Chồng có căn tu-bỏ bê trách nhiệm


Có lẽ số kiếp của chồng tôi như thế nhưng làm vợ mà không nhận được sự chia sẻ từ chồng thì thật là đau khổ.

Tôi là một độc giả thường xuyên của quý báo và cũng thường xuyên đọc
những dòng tâm sự của các bạn khác. Nhưng thật sự giờ tôi đang rơi vào
một trạng thái mà không biết phải xử trí như thế nào. Rất mong nhận được
lời chia sẻ của tất cả những người quan tâm.




Tôi năm nay 27
tuổi, chồng tôi 30. Chúng tôi có một bé gái rất dễ thương và kháu khỉnh.
Cũng xin nói sơ về tình yêu của chúng tôi. Tôi và anh ấy quen nhau qua
một người em họ, chỉ là quen biết như những người bạn. Một thời gian sau
thì anh ấy đi tu. Tình cảm tôi và anh ấy cũng chưa có gì đặc biệt.

Sau
đó một thời gian khá lâu, anh ấy bỏ tu và quay trở về đời, làm một
người bình thường, tiếp tục việc học của mình. Tôi đã gặp lại anh ấy.
Tình cảm chúng tôi phát triển lớn hơn, tôi yêu anh ấy rất nhiều, có thể
là hơn cả bản thân tôi. Vượt qua những giận hờn, cãi vã, hai năm sau
chúng tôi kết hôn. Kết quả tình yêu đó là một bé gái xinh đẹp ra đời.
Giá như chỉ có vậy chắc tôi là người hạnh phúc nhất rồi. Nhưng không cái
điều tôi luôn lo lắng cuối cùng cũng xảy đến.




Chồng tôi rất chịu
khó và siêng năng. Anh có thể giúp tôi bất kì việc gì mà không phàn nàn
hay kêu ca. Nhưng không hiểu số mệnh sao mà công việc của chồng tôi
không bao giờ thuận lợi, không vì lý do này cũng vì lý do khác, mặc dù
anh rất cố gắng và siêng năng. Cưới nhau được bốn năm thì số năm anh đi
làm chỉ bằng 1/3. Còn lại một tay tôi lo lắng, gánh vác tài chính gia
đình. Nhưng tôi không lấy làm buồn, tôi thường hay an ủi anh, chắc vì
anh chưa qua hết năm hạn nên công việc xui, không suôn sẻ, ráng đợi thêm
một thời gian, sẽ bắt đầu một trang mới tươi đẹp hơn.

Cứ thế nên
tôi sống trong an lạc. Tôi rất hiểu đàn ông không có việc làm sẽ chán
nản và mặc cảm nên chẳng bao giờ tôi chạm vào nỗi tự ái của anh. Tôi
luôn quan tâm tới anh và chia sẻ cùng anh mọi việc. Thế nhưng thời gian ở
nhà, anh lại bắt đầu vào các trag web đạo Phật và tôn giáo. Và hình như
căn kiếp anh sinh ra trong cuộc đời này chỉ có tu chứ không làm người
bình thường được nên anh bắt đầu tu trở lại, hằng ngày tu tại gia. Một
thời gian sau, anh chịu không nổi nên đã bỏ lại hai mẹ con tôi nơi đất
khách quê người, không một người thân và vào núi, xuống tóc đi tu. Nhưng
vì thương nhớ con không chịu nổi nên đã quay về. Đã 2-3 lần như vậy
rồi. Không cần nói, chắc các bạn cũng biết tôi đau đớn đến nhường nào.
Anh cũng hứa và xin tôi hãy tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội để làm
lại từ đầu. Tôi vì tình yêu dành cho anh còn quá lớn và vì con, tôi đã
cho anh một cơ hội để trở về nhưng anh vẫn tu tại gia chứ không bỏ hẳn.

Nếu
cứ như thế thì tôi cũng không mong mỏi gì hơn nhưng sự đời đâu như mình
mong muốn. Thời gian gần đây, chồng tôi qua lại với các bạn đạo khác và
nói là có Phật hay Bồ Tát gì đó mượn lời người này để răn dạy chồng tôi
làm những điều tốt, ra cứu nhân độ thế, giúp con người về Tây Phương
cực lạc. Đến nước này thì tôi bùng nổ thật sự. Chồng tôi là người rất có
tâm theo đạo nên những lời đó anh ấy tin vô cùng. Anh cho là mình có
trọng trách vô cùng quan trọng nên rất vui. Suốt ngày, anh chỉ chúi đầu,
chúi mũi vào tu và tu để đạt thành tựu là thông linh với chư Phật. Nói
tới đây cho tôi xin lỗi các bạn Phật tử nhưng các bạn có thấy chồng tôi
đang sống trong hoang tưởng quá không? Trước đây cũng vì chồng tôi như
vậy nên bị một số người lừa đảo, may mà cũng chưa đến nỗi nghiêm trọng
và giờ lại như thế này đây.

Tôi chỉ mong muốn mình có một cuộc
sống bình thường như bao người khác nhưng sao khó quá. Tôi không cần vật
chất giàu sang nhưng sao cuộc đời tôi đầy trớ trêu và nước mắt. Hôm
qua, vì không chịu nổi nên tôi đã đề nghị ly thân với chồng tôi. Anh ấy
còn rất ủng hộ để khỏi ai cản trở đường tu của anh ấy. Chúng tôi ly thân
nhưng vẫn chung một nhà vì thời gian này, tôi đang học thêm nên cần có
người trông con vào buổi tối và vì chúng tôi không có người thân ở Sài
Gòn. Chúng tôi chung nhà nhưng chẳng nói với nhau câu nào, có trao đổi
cũng chỉ là những việc liên quan đến con. Qua Tết, khi tôi học xong,
chúng tôi sẽ chính thức ra tòa ly dị, tôi sẽ nuôi con một mình.

Sáng
nay đưa con đi học, bé nói với tôi một câu: ‘Mẹ ơi, con chỉ thích ba
của con thôi. Con không thích ba khác đâu’ làm tim tôi như thắt lại, dù
tôi chưa nói hay tỏ thái độ gì với bé cả. Chẳng lẽ bé đã linh tính điều
gì chăng? Thật sự giờ tôi đang rất tuyệt vọng. Tình yêu của tôi đối với
anh ấy còn rất nhiều nhưng có lẽ cuộc đời này tôi và anh ấy không thuộc
về nhau.

Tôi rất cần những lời khuyên chân thành. Một là, tôi sẽ
dứt khoát với chồng, dù rằng rất đau đớn. Hai là, chấp nhận anh ấy như
vậy để con tôi có ba. Thật sự con tôi rất yêu quý cả ba và mẹ. Tôi không
muốn con mình bị tổn thương chút nào. Rất mong nhận được những hồi âm
sớm nhất. Tôi sợ mình không giữ được bình tĩnh sẽ làm những điều dại
dột.

Related Post