Nhật ký đời 'rau sạch': Khi con tim trở nên chai sạn


Em và ông ta vẫn ở trong một mối ràng buộc rõ ràng. Em cần tiền, ông ta cần tình.

Em sẽ được mang ra như một vật tế thần, một thứ mua vui. Hay nói một
cách phũ phàng hơn, em chẳng khác gì một chiếc giẻ rửa bát, nhơ nhuốc,
được chuyển qua, chuyển lại.




Em và ông ta vẫn ở trong một mối ràng
buộc rõ ràng. Em cần tiền, ông ta cần tình. Em vẫn đều đều ngày một buổi
đến trường. Bất cứ khi nào ông ta có nhu cầu gọi em sẽ phục tùng như
một con rối.

Vợ ông ta mới trở về Việt Nam. Thế nhưng ông ta không từ
bỏ em. Cả hai vẫn tiếp diễn mối quan hệ, chỉ có điều lén lút và khéo
léo hơn thôi.

Ông ta vẫn thường nói với em rằng, rất yêu vợ, sẽ
không bao giờ bỏ vợ bởi chị ấy là người phụ nữ tốt và chu đáo. Thế nhưng
ông cũng thừa nhận: ‘Anh rất nhiều bồ. Cặp kè, bồ bịch là đương nhiên.
Đàn ông mà’.




Nhiều khi quá mệt mỏi, em trở về nhà với mẹ, đúng mùa
nước lũ, giọng mẹ sũng ướt: “Lấy thân cây về đun cũng không cháy, nói gì
lấy hạt”.

Lại một mùa nữa, nếp nhăn lan dài như cỏ dại trên khuôn mặt hóp hép của mẹ. Áo mẹ mặc thêm rộng. Lưng mẹ thêm còng.

Nếu
không có số tiền của em, những đứa em lần lượt phải bỏ học, bố em đang
phải chạy thận cũng không có thuốc chữa trị. Mẹ em hàng ngày đi hái rau
nấu canh ăn cho qua ngày.

Cả gia đình nuôi hi vọng vào một mình em.
Chỉ có em mới có thể thay đổi được cuộc sống. Em xót xa khoác ba lô lên
thành phố, lại dằn nỗi đau xuống để tiếp diễn cái công việc hàng ngày đè
nghẹt lên trái tim mình.

Năn
nỉ không thành, ông ta bèn dọa dẫm, chỉ thẳng cho em biết rằng, gã đàn
ông kia là sếp, hiện đang có vai trò quan trọng trong việc quyết định
lên chức Phó Giám đốc của ông ta. (Ảnh minh họa)

Trong
một lần ái ân trên giường, ông ta nói với em là cần em chăm sóc một
“mối” mới. Người kia là một gã đàn ông lịch thiệp, một đại gia và đặc
biệt rất nâng niu phụ nữ.

Gã ta yêu chuộng vẻ non tơ, thánh thiện
của các cô gái. Con gái vây quanh cả tá nhưng gã có một tiêu chuẩn chọn
người tình khá khắt khe. Gã chỉ muốn đi tìm những cô gái ngây thơ, những
cô gái chỉ biết đến cảm xúc, chưa có lý trí cứng cỏi, chưa đủ chững
chạc trong tình yêu, như em.

Ông ta tiếp tục dụ dỗ em bằng tiền bạc, rằng em sẽ được chăm nuôi từ A- Z. Em sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi ở bên gã sếp kia.

Em
nhất quyết từ chối, đơn giản vì trong mối quan hệ này chỉ có em và ông
ta biết với nhau. Em không muốn thêm một người biết chuyện, mọi việc sẽ
phức tạp và thậm chí vỡ lở. Dẫu sao, em vẫn đang cố tìm cách thoát khỏi
ông ta chứ không thể nào thêm một lần nữa dấn sâu rồi mắc kẹt.

Năn nỉ
không thành, ông ta bèn dọa dẫm, chỉ thẳng cho em biết rằng, gã đàn ông
kia là sếp, hiện đang có vai trò quan trọng trong việc quyết định lên
chức Phó Giám đốc của ông ta.

