Bỗng dưng chán… cưới


Ai cũng bảo tôi điên vì đã hơn 30 tuổi rồi còn nói đến chuyện… chán cưới.

Quả thực, tôi đã ở một mình rất lâu trước khi gặp được chồng sắp cưới
của mình. Bố mẹ tôi mừng vì cuối cùng cũng tống khứ được cô con gái sắp
ế. Tôi thì cũng có háo hức, nhưng cảm giác ấy lại qua đi rất nhanh.




Thay vì vui mừng sắm sửa mọi thứ cho đám cưới sắp tới, tôi lại chọn cách
đi du lịch một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện. Khỏi phải nói, chồng
sắp cưới và bố mẹ tôi cứ gọi là “giãy đành đạch”, chả hiểu cái đứa “ngu
si” như tôi đang nghĩ gì mà lại hành động thế. Mặc kệ tất cả, tôi tắt
điện thoại, leo lên tàu đi mất.

Trong mắt mọi người, tôi phải là người mong chờ cái đám cưới này nhất,
bởi tôi bị liệt vào dạng gái ế. Ai cũng nói, tôi lấy được anh là phúc
bảy đời. Có lẽ vì mọi người nói quá nhiều nên anh cũng nghĩ rằng, tôi
thật may mắn khi gặp và lấy được anh.

Bỗng dưng chán… cưới - 1
Thay vì vui mừng sắm sửa mọi thứ cho đám cưới sắp tới, tôi lại chọn cách
đi du lịch một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện. (ảnh minh họa)




Thế nên trong tất cả mọi chuyện, anh đều
tỏ ra gia trưởng, khinh khỉnh và có phần không coi trọng tôi. Chúng tôi
yêu nhau được hơn 3 tháng thì anh đặt vấn đề cưới xin. Thấy đã đến lúc phải cưới chồng, tôi cũng gật đầu đồng ý.


Tôi nghĩ, cưới rồi tìm hiểu từ từ cũng được. Dù gì thì mình cũng không
còn nhiều thời gian để tìm hiểu dông dài nữa. Nhưng càng ở gần anh, tôi
càng thấy quyết định cưới xin của mình hoàn toàn sai lầm.

Anh thích quyết định tất cả mọi thứ. Chưa cưới nhưng anh đã tính, tất cả
tiền mừng anh sẽ dành để mua vàng. Anh thích tôi xin vào một cơ quan
nhà nước để có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Thậm chí, đến màu
áo cưới, màu chăn gối đều do anh quyết định. Tôi thấy mình chẳng khác gì
một cô dâu bù nhìn, chỉ việc mặc thật lộng lẫy rồi làm theo mọi quyết
định của anh.

Hôm rồi, anh còn gạch hết một đống danh sách khách mời của tôi với lý
do: “Em mời những người này chắc gì họ đã đi được, mà có đi thì tiền
mừng chắc cũng chẳng đủ để trả tiền tiệc cưới”. Tôi biết anh chê bạn tôi
nghèo, không được danh giá như mấy ông bạn làm giám đốc của anh nên mới
tỏ thái độ thế.

Bỗng dưng chán… cưới - 2
Càng đến gần ngày cưới, tôi càng chán. (ảnh minh họa)

Tôi đâm chán, chẳng biết sau khi cưới,
anh sẽ đối xử với tôi theo kiểu gì. Tôi để mặc mọi chuyện cho anh lo
liệu, ngày ngày cắm mặt vào công việc. Bố mẹ tôi thì tất bật đủ chuyện,
lại còn mắng tôi dở người, không biết lo toan chuyện gì cả.


Càng đến gần ngày cưới, tôi càng chán. Tôi không biết khi sống
với anh, tôi có được hạnh phúc không, anh có phải là lựa chọn của cuộc
đời tôi không? Chưa về sống với nhau anh đã thích quyết định mọi thứ mà
không hề để ý đến cảm giác của tôi như thế, liệu sau này, tiếng nói của
tôi trong gia đình có còn chút trọng lượng nào không?

Tôi cứ miên man suy nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Và
trong khi ngày cưới đang đến gần, tôi lại chán nản và không muốn cưới.
Có lẽ tôi nên tìm ra những lý do vì sao mình chán cưới, suy nghĩ thật kỹ
trước khi có một quyết định dứt khoát cho mọi chuyện.

Related Post