Ngoại tình công sở: Đã quá muộn màng


‘Chồng chết rồi tôi mới thực sự hối hận đã không để anh đi theo tiếng gọi của tình yêu thực sự…’
Từ cuộc đánh ghen tập thể…


Khi người bạn thân của tôi trưng ra một tấm ảnh chụp bằng điện thoại rõ
mồn một chồng tôi và một người phụ nữ xa lạ cùng đi vào khách sạn, tôi
đã lồng lộn định làm ầm ĩ lên ngay. Nhưng bạn tôi bảo, thế này vẫn chưa
có gì là hai năm rõ mười cả, đứa nào nó già mồm thì nó chối bay chối
biến ngay, phải nắm đằng chuôi để “nó” sợ không bao giờ dám tơ tưởng
nhau nữa, không thì ít nhất cũng để nếu ra tòa mình có thế mạnh mà giành
quyền nuôi con.




Sau một tháng theo dõi, nắm bắt rõ ‘đối tượng’ của chồng là cô nàng cùng
cơ quan, cũng đã có chồng, có con, lại xấu xí hơn tôi mọi bề, tôi càng
trở nên cay cú. Nhìn những lúc họ đi với nhau mắt sáng ngời hạnh phúc,
nụ cười lúc nào cũng thường trực, tôi như bị dao cứa vào lòng.

Vì tôi vẫn coi như không biết nên
chồng tôi cũng hoàn toàn không có thay đổi gì mỗi khi về đến nhà. Anh
vẫn yêu vợ, chăm con, tuyệt nhiên chẳng bao giờ ôm máy tính hay điện
thoại như nhiều ông chồng khác. Nhiều hôm, nằm trong tay chồng, nghĩ đến
lúc phanh phui mọi sự, tôi chảy nước mắt cười khảy cho cái sự đời trớ
trêu.

Rồi cũng đến cái ngày ấy, 11 giờ trưa,
bạn tôi ‘alô’ báo họ đã đèo nhau vào một khách sạn khá lớn ở Gia Lâm.
Theo đúng kế hoạch, tôi nặng nề nhấc máy điện thoại gọi cho chồng cô ta
bảo: “Vợ anh đi họp, bị ngất ở khách sạn ‘X’ (xin giấu địa chỉ), anh qua
ngay nhé!”. Liền đó, tôi gọi cho chị chồng và anh trai tôi.




Khi tất cả ‘phái đoàn’ chúng tôi xồng
xộc xông vào khách sạn thì màn kịch chính có lẽ đã xong, chồng tôi trên
mình mặc mỗi chiếc quần đùi, người phụ nữ kia đã chỉnh tề váy áo. Trông
thấy một ‘binh đoàn’ hùng hậu với nội ngoại hai bên đủ cả đứng ở cửa,
mặt cả hai nhân tình trở nên tái mét, cứng như tượng đồng.

Giây phút ngỡ ngàng qua mau, chồng
người phụ nữ kia lao vào cho vợ một cái tát trời giáng rồi giằng tay
định lôi chị ta đi, nhưng tôi đã kéo lại bắt “bốn mặt một lời’ cho rõ
ràng.

Chị chồng tôi thì cứ đấm thùm thụp vào
người em trai mà chửi rủa. Chửi thằng em chán, chị quay sang xỉa tay
vào mặt người đàn bà đang bưng mặt khóc mà chửi, rồi chị hét ầm lên:
“Đứa nào có dao kéo đưa đây, tao cắt cụt tóc con đàn bà này cho nhớ, lần
sau đừng giật chồng người khác”. Bạn tôi liền lôi trong túi ra chiếc
kéo đã chuẩn bị từ bao giờ…

Trong lúc cả đám đông đang hỗn loạn
khóc lóc, đánh chửi nhau ầm ĩ, chồng tôi bỗng bật dậy, đẩy chị chồng tôi
ra, lao vào ôm lấy cô nhân tình đang run rẩy gào lên: “Không ai được
động vào cô ấy”.