Vì vậy, em hãy làm như lời ông ta sắp
đặt, chỉ có em mới có thể giúp được ông ta. Hãy trả ơn cho ông ta vì đã
cưu mang em từ những ngày đầu khó khăn, ông ta vừa van nài vừa ép buộc
em như thế.

Với tính tình và cách làm việc của gã sếp kia thì công việc luôn được đặt ngang cùng bàn nhậu và gái, ông ta cho biết thêm.

Nghĩa
là, em sẽ được mang ra như một vật tế thần, một thứ mua vui. Hay nói
một cách phũ phàng hơn, em chẳng khác gì một chiếc giẻ rửa bát, nhơ
nhuốc, được chuyển qua, chuyển lại.

Ông ta lại đe dọa em thêm một lần
nữa, rằng nếu em không nghe lời, ông ta sẽ gửi tất cả số ảnh đã chụp
cùng em trong nhà nghỉ về cho bố mẹ, nhà trường. Lúc đó em chỉ còn nước
tự vẫn…

Một lần nữa, vì bị đe dọa, vì bị cám dỗ của những lời ngon
ngọt: ‘Ngoài khoản học phí đóng theo quý, hàng tháng em cho 10 triệu chỉ
để chi tiêu, sinh hoạt. Ngoài ra, thích gì là có đấy’, em một lần nữa
lạc bước vào cuộc đời một người đàn ông.

Em gặp gã sếp. Ngay lần đầu
tiên, gã đã nói về nguyên tắc của mình: ‘Tiền không thiếu nhưng phải
ngoan, biết nghe lời’. Ngoài ra ông ta giữ đúng lời hứa và đối xử với em
rất tử tế.

Gã nhìn vào em hau háu, nói em có một đôi mắt ướt, một đôi môi gợn sóng, và một thân mình mượt mà.

Em tự dằn mình, cứ cho là một sự chuyển nhượng. Bản thân em cũng đã không còn coi mình ra gì nữa rồi.

Đêm
đêm em ở nhà nghỉ. Rạng sáng, em trở về phòng trọ trong thân thể bã
bời, gục mặt xuống đôi tay xanh gầy mà ngủ. Rồi đi học, rồi đến nhà
nghỉ…tiếp diễn trong cái vòng quay ấy cùng những suy nghĩ trống rỗng.

Tiền hàng tháng em vẫn gửi về nhà đều đặn, số tiền còn lại em đủ chi tiêu cho một cuộc sống sung túc.

Em bắt đầu sống không thể thiếu phấn son, nước hoa, những bộ quần áo ngắn cũn cỡn khoe hình dáng sexy.

Em
sợ quay lại cuộc sống trước kia, sợ nhìn vào đôi mắt mẹ nhầu nhĩ vết
nhăn, sợ tiếng khóc nỉ non của những đứa em. Nghĩ đến mỗi mùa gặt cắm
đầu xuống ruộng giữa trời nắng gắt mà em rùng mình. Em sợ cả cái thành
phố xa lạ này, không người thân, không tiền bạc, em lại quá đỗi nhỏ bé.

Em bắt đầu chai sạn với những lần làm tình chóng vánh, thậm chí là chạy sô nơi người tình cũ và mới.

Em
không còn quá suy nghĩ cho mình, chỉ chẹp miệng mà ngán ngẩm, cuộc đời
mà, chẳng khác gì một lần đi xe mà lao xuống dốc, nếu đã ngồi lên xe rồi
thì cứ thế mà lao xuống thôi, không biết rằng ở dưới là vực sâu hay bùn
đen nhầy nhụa.

Em sống qua ngày bởi tự an ủi phận mình như vậy.

Chỉ có những đêm, một mình em trong phòng, soi mình vào gương thấy mình thêm già, thêm nhầu nhĩ. Ừ, cái gì cũng có giá của nó.

Chỉ
có những đêm, em nằm khóc ròng. Giá như gia đình em không nghèo đến
vậy, giá như cái thành phố này không dồn em đến bước đường cùng, giá như
em mạnh mẽ hơn để không dễ dàng trở thành gái hư…

Những khi đó, khao khát được thoát ra ngoài cám dỗ và tủi nhục trong em lại lớn mạnh hơn bao giờ hết…

Related Post