Anh bất ngờ xin tôi một đứa con


Anh là mối tình đơn phương của tôi nhiều năm trước và khi vô tình gặp lại, anh đã bày tỏ mong muốn được đến với tôi.

Năm nay tôi 27 tuổi, có chồng và một con gái gần 3
tuổi xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn. Cuộc sống với chồng không êm đềm
như nhiều người vẫn nghĩ. Giờ đây, trong lòng tôi đang dậy lên những
con sóng ngầm làm tôi vô cùng phân vân, khó xử.




Mười ba năm trước, tôi và Vinh cùng tham gia hoạt động
xã hội ở địa phương. Tôi yêu anh sau lần thứ hai gặp gỡ. Từ đó, tim tôi
luôn đau nhói vì sự khó hiểu của anh. Lúc rất nhẹ nhàng, quan tâm, lo
lắng cho tôi, lúc lại lạnh nhạt một cách kỳ lạ. Tôi cũng nhiều lần bày
tỏ tình cảm của mình với anh nhưng chỉ nhận được câu trả lời: Anh chỉ
xem tôi như em gái. Sau 8 năm yêu anh đơn phương, tôi quyết định quên
anh mặc dù trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ. Tôi không liên lạc, không
tìm đến anh trong một thời gian dài.

Trong 8 năm đó, có rất nhiều người ngỏ lời yêu và muốn
cưới tôi làm vợ nhưng trái tim tôi không rung động trước ai quá 3
tháng. Chưa một ai chạm được vào người tôi, ngoài những cái nắm tay
không quá lâu. Cuối cùng, tôi quyết định khi nào quên được anh, tôi mới
yêu người khác và tôi sẽ lấy chồng sau khi anh đã cưới vợ.

Hơn một năm sau, tôi có chút tình cảm với Kiên (chồng
tôi hiện tại). Anh hiền, chịu khó, đàng hoàng, ham học và rất yêu tôi.
Với tôi lúc ấy, Kiên chỉ hơn tình bạn một chút. Và rồi vào một ngày đẹp
trời, Vinh ghé nhà thăm tôi và gặp Kiên ở đấy. Anh ngỡ ngàng hỏi tôi về
Kiên và tôi trả lời chỉ là một người bạn. Tôi né tránh, không nói chuyện
với anh và mẹ tôi ngồi tiếp anh vì mẹ rất thương anh, xem anh như con.
Qua cuộc trò chuyện với mẹ, tôi biết được anh đã có vợ được vài tháng,
một người mà anh không hề yêu. Nhưng chị ấy lại yêu anh tha thiết, chấp
nhận lấy người không yêu mình.




Tim tôi như vỡ vụn từng mảnh, đất trời như sụp đổ dưới
chân. Tôi không còn gì để chờ đợi, để nuối tiếc và giữ gìn. Tôi xem
Kiên như cái phao cứu sinh lúc đó. Tôi lao vào yêu Kiên như điên như
dại, kết quả là tôi có thai. Cả tôi và Kiên lúc ấy đều đang vừa học vừa
làm. Tôi học cao đẳng liên thông năm cuối, còn Kiên là sinh viên đại học
tại chức năm thứ hai. Chúng tôi chưa sẵn sàng có con lúc này và quyết
định cuối cùng là tôi phải phá thai. Kiên là người đưa tôi đến bệnh viện
để thực hiện điều đó. Ngay sau khi bỏ đứa con bé bỏng, tôi và Kiên đã
vào toilet bệnh viện, dựa vào nhau mà khóc, khóc rất nhiều.

Sau đó, Kiên vẫn dành cho tôi tình yêu và sự trân
trọng như ngày nào. Kiên hết mực thương yêu và chiều chuộng tôi. Cũng
chính vì điều đó đã vô tình tạo cho tôi thói quen được voi đòi tiên. Tôi
làm tội làm tình Kiên đủ điều và 9 tháng sau, tôi có thai lần nữa. Lần
này, cả hai không thể chối bỏ trách nhiệm, chịu đựng sự sỉ nhục và mắng
nhiếc không tiếc lời từ mẹ và chị, chúng tôi đã có một đám cưới nho nhỏ
ngay sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng và cái thai được 2 tháng.

