Chồng bị bệnh thận-vợ đi ngoại tình


Từ bệnh viện trở về, thấy vợ và gã nhân tình nằm trên giường mà tôi không tin nổi.

Tôi vẫn giấu kín sự thật ấy cho tới tận
bây giờ dù cho nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần đang từng ngày, từng
giờ hành hạ tôi. Có lẽ sẽ không có người đàn ông nào có thẻ nín lặng
và bình thản khi bị vợ cắm sừng. Nhưng với tôi, tôi còn có thể làm được gì khi mà giờ đây, ngay cả sự sống cũng là điều quá mong manh.




Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc. Người vợ mà tôi lấy chính là mối tình đầu của tôi. Cho tới giờ, cô ấy vẫn là người phụ nữ
duy nhất trong cuộc đời tôi. Hơn mười năm chung sống, hai đứa con xinh
xắn, kháu khỉnh ra đời khiến cuộc sống của vợ chồng tôi gần như  viên
mãn. Nhưng đúng là ở đời, không có điều gì là trọn vẹn.

Khi biết tin tôi bị suy thận, gia đình
tôi đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Vợ tôi dù không hình dung hết
được những nguy hiểm mà căn bệnh mang tới nhưng cô ấy khóc và suy sụp
rất nhiều. Tuy vậy, cô ấy vẫn bên tôi, động viên tôi cố gắng chống chọi
với căn bệnh hiểm nghèo.

Từ một người có thân thể cường tráng,
khỏe mạnh, việc phải đi truyền hóa chất, chạy thận hàng tuần, ăn uống
không được như trước khiến tôi gầy dộc đi trông thấy. Thân hình tôi trở
nên tiều tụy, xơ xác và ốm yếu. Tôi bỏ việc vì không còn đủ sức để đảm
nhiệm. Điều duy nhất tôi có thể làm hàng ngày là ở nhà, đi lại nhẹ
nhàng, giúp vợ nhặt rau, trông nhà. Với tôi, nó thực sự là một nỗi đau
quá lớn của một người đàn ông. Nhưng nhìn thấy vợ tảo tần, thấy hai đứa
con thơ ngây, ngoan ngoãn bên mình tôi lại tự nhủ phải gắng gượng để
giành giật sự sống từ tay tử thần. Mọi thứ quá khó khăn với tôi và gia
đình nhưng với tôi, có lẽ nỗi khổ tâm lớn nhất là mình trở thành gánh
nặng cho vợ, cho con.




Chồng bị bệnh thận, vợ đi ngoại tình - 1

Sức khỏe và tình trạng bệnh khiến tôi không thể quan hệ tình dục với vợ được (Ảnh minh họa)

Khoảng thời gian đầu sau khi phát hiện
bệnh, vợ tôi luôn kề vai sát cánh bên tôi, chạy vạy tiền khắp nơi để cứu
chữa tôi. Nhưng có lẽ thời gian kéo dài, bệnh tình không thuyên giảm
cộng với những tốn kém tiền bạc đã khiến cô ấy dần sinh cáu gắt, khó
chịu với tôi. Không còn những lời ngọt ngào, động viên mà cô ấy dành cho
tôi nữa. Nhưng tôi hiểu những áp lực mà vợ phải đối diện nên không
trách gì cô ấy cả. Tôi thương cô ấy nhiều hơn là giận mặc dù có đôi lúc,
trước nỗi đau đớn về thể xác tôi gần như tuyệt vọng vì sự cáu kỉnh mà
vợ tạo ra.

Cũng kể từ ngày tôi mắc bệnh, ‘chuyện ấy’
của vợ chồng tôi không còn được diễn ra như trước nữa. Sức khỏe và
tình trạng bệnh của tôi không cho phép tôi làm điều ấy. Thời gian đầu,
thương vợ, tôi ngỏ ý sẽ giúp cô ấy thỏa mãn bằng nhiều cách khác nhau
dù không có quan hệ tình dục thực sự. Cô ấy gật đầu đồng ý. Nhưng gần
đây, mỗi lần tôi muốn âu yếm hay gần gũi vợ thì cô ấy lại đẩy tôi ra
đầy khó chịu. Tôi cứ ngỡ sự mệt mỏi vì phải làm nhiều việc nên tôi lại
chiều theo ý vợ. Nhưng sự thật không phải thế.

