Yêu 4 năm-cưới về vẫn ân hận


Tôi cũng nhận thấy anh là một người đàn ông hèn và không có chí tiến thủ…

Sau
khi cưới về, tôi cảm thấy ngột ngạt vì sự quan tâm thái quá và ghen
tuông vô lối của anh. Tôi cũng nhận thấy anh là một người đàn ông hèn và
không có chí tiến thủ…




Tôi và anh ở cùng quê, học cùng cấp 3. Chúng tôi đã có một tình yêu kéo
dài 4 năm trước khi làm đám cưới và bước vào cuộc sống hôn nhân. Những
chỉ sau khi cưới được hơn một tháng tôi đã biết mình sai lầm vì đã làm
vợ anh.

Chồng tôi, là con út trong một gia đình khá giả, từ bé đã được bố mẹ
nuông chiều. Học xong ra trường đi làm, bố mẹ chồng mua cho anh một căn
nhà chung cư, vì thế anh chẳng biết lo lắng gì đền chuyện kiếm tiền.
Nhưng tôi vẫn cứ hy vọng, khi nào có gia đình anh sẽ thay đổi.

Ngày yêu nhau anh cũng có tính ghen tuông. Và lần nào cũng vậy, tôi phản
ứng thì anh bảo vì anh yêu tôi, khi nào cưới về, tôi chắc chắn là của
anh rồi, anh yên tâm thì anh sẽ thay đổi. Tôi cũng nghĩ đơn giản, chỉ vì
anh yêu tôi nên mới vậy, nên cũng chẳng thấy khó chịu mà thậm chí lại
cảm thấy vui mừng, hạnh phúc vì anh ấy yêu mình nhiều thế.




Nhưng sau khi cưới về, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt vì sự quan tâm
thái quá của anh, tôi ngột ngạt vì sự ghen tuông vô lối của anh. Đi làm,
anh cũng muốn đèo tôi đi, rồi đón tôi về. Buổi trưa, anh cũng đến cơ
quan đưa tôi ăn cơm.

Vài hôm đầu, mọi người khen tôi sướng, có chồng quan tâm, hạnh phúc,
nhưng càng về sau tôi lại thấy bất tiện quá. Có hôm cả phòng mọi người
đi ăn trưa, nhưng anh cũng không cho tôi đi, vì cho rằng có đàn ông đi
ăn cùng, uống rượu chè vào rồi lại va chạm vớ vẩn.

Yêu 4 năm, cưới về vẫn ân hận - 1

Vài hôm đầu, mọi người khen tôi sướng, có chồng quan tâm, hạnh phúc, nhưng càng về sau tôi lại thấy bất tiện quá. (ảnh minh họa)

Thi thoảng tối về nhà, có đồng nghiệp
nam gọi điện thoại trao đổi về công việc, chồng tôi cũng đứng kè kè nghe
và tra khảo xem ai gọi, gọi có việc gì?. Rồi anh kiểm tra số máy, có
khi còn lưu số máy của đồng nghiệp ấy sang máy điện thoại của anh để hôm
nào đó tự kiểm tra theo cách của riêng mình.


Nhiều đồng nghiệp nam đã nói lại với tôi về cách “tự kiểm tra” của anh
ấy. Nhiều người thấy thế, thi thoảng còn trêu đùa, cố tình điện thoại
vào số máy của tôi vào buổi tối, và mang đó ra làm trò đùa.

Thậm chí, tối về nhà tôi đi bộ ra quán gội đầu chồng tôi cũng đi theo,
và thi thoảng lại ra ngó xem xong chưa. Tôi có cảm giác như anh không
tin tưởng tôi, mặc dù tôi không phải người con gái chơi bời, lẳng lơ,
chúng tôi lại có 4 năm yêu thương, tìm hiểu mà anh cũng không tin tưởng
tôi.

Suốt ngày anh sợ tôi cặp kè, bồ bịch, nên lo lắng theo dõi tôi giám sát
tôi nên anh cũng chẳng làm được việc gì ra hồn. Đi làm đã mấy năm trời
mà chưa được thăng quan tiến chức, trong khi bằng tuổi ấy, vào công ty
cùng thời gian ấy người ta đã lên trưởng phó phòng, hoặc được cử đi đào
tạo ở đâu đó, còn chồng tôi thì vẫn “dậm chân tại chỗ”, với cái chức
nhân viên quèn.

Thu nhập của anh cũng chả nuôi nổi miệng anh, vì thế hàng tháng bố mẹ
chồng vẫn phải đều đều gửi tiền cho chúng tôi tiêu. Thế nhưng anh chẳng
lấy đó làm lo lắng, sốt ruột.

Vì anh bảo, nhà anh có điều kiện, bố mẹ anh đã mua cho nhà trên này, rồi
hàng tháng ông bà vẫn gửi tiền cho tiêu, bây giờ cũng thế và sau này
cũng thế. Nên thu nhập 4-5 triệu 1 tháng của anh cũng đủ ăn là được rồi,
không cần phải cố gắng thêm.

Tôi thì khác, tôi muốn một người đàn ông, người chồng phải giỏi giang,
và thành đạt. Phải biết lo việc lớn và là trụ cột trong gia đình, nhưng
với tính ghen tuông và sự hèn, không có ý chí tiến thủ của anh, tôi
không tin anh có thể làm chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi đã suy nghĩ rất
nhiều và viết đơn ly dị, nhưng chưa dám đưa cho anh, tôi xin độc giả cho
tôi một lời khuyên.

Related Post