Tôi đã gửi thiệp mời đám cưới cho Vinh nhưng anh không
dự. Tôi buồn trong ngày cưới nhưng cũng cố gắng gượng cười vì mình là
cô dâu, không thể buồn được. Chồng tôi là người cứng nhắc, nghiêm nghị,
trong khi tôi luôn vui vẻ và đùa giỡn vô tư. Cũng vì vậy mà chúng tôi
thường xuyên chiến tranh lạnh. Những lúc tôi giận, anh đều xuống nước
năn nỉ nhưng tôi quá ương bướng, không chịu dừng lại ở đó. Tôi luôn muốn
mình hơn chồng, bắt tội anh đủ điều, làm anh rất khổ sở.

Ngày sinh con, tôi đã nhắn tin cho Vinh biết tôi đã
làm mẹ. Không hiểu sao tôi lại làm vậy vì sau ngày cưới không có Vinh
tham dự, tôi đã thầm oán trách anh và hứa với lòng không liên lạc với
anh nữa, cắt đứt quan hệ. Vinh hỏi tôi có hạnh phúc không và tôi trả lời
là có. Thực chất trong lòng tôi không biết hai chữ hạnh phúc là như thế
nào? Tôi vô tình kể lại điều này cho chồng nghe và anh ghi lại câu nói
của Vinh trong lòng, chỉ chờ dịp là bùng phát cơn ghen.

Khi con tôi được 4 tháng, trong thời gian này, tôi cảm
thấy chán chồng nên có nhắn tin tâm sự với Vinh và Vinh cũng khuyên tôi
nên nhường nhịn chồng. Chúng tôi không hề nhắn tin có tình ý gì nhưng
chồng tôi vô tình đọc được và ghen lồng lộn lên. Mẹ tôi phải vào cuộc
hoà giải và kể từ lúc đó, chồng tôi không bao giờ ghen tôi nữa.

Sự gặp gỡ tình cờ với người cũ đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn.

Sự gặp gỡ tình cờ với người cũ đã làm cuộc sống của tôi đảo lộn.

Nếu sự việc dừng lại ở đó, có lẽ tôi đã trọn vẹn hạnh
phúc với chồng. Do tính cách tôi quá ương bướng, thêm phần nghe lời mẹ
suốt ngày phàn nàn chồng, tôi đã đối xử với anh rất khắt khe, những mong
anh thay đổi để phù hợp với mẹ, để được mẹ thương. Tuy là con út trong
nhà nhưng tôi không có quyền quyết định bất cứ điều gì. Mỗi lời tôi nói
ra, mẹ đều gạt ngang và cấm không cho tôi nói.

Việc gì đến đã đến, anh tìm thấy sự hoà hợp với người
phụ nữ làm chung công ty. Tôi vô tình đọc những dòng tin nhắn đầy yêu
thương mặn nồng anh gửi đến người ấy trong thời gian tôi và anh thường
xuyên xảy ra lục đục. Tim tôi thắt lại, cảm giác bị phản bội lấn át tâm
trí tôi làm suốt đêm đó tôi không thể nào chợp mắt mà khóc suốt. Chồng
tôi biết tôi đã đọc tin nhắn và anh có giải thích nhưng tôi đã xua đuổi
anh, mắng nhiếc anh thậm tệ để hả cơn giận của mình. Cuối cùng, anh bỏ
mặc tôi với nỗi đau dày vò mà vào ngủ với con. Tôi cảm thấy hụt hẫng,
chơi vơi, cô độc.

Là người không giỏi kìm nén cảm xúc nên tôi đã kể hết
sự việc cho mẹ ruột và chị chồng nghe. Kể từ đó, mẹ tôi rất ghét anh.
Chị chồng đã có cuộc nói chuyện với chồng và bắt anh phải chọn giữ tôi
và người ấy. Anh trở về bên tôi trong bầu không khí tẻ nhạt và gượng
gạo. Mẹ muốn tôi nhân cơ hội này dạy cho anh một bài học. Sau nhiều đêm
trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định tha thứ và không nhắc lại chuyện cũ,
mặc dù trong lòng chưa thật sự tin tưởng chồng. Mẹ đã không tiếc lời
nhiếc mắng tôi là ngu dại. Mẹ nói rất nặng lời với tôi vì tôi tha thứ
cho anh. Tôi cố gắng thay đổi bản thân mình, đối xử với anh tốt hơn,
chăm lo cho anh nhiều hơn, điều mà từ khi có con tôi đã không làm được
vì nghe lời mẹ dạy: ‘Dành thời gian cho con, còn chồng để nó tự lo, nó
lớn rồi không việc gì phải chăm sóc cả’.

