Trắng tay sau ly hôn


Không chồng, không con, không chút tài sản, nó bước ra khỏi nhà mà lòng đầy uất hận.

“Vớ” được chồng đẹp trai, tài giỏi…

Nó gửi thiếp mời cho
bạn bè mà không ai không khỏi ngạc nhiên. Con bé gầy nhom, đen nhẻm và
tính tình cộc cằn. Một thời chung sống cùng phòng kí túc xá với tụi tôi,
chẳng bao giờ thấy nó đả động chuyện yêu đương, huống hồ là chồng con.
Vậy mà nó lấy thật.




Anh là dân xây dựng, quyết định khép lại mối tình sinh viên sau 2 năm yêu đương mặn nồng với cô sinh viên trường Kinh tế.


khiến chúng tôi hết bất ngờ này lại đến sửng sốt khác. Anh cao to, đẹp
trai và vô cùng vui tính. Ngày cưới nó, dù đã ngụy trang bằng đôi guốc
cao đến mươi phân mà nó đứng vẫn chưa chạm tới cằm anh.

So
với thời sinh viên, nó cũng có da có thịt hơn chút ít. Dẫu vậy, sánh vai
cùng người chồng vạm vỡ, trắng trẻo kia, không ai không đặt câu hỏi
“Làm thế nào nó lại ‘úp sọt’ được anh nhanh gọn thế”. Bố mẹ nó thì hân
hoan và hãnh diện ra mặt. Con rể đẹp trai, giỏi giang và chừng mực thế
kia mà. Nó còn khiến chúng tôi ghen tị bởi liên tục kể chuyện chồng
chiều chuộng, nâng niu mỗi sáng, mỗi tối…




Rồi cả lũ lao vào công việc cùng những mối quan hệ mới, hiếm có thời gian đàn đúm với nhau như trước kia. 

Sau
đám cưới đầm ấm, nó khăn gói theo chồng về quê. Bỏ lại công việc ở Hà
Nội, chấp nhận xa bố mẹ, hai vợ chồng dự định về quê tập trung làm ăn
một thời gian. Tính là quê nhưng mảnh đất nơi nó theo về đang trên đà
phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Hai vợ chồng được giới thiệu vào
một nhà máy xi măng mới xây dựng, chồng làm trưởng phòng, vợ phụ trách
mảng kinh doanh. Chẳng mấy chốc, nhà máy đã mở rộng thị trường ra hầu
khắp các tỉnh miền Bắc. Lương bổng liên tục tăng, chồng được đề bạt lên
làm phó giám đốc, nó cũng được thăng chức nhờ thành tích xuất sắc trong
kinh doanh.

Dành dụm được kha khá, cùng với sự hỗ trợ của gia
đình chồng, vợ chồng nó mua được căn nhà khang trang ở Hà Nội, dù hơi
xa trung tâm nhưng đổi lại rộng rãi và nằm trong khu đô thị mới nên rất
văn minh. 

Thêm một lần nữa, ông trời lại ủng hộ vợ chồng nó. Nhà
máy thành lập chi nhánh tại Hà Nội, hai vợ chồng cùng chuyển về đây phụ
trách. Công việc làm ăn tấn tới và tạm ổn định, nhà cửa cũng đàng hoàng,
nó dự tính đã đến lúc có em bé, chỉ chờ qua mấy tháng tiêm phòng này
thôi.

Trắng tay sau ly hôn

Ra đi với bàn tay trắng


… nhưng thiếu sự thủy chung

Bẵng đi một thời gian, tôi được tin nó đã ly dị chồng, cũng sau 2 năm chung sống. 

Một
tối thứ 7, trở về nhà khi trời đã tối, nó chết trân khi mở cửa phòng
ngủ thấy hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trong những tiếng
rên rỉ không ngớt. Nó bàng hoàng bước ra phòng khách để định thần.

Lẽ
ra hôm nay nó về quê ngoại vì bố đang ốm mệt. Chồng nó đang có lịch
công tác các tỉnh miền Trung. Khi cuộc mây mưa vừa dứt cũng là lúc nó
xộc vào, làm ầm ĩ lên trong những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Chồng và bồ thì vội vã bỏ ra khỏi nhà.

Hóa ra, những xì xào
bấy lâu nay của những người hàng xóm là sự thật. Quá bận rộn với công
việc, lại phải chăm bố nằm viện và hơn cả là chưa bao giờ nó mảy may
nghi ngờ chồng nên đây thực sự là cú sốc lớn với nó. 

Hai vợ chồng
lẳng lặng kí vào đơn ly hôn, không ai nói với ai lời nào. Không một lời
giải thích, biện minh hay níu kéo từ chồng, nó bước vào bóng đêm đen mù
mịt. Đi đâu, về đâu? 

Trớ trêu thay, căn nhà bấy lâu nó sinh
sống, dành dụm mua được lại đứng tên mẹ chồng. Lúc làm sổ đỏ, nghe mẹ
chồng nói “Nhà này chỉ để ở tạm, mấy nữa cho thằng Vinh (em chồng) ở,
sang năm bố mẹ phụ thêm mà mua cái chung cư trong nội thành cho gần” nên
nó cũng chẳng lo lắng gì về cái tên chủ ngôi nhà trên giấy tờ ấy. Lúc
mua nhà, có bao nhiêu vốn liếng, kể cả từng chỉ vàng được tặng lúc cưới
nó cũng gom góp đưa hết cho bà. 

Căn nhà trống không mỗi ngày một
chật lại vì nó liên tục sắm sửa nội thất, đồ dùng. Chưa bao giờ nó suy
tính chuyện sau này không ở nữa thì số tài sản khổng lồ bên trong căn
nhà kia thuộc về ai nên nó liên tục trang hoàng ngôi nhà từ những vật
dụng nhỏ nhất. 

Bước ra khỏi nhà, mắt nó nhòa đi trong đêm tối. Bố
nó phải nằm viện mấy tháng nay, tiền chạy chữa một thân nó lo cả nhưng
ông bà cứ nghĩ đó là tấm lòng của hai vợ chồng. Giờ nó thành đứa không
nhà, không chồng, cũng chẳng có con. Bước những bước xiêu vẹo, nó tự hỏi
sao cuộc đời lại quá nghiệt ngã với nó thế?

Related Post