Tình thật của kẻ bắt cá hai tay


Đã có lúc Lệ thấy mình quá tham lam, quá ích kỉ nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải rời xa một trong hai người, cô không thể nào chịu nổi.

Lệ gặp Phúc trong một cuộc giao lưu vào năm cuối đại học giữa trường anh và trường cô, rồi những chuyến phượt đầy thú vị đến vùng đất xa xôi đã gắn kết hai trái tim đồng cảm. Hai bí thư lớp, cùng sôi nổi, hoạt bát, lúc nào cũng líu lo ca hát và là trung tâm của mọi cuộc vui chốn đông người. 




Lệ nhớ đến Phúc, nhớ hình ảnh một chàng trai ngồi ôm đàn với giọng hát ngọt ngào làm si mê biết bao nữ sinh cùng trường. Còn Phúc ấn tượng về cô gái xứ Nghệ xinh xắn và nụ cười răng khểnh rất duyên tên Lệ. 

Sau một thời gian quen biết, họ chính thức yêu nhau, dù trong lòng cả hai còn không ít đau đớn vì mối tình đầu tan vỡ. 

Trước khi quen Phúc, Lệ đã trải qua mối tình đầu trong sáng với Phong. Năm thứ nhất đại học, chân ướt chân ráo trên mảnh đất thủ đô, tình yêu của họ đã nảy sinh trong một lần Lệ vô tình lạc đường. Lúc đó, Phong đang học năm thứ 4, nhưng anh hơn cô đến 8 tuổi. Vẻ phong trần, hào hoa của Phong đã làm trái tim mong manh của Lệ rung động. Hơn nửa năm yêu nhau, mặc dù không có nhiều thời gian gần gũi người yêu nhưng cả hai đều thông cảm và một lòng hướng về nhau. 




Sau khi Phong ra trường, anh đã chấm dứt mối tình đầu đẹp đẽ của Lệ bằng lời giải thích: “Đã đến lúc anh phải kết hôn để ổn định cuộc sống cho bố mẹ yên tâm. Em vẫn còn quá nhỏ, còn cả tương lai ở phía trước nên hãy tập trung học tập, quên anh đi. Rồi sẽ có người con trai khác đến với em, sau này…” 

Quá bất ngờ trước lời chia tay vội vàng của Phong, Lệ đã nhiều lần tìm hiểu cho ra nhẽ cái cớ mà Phong đưa ra trong lần cuối cùng anh đến gặp Lệ. Cô vẫn tin Phong, yêu Phong, chỉ trách cho duyên số đã không giữ họ ở lại bên nhau.

Tình thật của kẻ bắt cá hai tay 1

Lệ băn khoăn không biết chọn ai trong hai người đàn ông mà cô cùng yêu thương

Tính về thời gian, mối tình của Lệ với Phúc đáng để nhiều người ngưỡng mộ. 5 năm gắn bó, nhưng vì điều ki
ện sống còn khó khăn, người lo học tiếp, người muốn học thêm để tìm được công việc khá hơn nên cả Lệ và Phúc cùng chưa muốn nhắc đến chuyện tương lai. Thêm nữa, chính thời gian yêu nhau quá lâu, hai người cùng quá hiểu nhau nên tình cảm cứ nhạt nhẽo dần. Nhiều khi công việc bận rộn, đến cả tuần họ chẳng gặp nhau lần nào. 

Nếu như trước kia không gặp thấy nhớ thì giờ đây, có đợt xa nhau đến cả tháng mà Lệ chẳng nhớ nhung gì, Phúc cũng không muốn gặp. Sinh nhật, ngày lễ, những ngày kỉ niệm cả hai vẫn cùng nhau đi chơi. Song thay vì những món quà bất ngờ, họ vội vã rủ nhau đi ăn, hay đưa người yêu đi chọn một món quà cho đủ lệ. Cảm giác mệt mỏi và nhàm chán đã len lỏi vào tình yêu của họ lúc nào không hay. 

Giữa cái lúc nhùng nhằng, yêu thì nhạt mà chia tay cũng không nỡ, Lệ gặp lại Phong. Họ vui vẻ hỏi thăm nhau chuyện mới, ôn lại chuyện cũ và điều khiến Lệ vô cùng bất ngờ là Phong vẫn chưa cưới. Sau lần ấy, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Đôi lần Phong ngậm ngùi hỏi Lệ chuyện ngày xưa, rằng cô có trách cứ gì Phong không nhưng Lệ đều xua đi “Chuyện đã qua hãy để nó qua anh ạ”. 

Họ thường xuyên hẹn hò nhau như chưa hề có lời chia tay nào. Thấy Lệ hay đi chơi với người yêu cũ, không ít lần cô bạn cùng phòng đã can ngăn nhưng Lệ cứ gạt đi vờ như không nghe thấy gì. Đến khi quá nhiều lần phải nói dối về Lệ, cô bạn mới nổi khùng lên dọa sẽ nói rõ trắng đen cho Phúc biết để Lệ “chừa đi”. 

Nhiều đêm Lệ lên giường mà không tài nào ngủ được. Cô cố gắng để lý trí dẫn lối về phía Phúc, nhưng mỗi lần như thế hình ảnh Phong lại hiện lên, rõ ràng và cồn cào nhung nhớ. Nếu để thành thật đối diện với chính mình thì cô buộc phải nói rằng cô yêu cả hai, nhớ cả hai. Đó là tình cảm thật, dù cô biết mình đang bắt cá hai tay.

Lệ không muốn phải lựa chọn, phải đặt lên bàn cân hai người đàn ông ấy. Đã có lúc Lệ ước muốn, nếu mãi mãi như thế này cô sẽ hạnh phúc biết mấy, hơn cả khi chìm đắm trong tình yêu đầu đẹp đẽ với Phong và bao nhiêu năm gắn bó cùng Phúc.

Related Post