Sốc vì vợ cũ cưới chồng sau khi ly hôn một tuần


Chỉ một tuần sau tòa án đã gọi tôi về và đưa ra các văn bản giấy tờ để tôi ký chính thức li hôn. Hóa ra cô ấy đã chuẩn bị và có toan tính từ trước.

Tôi và em
tình cờ gặp nhau trong đám cưới của một người bạn, từ ánh mắt đầu tiên
chúng tôi đã cảm thấy mình là của nhau. Tôi là cán bộ Quận Ủy còn em khi
đó đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học. Tôi xuất thân từ nông thôn còn
em thì sinh ra ở thành phố nhưng tất cả những điều đó đã không làm trở
ngại được tình yêu của chúng tôi. 3 năm yêu em là 3 năm chúng tôi có
những ngày tháng hạnh phúc êm đẹp bên nhau. Mặc dù điều kiện kinh tế lúc
đó không dư giả gì so với thu nhập của một công chức nhà nước và một cô
sinh viên mới ra trường nhưng chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân
và xây dựng gia đình hạnh phúc.




Ai cũng mừng cho chúng tôi và nhất là
khi em sinh cho tôi một nàng công chúa xinh đẹp thì tiếng cười đã luôn
đầy ắp trong căn nhà bé nhỏ. Tôi không quản ngại khó khăn vất vả, cố
gắng làm thêm để vợ con không thua chị kém em, mỗi khi thấy con cười,
thấy vợ vui là bao nhiêu mệt nhọc tan biến cả. Khi con được 2 tuổi thì
vợ tôi đi làm, lúc đó xin việc thật chẳng dễ dàng chút nào mà thu nhập
cũng chẳng được bao nhiêu nên vợ tôi đã về làm cho công ty tư nhân do
anh trai cô ấy làm giám đốc. Vì nghĩ cũng là anh em, anh đang cần người
tin cậy làm quản lý còn em thì đang cần việc để lo cho gia đình nên tôi
đã đồng ý để vợ về làm với anh trai.

Ảnh minh họa


Vì là công ty cho thuê xe tự lái nên hầu như lúc nào vợ tôi cũng có mặt ở
công ty để quán xuyến công việc, thời gian dành cho gia đình bắt đầu ít
đi. Những ngày nghỉ cuối tuần thì hầu như cô ấy đi suốt cả ngày lẫn
đêm, những lúc đó 2 bố con lại tự chăm sóc lẫn nhau và mong ngày nghỉ
đừng kéo dài như thế. Tôi đã động viên cô ấy ra ngoài làm để có thời
gian chăm sóc gia đình nhưng với lý do anh trai đang cần người nên cô ấy
tiếp tục làm công việc đó. Và 2 bố con tôi lại chờ đợi những chuỗi ngày
thiếu bàn tay người phụ nữ trong nhà.




Cuối cùng tôi bàn với cô ấy là chuyển
việc về Thủ đô. Ở đó tôi có thể xin vào làm cán bộ của một tập đoàn nhà
nước, còn cô ấy có thể vào làm ở một ngân hàng nào đó, vừa có thu nhập
vừa có thời gian dành cho gia đình. Khi đó tôi nghĩ chỉ có như vậy thì
vợ tôi mới từ bỏ được công việc đang làm cho anh trai mà lo gia đình tốt
hơn. Cô ấy đã đồng ý và tôi chuyển việc về Thủ đô. Sau khi lo công việc
ổn định, tôi mong muốn chuyển vợ con lên Hà Nội thì lúc này cô ấy đã
được đề bạt lên làm Phó giám đốc phụ trách tài chính cho công ty. Với lý
do thu nhập ở Hà Nội không tốt bằng công việc cô ấy đang làm nên một
lần nữa cô ấy đã lựa chọn công việc hơn là đoàn tụ gia đình.

Vậy là tôi như con thoi giữa 2 thành
phố, sáng sớm thứ hai đi xe máy lên Hà Nội làm việc, chiều tối thứ sáu
lại đi xe máy hơn 100km về với vợ con. Cả tuần cơm niêu, nước lọ ở Thủ
đô, cuối tuần về nhà lại lọ mọ 2 bố con tự chăm sóc nhau. Rồi sau này
tôi thấy nhiều người dị nghị điều ra tiếng vào, nhưng nghĩ vợ mình mải
lo công việc và vì yêu vợ nên tôi nghĩ có ai đó đang cố tình bêu xấu cô
ấy thôi.

Nhưng tủ quần áo của cô ấy ngày một đầy
lên, tủ giầy cũng vậy, bàn trang điểm thì đầy ắp mỹ phẩm làm đẹp, túi
xách, ví hàng hiệu cũng được thay đổi luôn. Khi tôi hỏi thì cô ấy nói do
nhân viên mua tặng hoặc khách hàng tặng. Bất ngờ hơn khi tôi đọc tin
nhắn trong điện thoại của cô ấy thì có một số máy thường xuyên nhắn đầy
lời lẽ yêu thương trên mức bình thường. Khi tôi khuyên nhủ thì bất ngờ
cô ấy nổi cáu và lấy đơn li dị ra đề nghị tôi ký vào. Quá sốc và tức
giận tôi đã ký và nghĩ rằng khi tôi về Hà Nội làm việc thì cô ấy sẽ có
thời gian nhìn nhận và nghĩ lại.

Đời người ai học được chữ ngờ, chỉ một
tuần sau tòa án đã gọi tôi về và đưa ra các văn bản giấy tờ để tôi ký
chính thức li hôn, hóa ra cô ấy đã chuẩn bị và có toan tính từ trước.
Giữ người ở lại chứ không ai giữ người ra đi, chúng tôi chính thức chia
tay, tòa xử cô ấy nuôi con còn tôi lại trở về căn gác trọ nhỏ bé giữa
lòng Thủ đô với vài bộ quần áo. Tài sản tôi để lại hết vì người còn
chẳng thiết thì tài sản chẳng để làm gì, chỉ thương con gái mình vô tội.

Những tưởng cô ấy sẽ có thời gian bình
tâm hơn, suy nghĩ thấu đáo sau một lần đổ vỡ nhưng nào ai ngờ…Cô ấy ly
hôn chưa đầy một tuần đã vội đi chụp ảnh cưới với một gã trai tôi chưa
một lần gặp mặt. Nghe đâu người này là giám đốc công ty nào đó – đối tác
làm ăn của cô ấy, họ đã dẫn nhau đi chụp ảnh cưới và về mái nhà hạnh
phúc ngày xưa của tôi chung sống. Khi về thăm con tôi đã nhìn thấy ảnh
cưới của họ treo trên tường và có gặp mặt chồng sau của cô ấy.

Nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc vì đã giũ
bỏ gia đình đi theo tiếng gọi tình yêu, nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau
họ lại chia tay. Và lần này cô ấy lại tiếp tục cặp với một gã đàn ông
khác đã có vợ con theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng, nghĩ thật chua
chát cho cả tôi và con.

Chỉ mấy tháng trời tôi đã sụt mất hơn 5
ký. Rồi qua bạn bè có một cô giáo mầm non đã thông cảm cho cảnh ngộ mà
thường xuyên động viên chia sẻ với tôi. Tôi đã dần gượng dậy và quyết
tâm làm lại cuộc đời sau những gì đã mất. Nhưng điều tôi luôn lo lắng
nhất là tương lai con gái tôi sẽ ra sao khi có một người mẹ như vậy? Tôi
sẽ phải làm gì để giành quyền nuôi và chăm sóc con?

Related Post