Tôi cảm nhận được rõ ràng tình cảm vợ
chồng không còn như xưa nhưng tôi còn có thể nói được gì khi mà giờ đây
tôi gần như là một người đàn ông tàn phế. Ngay cả sự sống này cũng chỉ
còn là sự may rủi. Hàng ngày, tôi chỉ lấy việc nhìn hai con vui đùa
làm niềm hạnh phúc. Nhưng dù thế nào tôi cũng không mảy may nghi ngờ vợ
cho tới ngày bắt gặp cô ấy ngủ với người đàn ông khác trên chính chiếc
giường cưới của hai vợ chồng tôi.

Hàng tuần, tôi đều phải đi chạy thận ở
bệnh viện. Trước đây đến ngày là vợ tôi sẽ đi cùng tôi nhưng gần đây cô
ấy không còn làm thế nữa mà bảo tôi tự đi. Tôi cũng nghĩ điều đó là
hợp lí vì dù sao vợ cũng còn phải đi làm. Hôm ấy, tôi tự đi một mình
đến bệnh viện. Nhưng vì quên mang theo giấy tờ nên tôi lại lập cập quay
về.

Chồng bị bệnh thận, vợ đi ngoại tình - 2

Liệu tôi có nên ly hôn hay nhắm mắt bỏ qua chuyện vợ ngoại tình (Ảnh minh họa)

Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn dưới chân
tôi. Tôi mở cửa bước vào. Thậm chí cô ấy và gã nhân tình còn cả gan tới
mức không cần đóng cánh cửa phòng riêng của vợ chồng tôi lại khi mà họ
đang ân ái với nhau. Họ quấn lấy nhau trên chiếc giường mà bao năm qua
gắn bó với vợ chồng tôi. Dưới nền nhà, quần áo, giày dép vất lỏng
chỏng. Tôi có thể hình dung được, việc mình vừa ra khỏi nhà gã đàn ông
kia đã tới và họ lao vào nhau như thế nào. Chứng kiến toàn bộ sự việc,
tôi lẳng lặng quay đi.

Tôi hiểu sự thiệt thòi mà vợ phải chịu
đựng nhưng giá mà cô ấy làm việc đó ở một nơi nào khác không phải là
trong căn nhà yêu thương, trên chiếc giường thiêng liêng của hai vợ
chồng thì tôi sẽ nhắm mắt coi như không biết được gì. Tôi sẽ chấp nhận
hết vì bây giờ, bản thân tôi không còn làm được vai trò của một người
chồng. Nhưng thật tồi tệ khi cô ấy lại hành lạc với người đàn ông khác
ngay trong tổ ấm của mình, trong ngày chồng đi chạy thận.

Giờ đây tôi thực sự muốn ly hôn.
Ly hôn không phải vì tức tối bị cắm sừng mà còn vì muốn giải thoát cho
vợ khỏi cảnh sống đó. Hơn nữa, tôi không dám chắc mình còn có thể chịu
đựng được bao nhiêu lần nữa khi thấy vợ vui thú bên người đàn ông
khác. Nhưng liệu các con tôi sẽ thế nào khi mà bố như người cầm án tử
hình trong tay, có thể chết bất cứ lúc nào vậy mà mẹ lại ngoại tình với
người đàn ông khác để đến nỗi gia đình tan đàn xẻ nghé? Liệu tôi có
nên chấp nhận mọi chuyện để cho nỗi đau ấy không bao giờ được khơi ra,
để cho hình ảnh vợ tôi luôn trọn vẹn trong lòng các con cho tới ngày
tôi lìa xa cõi đời này hay không? Tôi thực sự tuyệt vọng với cuộc sống
của mình!


Trần Hùng (Bắc Cạn)

Related Post