Ngay lúc ấy, phái đoàn phía tôi đều khựng lại, cảm thấy rõ mình đã
thua tại trận. Anh chồng chị kia cũng chỉ cố gồng lên cho chồng tôi
được một cú đấm vào mặt, gằn giọng: “Mày có tư cách gì?”. Tôi quay lưng
bước đi đầu tiên vì không đủ sức ở lại xem chồng mình bênh vực cho
nhân tình nữa.

Ngoại tình công sở: Đã quá muộn màng 1
Chồng chị kia gằn lên ‘Mày có tư cách gì’ và cho chồng tôi một cú đấm trời giáng vào mặt. Ảnh minh họa


… đến bi kịch của hai đại gia đình

Nghe đâu, chị kia sau khi về nhà bị chồng đánh cho một trận rồi đệ đơn ra tòa. Chị kia cũng ký ngay.

Chồng tôi cũng viết đơn. Dòng lý do, anh viết: Vợ chồng không còn tình yêu, đã yêu người đàn bà khác.

Tôi đau vì không thể dễ dàng buông
tay như thế. Tôi vẫn còn yêu chồng, con tôi vẫn cần có cha. Tôi cũng
chẳng thấy mình sai gì cả… Tuy nhiên tôi tự biết, đến lúc này thì tôi
đã không còn đủ ý nghĩa khiến anh suy nghĩ lại nữa rồi.

Bố mẹ chồng tôi bảo sẽ từ mặt nếu anh
bỏ vợ. Bạn bè đều khuyên anh đừng “kiếm củi ba năm thiêu rụi một giờ”,
cái gia đình anh định dứt bỏ từng là tình yêu, là cố gắng, là lao động
của anh mười mấy năm trời.

Trong lòng tôi cũng hy vọng chồng tôi
không bỏ đi nhưng tôi lại không đành lòng làm người đàn bà biết tha
thứ. Hễ anh về đến nhà là tôi chửi rủa, cấm các con không được đến gần
bố.

Anh đi khỏi nhà là tôi gọi cho người
phụ nữ kia, tôi đổ mọi tội lỗi lên đầu chị ta, rằng chị ta làm mẹ mà
không để đức cho con, nỡ giành cha của con người khác… Chưa thỏa cơn
ghen tuông, tôi viết đơn kiện lên cơ quan khiến chồng tôi bị kỷ luật
….

Giữa lúc tôi vẫn đang lồng lộn với các đòn ghen của mình thì chồng tôi
mất vì tai nạn giao thông. Tôi không khóc nổi, tôi đã giết chồng mình
rồi!

Trong đám tang anh, tôi thấy chị nhân
tình ở phía xa, mặc áo đen, thân mình run rẩy đứng không vững. Tôi muốn
gào lên ‘anh ơi, anh dậy đi, chị ấy đến với anh rồi đấy’ mà không thốt
được nên lời.

Anh mất cũng đã hai năm. Nhiều đêm nằm
bên con, tôi nhớ anh quay quắt, cảm giác ân hận vẫn còn nguyên như ngày
nghe tin anh tai nạn.

Càng ngày tôi càng thấy chẳng có gì
quan trọng hơn được sống và được yêu.  Bây giờ, nếu ai ngồi với tôi kể
chuyện chồng họ ngoại tình và kết tội như là sự tha hóa về đạo đức, hay
sự phản bội này nọ, tôi sẽ khuyên họ bình tâm nhìn vào sự thực. Nếu ai
đó bảo tôi ngoại tình công sở chỉ là chuyện rửng mỡ của mấy người thừa
thời gian, thừa tiền, tôi sẽ nói: “Cũng có những người yêu nhau thật
đấy”.

Ước gì lần đi này của chồng tôi chỉ là
một chuyến đi xa, tôi sẽ đợi anh về, sẽ nói với anh rằng: ‘Tôi tôn
trọng tình yêu và mọi lựa chọn của anh. Nếu anh và chị ấy thực sự yêu
nhau thì hãy đến với nhau’. Tôi sẽ cầu cho họ được hạnh phúc mãi mãi.

Đã quá muộn màng!

Related Post