Kế hoạch trả thủ cho mẹ


Ngày học lớp 12, tôi cô đơn đưa mẹ ra đồng trong một chiều mưa lạnh giá. Đám ma của mẹ không một người thân vì từ ngày mẹ có thai tôi, họ hàng đều xa lánh và từ mặt mẹ.

Tôi sinh ra trong sự hận thù của mẹ dành cho người đàn ông đã nhẫn tâm
bỏ rơi hai mẹ con khi tôi chỉ mới là một giọt máu. Mẹ gánh chịu bao
nhiêu tủi hờn, đau khổ của cô gái 16 tuổi với hai bàn tay trắng, sinh
tôi ra trong lời đàm tiếu là chửa hoang, là mối tình đầu bị phản bội.




Người đàn ông bỏ mẹ tôi lại phũ phàng dứt áo ra đi để cưới con gái của
một đại gia giàu có. Song cô gái này cũng chửa hoang với một tên Sở
Khanh khác. Đểu giả là vậy nhưng ông ta vẫn có tất cả, danh lợi, sự giàu
có. Và ông trời chỉ trừng phạt người đàn ông ấy một điều duy nhất, đó
là làm cho vợ ông ta không thể có thêm con nữa.

Ngay từ khi
còn nhỏ, trong khi bạn bè cùng trang lứa được nhận sự bao bọc, yêu
thương của cha mẹ thì tôi luôn sống thiếu thốn về vật chất. Tôi còn bị
mọi người xa lánh vì là đứa con hoang. Nhìn mẹ ngày đêm cực khổ nuôi tôi
khôn lớn, vừa làm cha, vừa làm mẹ nên tôi luôn tự hứa sẽ cố gắng học
thật giỏi để có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho mẹ. Nhưng đó mãi chỉ
là mơ ước của tôi.

Khi tôi đang cố gắng thực hiện điều đó thì mẹ đã rời xa tôi mãi mãi.
Ngày ấy tôi mới chỉ học lớp 12. Tôi cô đơn đưa mẹ ra đồng trong một
chiều mưa lạnh giá. Đám ma của mẹ không một người thân vì từ ngày mẹ có
thai tôi, họ hàng đều xa lánh và từ mặt mẹ. Nuốt nước mắt vào trong
lòng, hơn bao giờ hết tôi căm hận người đàn ông mà tôi chưa một lần gọi
làm cha. Tại sao cuộc đời mẹ tôi lại ra nông nỗi này?




Ai là
người đã tạo ra tôi rồi lại chối bỏ trách nhiệm một cách không thương
tiếc? Cũng từ giây phút đó, tôi đã nuôi trong mình ý định trả thù mạnh
mẽ… Bốn năm sau khi vất vả cố gắng học xong đại học thì cũng là lúc
tôi thực hiện kế hoạch trả thù. Tôi đã điều tra tất cả thông tinh về gia
đình người đàn ông phụ bạc ấy.

Hiện ông ta có một người con
trai riêng của vợ. Người con trai này chưa kết hôn, mới đi du học nước
ngoài về. Vợ ông ta cũng là một người phụ nữ rất hiền lành. Cho nên dù
ông ta ở ngoài lăng nhăng bao nhiêu năm thì bà ấy cũng coi như không
biết gì.

Kế hoạch của tôi là tấn công người con trai của vợ ông
ta để cho gia đình ông bị xáo trộn. Tôi sẽ dùng chính anh để làm cho
ông ta thân bại danh liệt.

Đúng như kế hoạch đã định, anh đã yêu tôi
một cách chân thành. Tôi là mối tình đầu của anh. Bao nhiêu yêu thương,
chăm sóc anh đều dành hết cho tôi. Còn tôi thì lợi dụng điều đó phanh
phui sự dối trá, đểu cáng của ông ta.

Khi biết được điều đó,
anh rất tức giận bố mẹ mình. Và anh còn tin tưởng tôi hơn. Tuy vợ chồng
họ không ly dị nhưng mọi quyền lực của ông ta thì mất hết. Đã đạt được
mục đích nhưng thực sự trong thâm tâm của tôi, tôi cũng đã yêu anh bằng
tình yêu đầu đời chân thành nhất. Càng yêu anh thì tôi lại càng lo sợ
anh biết được âm mưu của tôi. Và tôi còn lo sợ khi ông ta một ngày phát
hiện ra tôi là con đẻ của ông thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Tôi
đang rối bời vô cùng. Một phần muốn tiếp tục yêu anh, nhưng lại chẳng đủ
can đảm để nói ra tất cả. Một phần tôi muốn bỏ đi thật xa để quên đi
những đau khổ đã trải qua. Bởi vì trong thâm tâm tôi, lòng thù hận với
người đàn ông phụ bạc với mẹ vẫn cháy ngùn ngụt. Tôi phải làm sao đây?

Related Post