“Công-dung-ngôn-hạnh” không phải để “hầu” người khác


Tôi bị gia đình chồng đuổi đi khi con gái mới tám tháng tuổi. Đi đâu đây khi tôi vốn là một con bé mồ côi sống trong cô nhi viện?

 




Con nhỏ lại hay bệnh, tôi không đành lòng gởi để đi làm kiếm tiền
nuôi con và thuê nhà. Vậy là tôi cắn răng chịu đựng, bám lại nhà chồng
để có nơi gởi con mà đi làm kiếm tiền.

Một năm sau, tôi để dành được số tiền đủ để thuê nhà trong 3 tháng và
tìm được chỗ gởi bé. Tôi lặng lẽ bế con gái ra khỏi nhà chồng. Giờ con
tôi đã được hai tuổi rưỡi. Chồng tôi cũng dọn ra ở cùng mẹ con tôi. Tôi
vẫn còn rất giận chồng và gia đình chồng nhưng cố gắng bỏ qua. Tôi muốn
con tôi có được tình yêu trọn vẹn từ cả cha lẫn mẹ. Thật sự, tình yêu
trong tôi đã chết từ ngày mẹ con anh ấy đuổi mẹ con tôi đi. Tôi đã sẵn
sàng tâm lý cho cuộc sống một mình nuôi con từ rất lâu. Có lẽ tôi tự
xoay sở là nhờ tôi sống tự lập từ bé. Tôi nghĩ, với tấm bằng đại học
trong tay thì dù trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể vượt qua được.

Qua đây, tôi muốn chia sẻ với các chị em có con gái rằng, khi các chị
dạy con gái công, dung, ngôn, hạnh thì cũng nên chỉ rõ đó là những giá
trị để tôn thêm nét đẹp của người phụ nữ chứ không phải để phục vụ người
khác. Cần dạy con gái kiến thức, tính tự lập, sự mạnh mẽ – đó mới là
điều cần thiết để con đứng vững khi vào đời. Quan trọng hơn là đừng gieo
tư tưởng là con gái sau này có chồng nuôi nên chỉ cần đảm đang, khéo
léo chìu chồng là được. Đó là cách gián tiếp các chị gây ra bi kịch,
thậm chí là thảm họa cho chính con gái mình sau này. Chắc gì chồng của
con bạn sau này là người giỏi giang, thương vợ thương con? Hãy dạy cho
con biết được rằng, dù sống ở đâu, làm gì cũng phải có lòng tự tôn và
phải được tôn trọng; cho yêu thương thì phải nhận được yêu thương, nếu
không nhận được thì đừng trao nữa.




 

 

Bi kịch này của phụ nữ thật ra đã tiềm ẩn từ khi chúng ta sinh ra, vì
các bà mẹ đã dồn cách nghĩ đó vào con gái; hiếm bà mẹ nào dạy con gái
phải biết tự lo cho cuộc của mình sau khi bị chồng bỏ. Thậm chí khi con
gái họ bị gia đình chồng đuổi đi, họ cũng không biết giúp con gái thế
nào vì còn đang rối bời với bao thứ mà định kiến xã hội chụp vào họ: xấu
hổ, nhục nhã với họ hàng, người thân…

Cuối cùng, khổ nhất vẫn là phụ nữ.
 

Related Post