Chơi gái rồi dạy dỗ con cái làm sao?


Có lần về nhà, con gái chú hỏi mẹ: “Mẹ à, giờ mẹ có còn khuyên con kiếm người như ba để lấy không?”. Con trai chú gọi điện về nhắc: ‘Mẹ đi xét nghiệm để coi thử ba có lây bệnh gì cho mẹ chưa’.

Tôi là người không thích lý lẽ, cũng không thích tranh luận vì tôi
vốn nghĩ trên đời không có gì là đúng hay sai. Chỉ có thứ thích hợp hay
không thích hợp thôi. Cái mà tôi thấy thích hợp với tôi, chưa chắc đã
thích hợp với người khác. Thế nên tôi hầu như không bao giờ tìm cách
thuyết phục người khác.




Tôi chỉ kể dưới đây một câu chuyện thật trong gia đình mình và nêu
vài nhận xét của tôi. Thật lòng tôi cũng không tin chỉ qua một câu
chuyện có thể làm người khác phải suy nghĩ hay thay đổi bản thân mình.

Tôi xin phép được bắt đầu câu chuyện. Chú tôi là một người rất hiền.
Chú có 2 con, 1 trai 1 gái và đều đang học đại học. Chú hay bảo điều quý
giá nhất trên đời chú có được là tình yêu, sự kính trọng và tin tưởng
tuyệt đối của hai “nhóc” dành cho chú.


Trước đây, gia đình chú tôi rất hạnh phúc




Thím tôi vẫn thường thủ thỉ với con gái: ‘Khoan hãy yêu nghen con, từ
từ ra trường rồi tìm người chững chạc như ba con rồi lấy’. Con bé lúc
nào cũng gật gù công nhận mẹ nói đúng. 

Mỗi lần tôi qua nhà chú
chơi, lúc nào cũng thấy bố mẹ và các con tựa nhau ngồi xem ti vi, ríu
rít nói chuyện. Tôi cũng nhủ thầm sẽ chỉ lấy người nào hoàn hảo như chú.

Chú hiền nhưng tính hay cả nể. Cũng vì một lần cả nể, chú theo mấy
ông bạn đi ‘bia ôm’. Vì có ít kinh nghiệm chơi bời nên cô tiếp viên xin
được số điện thoại của chú và lâu lâu còn nhắn tin vay tiền.

Mấy cái tin nhắn đó, chú xóa hết. Cho tới một lần con gái chú về nhà
và mượn máy chú chơi game. Tới khuya, bỗng con gái chú thấy một tin nhắn
lạ nhắn tới. Thấy nội dung đáng nghi, nhắn qua nhắn lại thì con gái chú
cũng hiểu hết nguồn cơn. Vì buồn tủi quá, con gái chú đã đưa cho thím
tôi xem.

Thím tôi bất ngờ quá, khóc ròng nhưng vẫn đủ tỉnh táo dặn con không
được kể cho bố nghe. Còn với chú thì chuyện cũng chưa có gì to tát. Chú
lỡ một lần, mà chú cũng sợ cái thói bám dai như đỉa của cô bia ôm kia
lắm rồi. Chú cũng bảo thím đừng làm to chuyện lên làm gì. Chú cũng nói
“tụi nó” thằng nào cũng đi bia ôm hết cả, có sao đâu.

Thím tôi cũng như hầu hết những người đàn bà khác “tha thứ” cho chồng
và không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Chú tôi rồi cũng trở về với
nếp sống bình thường của mình. Nghe lời thím, chú dần dần tách xa mấy
ông bạn cũ.

Nhưng “chuyện nhỏ” của chú không chỉ dừng ở hai người
– những người lớn tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm trong đời mà còn
tác động không nhỏ đến 2 con thân yêu của mình.

Con gái chú và cũng là em họ tôi. Giờ cô bé đang học năm hai Đại học
Sư phạm bỗng trở nên ít nói và ít giao thiệp hẳn. Có lần về nhà, nó còn
hỏi thím: “Mẹ à, giờ mẹ có còn khuyên con kiếm người như ba để lấy
không?”. Và tuyệt nhiên những cử chỉ trước kia chú dành cho nó như vuốt
tóc hay thơm lên đầu, nó đều né tránh hết.

Mà cô bé cũng không giữ được bí mật với anh nó. Sau khi biết hết sự
việc, con trai chú gọi điện về cho mẹ và nhắc: ‘Mẹ đi xét nghiệm để coi
thử ba có lây bệnh gì cho mẹ chưa’.

Hè vừa rồi hai anh em nó về
nhà nhưng không còn cười nói như trước. Sự lặng lẽ của hai anh em nó làm
tôi nghẹn cả lòng. Và ngay chính trong lòng tôi cũng đang tự hỏi, ngay
cả chú – người mà tôi nghĩ sẽ không dính vào ba cái chuyện “bẩn thỉu của
đàn ông” đó cũng “nhúng chàm”. Vậy còn tin được ai?

Chỉ một lần không vượt qua được sự cám dỗ, chú tôi đã đánh mất những
thứ quý giá nhất trong đời mình. Hiện, những lời khuyên bảo của chú dành
cho hai em rất khó nói ra. Tôi nghĩ chú sẽ phải mất rất nhiều thời gian
để tìm lại những khoảnh khắc thương yêu đầm ấm trước kia.

 Từ khi chú đi ‘bia ôm’ về, con gái chú trở nên ít nói và ít giao thiệp hẳn.
Có lần về nhà nó còn hỏi thím: “Mẹ à, giờ mẹ có còn khuyên con kiếm người như ba để lấy không?”.

Vậy thì lỗi của chú ở đâu?

Phải chăng tại vì chú đã không chuẩn bị trước cho mọi người trong gia
đình như anh Tiến là phải biết chấp nhận và thấu hiểu cái thú vui bản
năng của mọi người đàn ông?

Và phải chăng chú chưa trang bị trước cho các con rằng, ba có chơi
gái thì ba vẫn ngàn lần đáng kính? Tôi nghĩ những gia đình như anh Tiến
sau này sẽ sản sinh ra những đứa con gái biết “khéo chùi mép” như mẹ và
đứa con trai “sành sỏi chơi gái như cha”.

Thôi thì, mỗi người có một lựa chọn sống, thấy hợp với mình thì làm.
Chỉ có điều, cuộc đời của mỗi con người được gắn kết với những người
khác như lưới nhện vậy. Làm sao có thể một nút rung mà phần còn lại của
lưới vẫn đứng yên đây?

Related Post