Nhưng các bạn ơi, chồng tôi vẫn chưa thật sự tỉnh ngộ.
Anh rất ham chơi, đi làm hết giờ không về mà la cà nhậu nhẹt với bạn
bè. Đến tối về là lăn ra ngủ, không màng con cái. Anh giao hết mọi việc
nhà và trông con cho tôi, còn anh thảnh thơi đi làm về đi nhậu hoặc chơi
bida. Mẹ tôi rất giận vì anh ở rể mà không biết điều, thậm chí con bệnh
anh cũng chẳng màng quan tâm, chỉ có mẹ giúp tôi đưa con đi bệnh viện
khám. Tôi hiểu điều gì làm anh thay đổi sau khi cưới nên tôi chỉ im lặng
vì cũng tại tôi mà anh thành ra như thế. Tôi nghe lời mẹ đối xử với anh
không ra gì, tôi chấp nhận sự thay đổi ở anh nhưng lòng buồn khôn tả.

Ba tháng sau, anh lại đi cafe ôm ở một quán gần trường
anh học. Theo lời anh nói là do bạn bè rủ rê. Tôi cảm nhận sự khác
thường ở chồng và mùi nước hoa quen thuộc vương trên người anh mỗi khi
anh về nhà muộn. Tôi gặng hỏi mãi, anh mới nói hết sự thật với tôi. Tôi
như muốn hoá điên các bạn ạ. Tôi không kìm chế được bản thân nên đã đánh
anh rất nhiều, mắng nhiếc anh không tiếc lời. Anh ngồi im chịu đựng một
lúc thì quay lại quát tôi thôi ngay hành động của mình. Chúng tôi cãi
nhau to tiếng hơn và mẹ tôi lên tiếng bênh vực anh nhưng lại dùng những
từ ngữ rất nặng để nói với tôi. Có lẽ anh không hề biết những lời ấy là
dành cho anh.

Tim tôi như bị ai bóp chết và tôi khóc rất nhiều. Mẹ
chẳng những không thông cảm mà còn cấm không cho tôi khóc và nói nếu tôi
còn ngồi đó tru tréo thì mẹ sẽ đánh tôi. Phải rất khó khăn để kìm nén
tiếng nấc, tôi khóc thầm lặng lẽ trong lúc chồng vào ngủ với con. Tôi
nhờ đến chị chồng với hy vọng chị sẽ khuyên được anh như lần trước nhưng
không ngờ chị lại bênh anh ra mặt. Chị la tôi rằng có ai muốn phá chúng
tôi nên xịt nước hoa vào người anh thì sao? Chị còn nói nếu tôi thấy
con người anh thật sự tệ thì tôi cứ ly hôn, tôi còn trẻ còn làm lại cuộc
đời được.

Tôi bị sốc vì những lời đó vì trước đây một thời gian,
chỉ vì một câu nói đùa của tôi khiến chồng không vừa ý mà anh đi bỏ đi
nhâu. Tối về, người nồng nặc mùi rượu và lên gác ngủ trước. Tôi bế con
theo sau, thấy anh nằm ngủ, tôi tức lắm và đứng đó nhìn anh mà khóc
không ra tiếng. Anh ngồi dậy cãi nhau với tôi và chị chồng tôi phải can
thiệp (hồi đó, chị chồng ở chung với chung tôi một thời gian). Quá uất
ức, tôi vớ lấy cái kéo, cắt vào tay mình với ý nghĩ kết thúc cuộc đời.
Chị chồng đã kịp gạt tay tôi ra và la cho tôi một trận vì bồng bột nhất
thời, còn chồng thì đứng trơ mắt nhìn tôi mà không tiếc lời la lối tôi.
Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ đến việc ly hôn nhưng nhìn con, nước
mắt tôi chực trào ra.

