Thân vợ không bằng thân… ôsin


Nếu em hay gian dối tiền bạc mà bị anh đối xử như vậy, em cũng đành chịu.

Đây là lần thứ tư trong tuần anh hỏi em cùng một câu: “Sao rau lên giá dữ vậy?”. Và cũng là lần thứ tư em trả lời anh cùng một câu: “Em không biết. Chắc tại thời tiết thất thường. Người ta bán sao, em phải mua vậy”. Ngoài miệng thì nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng em lại muốn gào lên: “Trời ơi! Anh là đàn ông, là trụ cột gia đình, là người làm chuyện lớn, sao cứ chăm chăm chú ý đến những chuyện chi tiêu tủn mủn như thế này? Em khổ quá…”.




10 năm em lấy anh, cũng là 10 năm em phải chịu đựng cái cảnh anh kiểm soát tiền bạc một cách chi li, tủn mủn. Lúc mình mới cưới, em vốn ít học, lại không có nghề nghiệp ổn định nên đành ở nhà nội trợ. Anh trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình. Công bằng mà nói, anh là một người đàn ông khá tốt, chí thú làm ăn, biết lo cho gia đình. Ngặt một nỗi, anh lại vô cùng kỳ quặc trong chuyện tiền bạc.

Tiền làm được bao nhiêu, anh giữ hết. Là vợ, nhưng chưa bao giờ em được biết lương tháng của chồng là bao nhiêu, chưa bao giờ biết tiền trong nhà còn nhiều hay ít. Mọi chi tiêu trong nhà, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, anh đều là người quyết định. Mỗi tuần, anh phát cho em một khoản cố định để đi chợ và chi tiêu lặt vặt. Chưa hết, cuối tuần, em còn phải “báo cáo” anh về các khoản chi trong tuần, để anh kiểm tra xem có khoản nào “vượt kế hoạch”. Nếu có khoản vượt mức nào không rõ ràng, là anh vặn hỏi em đủ điều.

Thân vợ không bằng thân... ôsin - 1
Là vợ, nhưng chưa bao giờ em được biết lương tháng của chồng là bao nhiêu, chưa bao giờ biết tiền trong nhà còn nhiều hay ít. (ảnh minh họa)




Thú thật với anh, em càng ngày càng thấy nhục lắm. Mỗi chuyện rau muống lên giá đột ngột, từ 8.000đ/kg lên 17.000đ/kg mà em phải giải trình với anh ba lần bốn lượt, như kẻ gian bị công an thẩm vấn. Mà đó là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn thì… Có lần mẹ em bệnh nặng, mà nhà mẹ lại hết tiền, em muốn đỡ đần mẹ một ít. Trằn trọc mấy đêm không ngủ, nhiều lần muốn mở miệng xin anh mà em không dám thốt thành lời. Cuối cùng, nhớ đến cảnh anh “kiểm soát chi tiêu” vào cuối tuần, em đành im luôn, nuốt nước mắt coi như mình bất hiếu.

Nếu em hay gian dối tiền bạc mà bị anh đối xử như vậy, em cũng đành chịu. Đằng này bao năm qua, em không dám tơ hào đồng nào của anh. Nhiều lần em cũng nhỏ nhẹ góp ý, mong anh thay đổi phần nào, ai ngờ anh nói thẳng: “Cô không làm ra tiền thì đừng ý kiến”. Nghe vậy, em đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Dần dà, cứ mỗi lần ngửa tay nhận tiền đi chợ của anh, mỗi lần trình “báo cáo” vào cuối tuần, em thấy mình chẳng khác nào một người làm công không lương. Em đang là Ôsin trong chính mái nhà của mình, anh có hiểu không? Anh có biết sức chịu đựng của em đã cạn kiệt.

Related Post