Dâu yêu-dâu ghét


Khi ở nhà với bố mẹ, tôi cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, được nâng niu như trứng mỏng, vậy mà về nhà chồng, ngoài niềm an ủi được chồng yêu ra, tôi cảm thấy mình như người thừa, là phận bé mọn, có cũng được, không cũng chẳng sao.
Mọi việc trong nhà, nếu có gì cần
chúng tôi, thì bố mẹ anh chị em đều chỉ trao đổi với chồng tôi. Thậm
chí, kể cả việc chúng tôi có chút vốn hồi môn riêng, khi anh trai chồng
tôi làm ăn, muốn vay tiền cũng không ai hỏi tôi một lời. Khi tôi bảo nếu
vậy thì tôi coi như không biết và không đưa ra thì mọi người có vẻ khó
chịu.

Thế nhưng, điều khiến tôi cảm thấy tủi thân nhất là mẹ chồng tôi coi tôi
như người hờ trong nhà, luôn tạo khoảng cách với tôi. Việc không bàn
bạc, cho tham gia cái gì đã là một lẽ, bà cũng chẳng bao giờ quan tâm
hỏi han gì đến tôi cả.
Nhà có hai chị em dâu, chị dâu tôi được mẹ chồng cưng quý nên có gì bà
cũng bảo biếu hai bác thông gia bên ấy, trong khi không nói gì đến bố mẹ
tôi. Ngày lễ tết, bà cũng chỉ qua nhà thông gia cả, không qua nhà tôi
bao giờ. Tôi than phiền với chồng thì anh bênh mẹ, rằng nhà tôi quan
chức, sống kiểu cách, bà qua không thoải mái (bố tôi cũng chỉ là sếp bé
của một cơ quan thôi, và gia đình tôi sống với mọi người rất thân thiện,
nhất là bố mẹ chồng tôi thì bố mẹ tôi càng vị nể, nhún nhường vì sợ tôi
khổ).
Mới đây, chồng tôi được sếp cho một hộp bánh nếp Nhật Bản. Tôi thích ăn
bánh này nhưng cũng không dám bóc ngay, bảo chồng đưa cho mẹ chồng để
sau bữa cơm tối cả nhà cùng ăn.
Mẹ chồng tôi có lẽ không biết là chồng đã đưa cho tôi xem trước. Bà cất
lẹm đi. Tôi xuống nhà nửa đêm định pha cốc nước uống thì thấy bà và chị
dâu cả của tôi đang dưới bếp. Bà đưa chị dâu tôi rồi bảo mang mấy cái về
phòng ăn, phần còn lại bà bảo mai bà gửi cho em chồng tôi. Bà còn dặn
chị dâu tôi cất kỹ đi, đừng cho tôi biết.
Hóa ra, bà chẳng coi tôi như con cái trong nhà. Đến một miếng ăn ngon,
lại còn do chính chồng tôi mang về bà cũng không muốn cho tôi ăn. Tôi đã
khóc suốt đêm vì tủi thân. Hộp bánh, nếu muốn tôi có thể mua bất cứ lúc
nào, nhưng tôi không hiểu vì sao mẹ chồng tôi lại đối xử với tôi như
thế!
 
(Nguyễn Trâm Anh, Ba Đình, Hà Nội)
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đáp:
 
Bạn Trâm Anh thân mến,
Với các con đẻ trong một nhà, việc bố mẹ thích đứa con này hơn, thiên vị
đứa con kia hơn cũng là chuyện thường tình, huống hồ là con dâu. Tuy
nhiên, sự đối xử không công bằng của mẹ chồng bạn với hai chị em dâu có
phần hơi quá đáng. Một hộp bánh thì chẳng đáng bao nhiêu nhưng cách cư
xử thậm thụt, vô lý của bà rõ ràng đã hạ thấp hình ảnh của bà trong mắt
bạn.
Tôi hiểu rằng bạn cảm thấy ấm ức, tủi thân là điều đương nhiên, nhưng có
cần tự làm mình khổ thêm bằng cách khóc suốt đêm không? Mẹ chồng đã
không yêu, sao bạn không tự yêu mình, thích thì mua đúng hộp bánh về chủ
động mở cho cả nhà ăn, mua về tặng bố mẹ mình cả gói quà to, chứ so
sánh dằn vặt chỉ thêm buồn tủi. Trong khi chờ đợi mẹ chồng công bằng,
thì bạn cứ tự làm cho mình vui đi đã.
Thẳng thắn thừa nhận thì bạn có yêu mến mẹ chồng không? Dường như, việc
bạn tủi thân không phải vì bạn quý mẹ chồng mà không được dành tình cảm
lại. Bạn khó chịu chỉ vì rơi vào thế phải tranh giành tình cảm, khi mẹ
chồng lại quan tâm chị dâu nhiều hơn.
Chắc sẽ khó để mẹ chồng của bạn trở nên công bằng, quan tâm tới cả hai
chị em ngang nhau, nếu bạn không chủ động “chinh phục” bà trước. Ai cũng
thích người khác chú ý, chăm sóc, thể hiện tình yêu với mình, bạn cũng
thế. Bạn muốn mẹ chồng đối xử như thế nào với mình, hãy chủ động làm với
bà như vậy, rồi sớm muộn gì bạn cũng được yêu như chị dâu thôi.
Chuyên viên tư vấn tâm lý, Ths Nguyễn Thị Hoa




Related Post