Hai ngày sau, tôi khăn gói bế con đi đến nhà anh trai ở
Đồng Nai để tránh gặp mặt chồng hàng ngày. Tôi ra đi nhưng lòng nặng
trĩu. Tôi tâm sự với anh trai rất nhiều và anh cũng đã khuyên giải tôi.
Một tháng ở với anh trai, chúng tôi có liên lạc với nhau nhưng chỉ là
cãi vã và bới móc lỗi lầm của gia đình hai bên. Sau một tháng, tôi quyết
định về nhà để nói chuyện với anh rõ ràng xem anh muốn gì. Nếu ly hôn,
tôi sẵn sàng, nếu hàn gắn lại, tôi cần thời gian suy nghĩ. Anh không nói
gì, chỉ im lặng để tôi tự nói tự quyết định. Phải khó khăn lắm tôi mới
đưa ra được quyết định là ly hôn nhưng mẹ tôi không cho phép vì đó là
quyết định của tôi, còn anh chỉ hưởng ứng theo. Khi nào chính miệng anh
nói anh muốn ly hôn thì mẹ tôi mới chấp nhận vì mẹ đang giữ sổ hộ khẩu
gia đình. Nếu không có nó thì chúng tôi không đủ hồ sơ nộp lên toà án.

Chúng tôi phải suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, anh về
quê còn tôi và con ở lại. Thời gian xa cách, tôi thấy nhớ anh và trong
thời gian này, tôi thường xuyên nghe tư vấn trên đài, cuối cùng tôi đúc
kết cho mình một kinh nghiệm. Khi anh về với tôi cũng là lúc tôi thay
đổi hoàn toàn, chăm lo chồng con chu đáo, nói chuyện với anh rất ngọt
ngào, cho dù anh cộc cằn thì tôi cũng tỏ ra bình thường và nhỏ nhẹ,
không gắt gỏng như trước. Mẹ thấy tôi thay đổi thì hết lần này đến lần
khác mỉa mai tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai những gì mẹ nói, toàn tâm toàn ý
lo cho chồng con. Tôi nhận thấy anh cũng có thay đổi theo hướng tích
cực hơn, biết chăm lo gia đình, vợ con và hiếu thuận với mẹ. Tôi vui
lắm. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gây gổ nhưng không nặng nề như trước.

Sau 3 năm ở nhà nuôi dạy con cái, tôi ra xã hội đi làm
và vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi chở con đi chợ thì vô tình gặp
lại Vinh. Chúng tôi nói với nhau vài câu thăm hỏi rồi mỗi người một ngã
nhưng lòng tôi vẫn vương vấn anh. Một cảm giác khó tả khi nghĩ về anh.
Sau lần gặp tình cờ ấy, tôi lại nhớ đến anh và chúng tôi nhắn tin với
nhau trong giờ làm việc. Tất nhiên, mọi tin nhắn được xoá trước khi tôi
về nhà.

Một ngày, sau khi tan ca, chúng tôi đi ăn với nhau và
mỗi người có uống một chai bia, Vinh mới bày tỏ với tôi rằng nếu tôi có
mặt trong buổi cắm trại mà chi đoàn phường tổ chức cách đây 9 năm thì
thế giới đã thay đổi. Bây giờ, tôi mới hiểu tình cảm mà anh dành cho tôi
cũng thầm lặng. Anh cũng âm thầm dõi theo từng bước đi của tôi. Nhiều
lần nhớ tôi, anh chạy qua nhà tôi nhưng không vào, chỉ đứng ngoài nhìn
vài phút rồi đi về. Với Vinh, tôi như một viên pha lê mong manh, dễ vỡ
mà anh rất nâng niu, trân trọng. Anh chưa một lần chạm vào người tôi,
mặc dù thừa biết tình cảm tôi dành cho anh rất sâu đậm. Anh chỉ đứng từ
xa quan sát tôi, nhìn tôi vô tư cười đùa là anh thấy trong lòng rất vui
rồi.

Có vài lần anh sang nhà tôi chơi khi không có ai ở nhà
ngoại trừ tôi và anh. Những lúc ấy, anh có thể làm điều mình muốn mà
tôi là người tự nguyện nhưng không, anh chỉ ngồi chơi một lúc là về, mặc
cho tôi cố níu kéo anh. Mãi sau này tôi mới hiểu rằng những lúc ấy, bản
tính đàn ông của anh trỗi dậy, anh sợ làm tôi tổn thương tôi nên anh
kiên quyết ra về. Anh không muốn viên pha lê trong lòng mình vỡ vụn.

Khi
thấy tôi, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả chính anh cũng
không biết gọi nó là gì. Tình anh em – không phải, tình yêu – cũng
không.

