi tuổi. Trong thời gian đó chồng tôi lo toan mọi
việc cùng ba tôi, điều đó làm tôi yên lòng. Tôi nghĩ, mình có số may nên
yên ổn có phước có phần.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế.

Khi
công việc đã vào ổn định, ba tôi bắt đầu lên kế hoạch qua Mỹ nghỉ ngơi
và du lịch thì ông nhận được một đoạn băng ghi âm do người thư ký gửi,
ghi lại cuộc trò chuyện giữa chồng tôi và một người đàn bà lạ mặt. Ngoài
cách nói chuyện lả lơi như tình nhân thì giữa họ dường như có mối liên
hệ nào đó, mà chính ba tôi cũng cảm thấy bất an. Đó có thể là một âm mưu
chiếm công ty và tài sản của gia đình tôi. Và qua cuộc điện thoại đó,
ba tôi bàng hoàng nhận ra rằng, việc yêu và cưới tôi nằm trong kế hoạch
rất kỹ lưỡng của Bá và người phụ nữ kia.

Nhưng, câu chuyện này
tôi chỉ biết về sau, còn khi đó ba tôi một mình tìm đường đối phó với
con rể. Ông sợ tôi bị sốc và các con tôi còn quá nhỏ. Sau này nghe ông
kể lại, dường như tôi còn không dám tin đó là sự thật. Ba tôi kể rằng,
ông đã gọi Bá lên phòng làm việc, hỏi rõ mọi chuyện. Bá đã chối bỏ toàn
bộ và cho rằng có người ám hại mình. Khi ông bật đoạn băng ghi âm cho Bá
nghe thì anh đã không kìm được nỗi sợ hãi, liền quỳ mọp dưới chân ba
tôi nhận tội. Anh hứa sẽ kể hết mọi chuyện.

Bá nói, lúc trước vì
mê cá độ đá banh nên đã đi vay nợ hơn 1 tỷ đồng. Người phụ nữ đó vì muốn
có được Bá nên đã tìm cách ràng buộc. Vì thế mà Bá chấp nhận lả lơi với
bà ta nhưng đó không phải là tình yêu. Khi phát hiện ra hoàn cảnh của
gia đình tôi thì bà ta cùng Bá lên kế hoạch chinh phục tôi, để tìm cách
lọt vào gia đình tôi một cách êm đẹp.

Họ lên được kế hoạch đó là
nhờ vào một bộ phim Hồng Kông mà họ từng xem. Nhưng, khi sống trong gia
đình này, Bá cảm thấy yên ổn và hạnh phúc, nên Bá không có ý nghĩ sẽ làm
điều gì sai trái. Dưới sức ép và những đe dọa phanh phui sự thật của
người phụ nữ kia (là đối thủ của ba tôi), nên Bá mới hứa hẹn giả lả như
vậy. Nhưng thực sự anh không có ý định đó.

Ba tôi cắt bỏ mọi công
việc của Bá, cho anh cơ hội sửa sai trong 3 tháng bằng việc tích cực
nghĩ ra những dự án marketing để phát triển hệ thống công ty. Ba tôi nói
đó là thử thách sự trung thành. Bá đã làm công việc đó rất tốt, đến mức
một người cứng rắn như ba tôi cũng phải mềm lòng. Ông có niềm tin là Bá
đã cải tà quy chánh.

Một năm trôi qua, mọi sự dần trở lại yên
bình. Tôi vẫn không hề hay biết câu chuyện ấy. Cho đến cách đây một
tháng, khi chồng tôi thường xuyên vắng nhà và về nhà thường len lén cất
điện thoại, hoặc chạy vội vào toilet để nhắn tin. Chúng tôi cãi vã vì
chuyện đó, nhưng anh nói không có chuyện gì hết. Tôi sinh nghi, bèn thuê
thám tử theo dõi. Thật bất ngờ, chồng tôi đang cặp kè hẹn hò với một nữ
diễn viên nổi tiếng, người từng là vợ của một đại gia nhưng nay đã bị
đổ nợ.

Họ yêu đương đắm đuối, dẫn nhau đi ăn đi chơi đi shopping
rất tự nhiên. Thêm vào đó, một sự thật đau lòng, chồng tôi nói với cô
nhân tình của mình, vợ anh là ‘con trâu già không biết hưởng thụ’. Tôi
nói chuyện với chồng tôi, cùng với những bằng chứng của thám tử, anh
thừa nhận chuyện này là có thật. Và anh muốn chia tay. Anh nói, anh
không thể cố gắng được nữa, anh đã không còn yêu tôi.

Tôi gặp ba
tôi và kể lại câu chuyện này. Và ba tôi kể câu chuyện của một năm trước.
Tôi ngất xỉu phải đi cấp cứu bệnh viện một tuần liền. Tôi không biết
phải sống sao cho phải. Tôi cần có một gia đình tử tế, tôi cần có một
mái ấm cho hai đứa con. Nhưng tôi nào có được. Tôi sẽ sống ra sao giữa
đống ngổn ngang này? Tôi cảm thấy mình như một con ốc không còn cọng rêu
nào để bám. Tôi yêu anh thành thật, mà tại sao cái tôi nhận được chỉ là
sự chua chát đến thắt lòng. Tôi muốn tự tử để khỏi phải sống nhìn cảnh
này. Nhưng còn con tôi, tôi phải làm sao đây?

Khi tôi viết những
dòng này, tôi cũng không còn đủ sức tĩnh tại để suy nghĩ nữa. Các anh
chị ơi, có thể nào giúp tôi, cho tôi được một lời khuyên thấu tình?

Related Post