Tôi là người 'đổ vỏ'


Tôi dang tay che chở cho em lúc đau khổ nhưng hết lần này đến lần khác, em nói dối tôi. Dù vậy, tôi vẫn không thể bỏ em.

Cho tới giờ, đã gần một tháng rồi mà trong giấc ngủ chập chờn, mộng
mị, không biết bao lần tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đau lắm. Khi viết
những dòng này tay tôi như tê dại, lạnh và run rẩy. Tôi thật không ngờ
em lại đối xử vơi tôi như vậy. Người con gái mà tôi tin yêu và có ý định
sẽ cưới làm vợ trong mùa xuân tới lại… Tôi không biết nói sao nữa, đó
là lừa dối hay phản bội đây? Tôi phải nghĩ về em như thế nào đây? Tình
yêu hơn một năm qua của tôi dành cho em đổi lại chỉ là như vậy thôi sao?




Tôi
và em học cùng nhau từ THCS rồi lên THPT. Sau đó, em vào Đà Lạt học đại
học, còn tôi vào TP HCM. Ngày gặp lại em, mặc dù biết em không còn
trong trắng và trước tôi, em đã lên giường với hai người con trai khác,
đã phá thai với người ta nhưng thấy em đau, tôi thương em, tội nghiệp em
nữa và tôi dang rộng vòng tay đón em.

Trong những ngày đầu yêu
nhau, tôi biết em và người ta vẫn nhắn tin với nhau và có lần em còn
nhắn tin cho người ta lộn vào máy tôi. Tôi yêu cầu em chấm dứt với người
ta, em chấp nhận nhưng một thời gian sau, máy điện thoại em hết tiền,
em lại kêu người ta nạp tiền cho. Tôi biết thì em thề thốt không còn gì
với người ta nữa, thể hiện quyết tâm bằng việc bỏ sim đang dùng và tôi
lại cho em cơ hội.

Nhưng bây giờ thì… Mỗi lần em lên mạng, tôi
hỏi em lên để tâm sự với ngươi yêu cũ phải không? Em nói tôi là Trương
Sinh, ghen vô cớ. Tôi nghĩ mình là bạn bè, người yêu nên không nghi ngờ
nữa. Rồi một ngày cuối tháng 10, em lên mạng, tôi yêu cầu em cho tôi
nick và pass. Và tôi đã chết điếng người khi đọc những dòng tâm sự của
em với người ta trong nhật ký trò chuyện. Tôi ngỡ ngàng, giật mình. Mọi
thứ trước mắt tôi như tối sầm lại.




Tôi đau lòng, tim tôi như bị
ai bóp nghẹt lại, không còn cảm giác. Tôi quay cuồng với những lời nói
ngọt ngào mà hai người trao nhau, nào là quan tâm nhau ‘bảo trọng và giữ
gìn sức khỏe’, nào là ‘tình chỉ đẹp khi còn dang dở’, rồi thì ‘không
yêu ai được nữa’, ‘khi nào có tiền thì lên Đà Lạt gặp nhau’, ‘không hối
hận khi yêu anh’, ‘không ai yêu em như anh đã yêu em’, ‘hứa với em đừng
đổi số điện thoại’… Mỗi câu, mỗi chữ như nhát dao đâm nát tim tôi.
Ngày ngày, em ân ái bên tôi, vậy mà…

Hơn
1 năm yêu nhau, tôi là gì của em? Là cái bóng hay người thế vai? Là
người đi giải quyết hậu quả, đi đổ vỏ, đi xử lý hàng đã dùng rồi cho
người ta? Yêu em, tôi từ bỏ lý tưởng và quan điểm về người phụ nữ của
mình. Tôi sống bao dung và vị tha nhưng tôi được gì? Hơn một năm qua,
chính xác là một năm hai tháng, trong một ngày, trừ 8 giờ để ngủ, suốt
cả ngày từ 7h sáng đến 4h chiều, từ 7h tối đến 9h tối, em đều bên tôi,
vậy mà tháng nào cũng vậy, em vẫn tranh thủ thời gian ra mạng gửi mail
hoặc chat với người ta. Em coi tôi là gì?

Ngày hôm ấy, tôi đã
không thể tiếp tục công việc của mình ở công ty. Tôi xin nghỉ phép vì
tôi sợ em buồn, em làm chuyện dại dột vì em thoát Yahoo!, em nói em đi
trước, vĩnh biệt anh… Nhưng tôi xin nghỉ, chạy xe về phòng em, em
không có nhà, em vẫn ngoài mạng. Gặp em, tôi thấy em bình thản như không
có chuyện gì. Tôi đưa em qua phòng tôi nói chuyện nhưng em im lặng.
Cuối cùng, em nhắn tin cho tôi: ‘Em không xứng với anh, em xin lỗi’ và
em đi.

Những ngày tiếp theo, tôi không tập trung vào công việc
được. Tôi xin nghỉ việc hẳn, một công việc mà tôi rất thích. Thế rồi
trước những giọt nước mắt của em, tôi mềm lòng và lại cho em một cơ hội
nữa. Tôi rất muốn người khác cho mình một cơ hội khi tôi khó khăn nên
tôi nghĩ, trước hết, mình phải cho người khác cơ hội đã. Đây là lý do
tôi nghĩ ra để tha thứ cho em. Nhưng bây giờ, tôi lại chìm trong cái suy
nghĩ mà tôi không biết gọi tên là gì. Trong đầu tôi luôn hiện lên hành
ảnh em và người ta hạnh phúc, những bức ảnh em và người ta bên nhau trên
Facebook. Nó như ám ảnh tôi, mọi việc tôi làm với em dường như đều có
bóng hình người ta bên cạnh vậy. Và tôi muốn điên lên.

Xin cho
tôi lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này. Tôi biết sẽ có người cho
rằng tôi yếu đuối, không dứt khoát. Thà đau một lần nhưng tình yêu không
có đúng sai, tôi yêu em và không muốn em đau thêm nữa. Tôi sẽ cố gắng
một lần cuối cho em và cho tôi cơ hội. Tôi biết, dù tôi làm sai nhưng
tôi sẽ không hối hận, chỉ làm hết sức mình có thể. Hãy cho tôi lời
khuyên để vượt qua nỗi đau này. Đừng khuyên tôi buông bỏ vì lúc này tôi
chưa làm được. Hãy cho tôi lời khuyên làm sao để đối diện với nó?

Related Post