Anh cũng bày tỏ trong lần vô tình gặp mặt ấy rằng anh
muốn có với tôi một đứa con. Anh muốn con anh có khuôn mặt và đức tinh
giống tôi vì qua tiếp xúc với con gái tôi, anh thừa nhận rằng tôi dạy
con rất tốt. Bé rất ngoan, lễ phép và biết nghe lời. Không chỉ mình anh
mà nội ngoại hai bên đều rất thương yêu bé. Những lần chở con đi uống
nước với anh, tôi thấy anh lặng lẽ quan sát con bé với ánh mắt trìu mến,
đượm tình thương yêu. Tôi hiểu anh rất thương con gái tôi, dù anh không
vồn vã khi gặp con bé.

Chúng tôi bày tỏ hết mọi nỗi niềm giấu kín trong lòng
bấy lâu nay và tôi chợt nhận ra rằng anh rất trân trọng tôi, xem tôi như
một báu vật mà anh rất sợ làm vỡ. Anh luôn bên cạnh tôi những lúc tôi
cần người chia sẻ nhất, điều mà chồng tôi chưa bao giờ đáp ứng được cho
tôi. Tôi thuộc tuýp người lãng mạn, còn chồng lại quá cứng nhắc, anh
không thể lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ của tôi. Ngược lại, Vinh
rất hiểu tôi, anh cho tôi những cảm giác tôi cần. Càng thất vọng về
chồng thì tôi càng lún sâu vào mối quan hệ bí mật với Vinh. Tôi chia sẻ
với Vinh nhiều hơn. Chúng tôi đến với nhau nhiều hơn nhưng chỉ dừng lại
ngưỡng cửa là những cái ôm xiết chặt và nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào mà
thôi.

Nhờ có Vinh mà hiện giờ tôi đã cân bằng được cuộc sống
với chồng. Những lần tranh cãi nảy lửa và giận hờn dài ngày đã không
còn. Tôi thẳng thắn trao đổi với chồng, thẳng thắn góp ý, không lấn
lướt, không nhịn nhục chồng như trước. Thời gian gần đây, trong lòng tôi
luôn nảy nở những ý nghĩ nghi ngờ Vinh. Tôi không tin anh thật lòng với
tôi nhưng qua trò chuyện, tôi cảm nhận rằng anh không hề thay đổi, vẫn
dành cho tôi tình yêu thật sự, vẫn quan tâm và chia sẻ khi tôi cần. Vinh
nói trong tim anh tôi đứng thứ hai sau một người đã làm anh đau và đi
đến quyết định cưới người mình không yêu. Tôi là người duy nhất biết
những bí mật đó của anh. Riêng về khoản này thì tôi tin vì anh là người
kín tiếng, không phải ai anh cũng tâm sự chuyện riêng được.

Anh cưới vợ đã 4 năm nhưng vợ anh chưa có tin vui. Gia
đình anh luôn thúc giục chuyện con cái vì anh đã bước sang tuổi 34, lại
là con trai cả trong gia đình có ba em gái. Tôi biết anh rất nóng lòng
đợi phản hồi từ tôi nhưng do tôn trọng quyết định của tôi và biết ý định
ba năm nữa tôi mới sinh con nên anh không hối thúc tôi về đứa con. Vợ
chồng tôi hiện giờ chưa ổn định về mặt kinh tế, chúng tôi lên kế hoạch
khi con gái lên 6 tuổi thì sẽ sinh thêm đứa nữa nhưng tôi vẫn rất lo.
Tôi có nên cho Vinh một đứa con hay không? Nếu tôi sinh con cho anh, đứa
bé vẫn gọi chồng tôi là cha, mọi thứ vẫn không thay đổi, đứa bé vẫn là
một bí mật của riêng tôi và Vinh. Anh vẫn bí mật chu cấp cho hai mẹ con
tôi.

Giờ đây, tôi không biết phải làm sao? Tôi cũng rất
muốn có con với Vinh vì đây cũng là mong ước của tôi hơn mười năm về
trước. Nhưng một nửa trong con người tôi không cho phép tôi làm vậy,
không muốn tôi có lỗi với chồng. Các bạn ơi, hãy giúp tôi với. Tôi chân
thành cám ơn mọi người rất nhiều.

Related Post