“Mặt xinh vậy chắc qua tay nhiều thằng rồi”


Nhiều người còn xì xào: “Con đó có tài gì. Đẹp đẽ gì. Khuôn mặt xinh vậy chắc cũng qua tay biết bao nhiêu thằng rồi. Được sếp tin tưởng vậy chắc cũng có gì rồi”.

Gửi chị ‘Thất vọng đàn ông thời nay chuộng hình thức’!




Sinh ra ở miền sông nước nên có lẽ tôi cũng mang chất thật thà ngây
thơ bước lên giảng đường đại học. Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, cuộc sống
rất khó khăn.

Tuy được gọi là thành phố nhưng dân cư nơi tôi sống vẫn còn nhiều
người cực khổ. Thậm chí cực khổ hơn nghề làm nông vì đa phần họ không
đất đai, không ổn định việc làm như dân cư ở các khu công nghiệp.

Ba tôi bị bắt vì tội chứa chấp tội phạm. Năm lớp 5, tôi và thằng em
phải đi lượm ve chai bán kiếm tiền về cho mẹ. Lên cấp hai, sáng tôi bán
bánh mì hoặc bưng hột vịt lộn đi lòng vòng các con hẻm bán.




Tôi cũng chẳng hề có được chiếc xe đạp, đi bán hàng thì đều đi bộ.
Thời gian sau, ba tôi được về nhà. Nhìn thấy sự thay đổi của cô con gái
nên khi mẹ đi bán hàng, ba hay bảo tôi vào phòng rồi sờ mó cơ thể tôi
lung tung. Ba còn bắt tôi cầm ‘cậu bé’ của ba nữa. Giây phút này, tôi
không muốn nhớ lại. Những ngày ấy, tôi cũng chẳng dám nói hỗn láo với
ba.

Lên cấp ba, tôi phải chuyển trường. Ngoài ba tôi ra, xung quanh nơi
tôi ở, tôi luôn lo sợ có kẻ rình rập, dòm lén khi tôi tắm. Vì nhà tôi
không có phòng tắm. Nhiều lần có một, hai kẻ thấy nhà tôi không ai ở nhà
cũng định vào sàm sỡ tôi.

Lên Sài Gòn học và đi làm cho nhà người cô, công việc của tôi là ô
sin. Cuộc đời tôi từ đây rẽ sang một hướng khác. Tôi trưởng thành hơn,
thử thách hơn. Tôi dậy thì nên lớn hơn, trắng ra chứ chẳng còn là cô bé
đen thui như ngày trước.

 

Công việc hàng ngày của tôi là dọn dẹp, lau chùi. Cô rất thương vì
tôi làm rất kĩ. Tôi phải làm thế vì sợ bị cô la, bị nói. Thời điểm ấy,
tôi vừa phải để ý dọn dẹp vừa chạy bán hàng vừa đi học. Tôi quay cuồng
đến nỗi chẳng có thời gian nghĩ mình lớn thế nào, trông ra sao, có còn
cảm xúc nhớ nhà không…

Năm đầu sinh viên, bạn trong lớp, tôi chẳng bao giờ để ý. Hay bất cứ
ai tỏ tình, tôi im im cho qua chuyện… Rồi tôi cũng thích 1 người anh.
Anh là con trai Bắc Ninh. Anh lớn hơn tôi 11 tuổi.

Khi anh đứng từ xa ngắm nhìn tôi, tim tôi bối rối không lý giải được
nguyên nhân. Càng ngày anh tiến lại gần tôi. Rồi một ngày anh hẹn tôi đi
uống cà phê. Tôi đi bên anh, được nghe anh nói chuyện cảm giác của tôi
ấm áp. Tôi chẳng cần biết ‘miền Tây hay miền Bắc’. Anh cứ đến bên cho
tôi hạnh phúc.

Những buổi hẹn trời mưa ướt sũng người hay những buổi anh chở tôi rồi
bị té xe vì tội nhìn ra đằng sau nói chuyện với tôi. Rồi đến lúc cô tôi
biết chuyện không cho tôi gặp anh nữa.

Tình yêu đó của tôi càng mạnh mẽ hơn. Tôi càng yêu anh nhiều hơn. Để
được bên anh, nhớ anh tôi đã leo rào, leo cửa sổ chạy vội lại ôm lấy
anh. Tôi đã đến nhà anh, nụ hôn của anh, tôi không thể chối từ.

Những lần đó cũng chỉ dừng lại như thế vì tôi sợ đánh mất chính mình.
Rồi cô nói người đó không tốt. Anh là doanh nhân trẻ, tôi liệu có với
tới được không? Anh có xem trọng tôi không dù tôi xinh đẹp.

Cô cũng nói, người Bắc không như người Nam vì họ tính toán kỹ lắm.
Nước mắt tôi rơi, tôi vội đến bên anh hỏi anh có lừa tôi không? Anh nói
không, anh yêu tôi.

Tôi vỡ òa vì anh, tôi bắt anh hứa và tôi đã trao anh thân xác mình.
Mấy ngày sau gia đình bắt tôi về, chúng tôi yêu nhau được nửa năm nữa
thì chia tay.

Chúng tôi chia tay vì không còn yêu. Đơn giản vì người ta ‘phá sản’ như bao nhiêu thằng đàn ông hèn giả bộ đạo đức cao thượng.

Tôi còn biết anh trộm két sắt công ty (tôi tự cho anh ngụy biện). Tôi
biết, chia tay tôi khóc. Tôi cũng điện thoại cho anh nhưng chỉ nhận
được sự im lặng.

Rồi tôi cũng đứng dậy được nhưng với thái độ bất cần đời hơn. Tôi lên
Cần Thơ vừa bán hàng ngoài chợ vừa làm tiếp thị vừa học. Tôi quen một
người con trai khác. Nhờ anh giúp mà tôi có công việc khá tốt.

Tôi dọn về ở chung với một chị. Mới đầu chị thích tôi sau lại ghét
tôi vì anh hay qua hỏi thăm. Nhà có gì ăn, anh điều xách qua. Lễ Tết gì
phòng tôi luôn có quà dù nhỏ hay lớn.

Tôi cảm thấy chị ghét tôi, tôi đi làm về chị ăn hết cơm, chăn chị
cũng không cho tôi đắp. Tôi về khuya chị khóa cửa. Sáng chị mới nói nói
ngủ quên. Nhiều lần như thế tôi sợ nên xin anh cho tôi tự tìm nhà trọ
khác.

Chuyển sang nhà trọ khác, tôi cũng chẳng được yên bởi sự ghen ghét
của những người hàng xóm hay sự bỡn cợt của cánh đàn ông. Nhưng bây giờ
tôi đã biết đối phó với những tình huống chớ trêu. Tôi lặng câm khi
người ta ghét tôi và cả thích tôi.

 

Thời gian thấm thoát trôi đi, nhờ biết tiết kiệm và có một số bạn
tốt, tôi mở được shop rồi sau là một tiệm ăn do mẹ đứng tên. Tôi cũng
quen và yêu một người con trai. Anh hơn tôi 6 tuổi.

Ba mẹ, anh chị của anh rất hiền lành. Anh hay đỏ mặt khi tôi giỡn. Vì
cả hai mê đá banh nên cứ rảnh rỗi là 2 đứa nắm tay nhau đi bộ, chạy xe
vòng vòng thành phố.

Tôi cũng chẳng cần để ý đên ai nghĩ về tôi thế nào. Tôi còn zin hay
không còn zin. Mỗi năm anh người yêu đầu tiên vẫn thường điện thoại chúc
mừng tôi dịp giao thừa. Tôi cũng chẳng quan tâm anh ta nghĩ gì nữa.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, một 9x đời đầu như tôi, ‘xinh xắn như thiên
thần’ vẫn được quan tâm nhưng sự quan tâm đầy giả tạo. Xinh đẹp mà như
tôi thì cũng khổ.

 
Nhiều người còn xì xào: “Con đó nó có tài gì. Đẹp đẽ gì. Khuôn mặt
xinh vậy chắc cũng qua tay biết bao nhiêu thằng rồi. Được sếp tin tưởng
vậy chắc cũng có gì rồi”. Vì thế, bây giờ, tôi chỉ sống theo cách của
tôi mà thôi. Và tôi nghĩ những bạn gái xấu hay đẹp về hình thức cũng chỉ
nên sống theo cách của bản thân mình. Chẳng nên để ý khen chê làm gì
cho mệt cái đầu ra.

Related Post