Yếu lòng liệu mình có chia tay lần…3


Em đã hiểu, đừng nên đặt niềm tin quá nhiều vào một người.

Em đã không khóc, em vẫn đứng vững, hai lần chia tay đủ để em hiểu: ‘Đừng nên đặt tình cảm quá nhiều vào một người’.




Tình yêu của mình đã trải qua quá nhiều
thăng trầm. Năm năm đủ để em hiểu được yêu một người là như thế nào.
Ngày đó em chỉ là một nữ sinh lớp 10, em yêu anh một cách nhẹ nhàng, yêu
anh bằng tình yêu của 1 cô bé mới lớn. Yêu anh nhưng em không biết cách
để làm anh an lòng, làm anh vui và anh đã sa ngã.

Ngày chia tay, em đau khổ tột cùng. Em ngập tràn trong men rượu để quên
nhưng em đã không làm được. Em gắng gượng để vượt qua nỗi đau bởi em
biết đã đến lúc em không còn anh ở bên nữa rồi. Thời gian trôi mau, khi
nỗi đau đã dần nguôi ngoai anh lại quay về, mang trong mình lời xin lỗi.
Bởi vì em quá yêu anh nên đã đồng ý quay lại. Những tưởng thời gian đó
anh có thể bù đắp cho em nhưng em đã lầm. Anh không hề yêu em nhiều như
em vẫn tưởng, có chăng chỉ là một thứ tình yêu mờ nhạt, chúng ta lại
chia tay.

Em đã không khóc, em vẫn đứng vững, hai lần chia tay đủ để em hiểu:
‘Đừng nên đặt tình cảm quá nhiều vào một người’. 18 tuổi, một mối tình
tan vỡ, một người làm chai sạn con tim, em già dặn hơn trong suy nghĩ so
với những đứa bạn đồng trang lứa. Em không còn tin vào tình yêu nữa dù
vẫn có người bên cạnh.




Yếu lòng liệu mình có chia tay lần…3 - 1

Em đã không khóc, em vẫn đứng vững, hai lần chia tay đủ để em hiểu:
‘Đừng nên đặt tình cảm quá nhiều vào một người’. (ảnh minh họa)

Dẫu có đôi lúc em muốn quen ai để quên
anh nhưng em không thể, em không muốn làm người khác đau khổ, em không
muốn lấy ai để thay thế hình bóng của anh, họ có tội tình gì. Em bặt tin
anh từ ngày đó. Giỏ hoa hồng trong ngày sinh nhật vắng tên người gửi,
đã làm em suy nghĩ và lại nhớ về anh.


Mọi thứ dần đi vào quên lãng, chuẩn bị cho một cuộc tình mới thì bất ngờ
em nhận được mail của anh. Cái mail như định mệnh, làm em chùn bước và
thay đổi mọi suy nghĩ. Anh bây giờ đã chín chắn hơn, đã nhận thấy cái
sai trong quá khứ, chúng ta lại quay về với nhau. Tình yêu của em quá
lớn nhưng nó đã không thể bao dung được lỗi lầm của anh. Em bắt đầu cảm
thấy ngột ngạt, em bắt đầu thấy mệt mỏi, bóng đen quá khứ quá lớn và em
đã không thể vượt qua, em chìm ngập trong những suy nghĩ nên hay không
nên. Em giận vô cớ với anh, em biến mất không lý do, không nghe điện
thoại, không trả lời tin nhắn, em làm vậy không vì lí do gì cả, chỉ vì
em sợ trong những lúc nhạy cảm này em sẽ không kiềm chế được. Thật sự em
không muốn làm anh đau khổ.

– ‘Bây giờ em và anh hãy xa nhau, anh đừng lo thời gian này em sẽ không
quen ai khác. Đến khi anh tìm thấy được hạnh phúc mới, em sẽ đi tìm hạnh
phúc cho mình, em hứa’.
– ‘Tại sao? Anh không đồng ý. Em nói vậy khác nào lời chia tay. Em nói lí do đi’.
– ‘Em không thể quên được quá khứ anh đã từng lừa dối em, em không muốn suốt ngày chúng ta cứ cãi nhau, vì thế em muốn ra đi’.
– ‘Anh xin em đó!’.

Nước mắt anh rơi, lại một lần nữa em yếu lòng. Anh không đành lòng buông tay. Phải làm gì bây giờ hả anh?

Giá như không có quá khứ lỗi lầm kia, giá như ngày đó em không trẻ con,
em không yếu mềm để người ta cướp mất anh, em mạnh dạn giữ anh ở lại thì
giờ đây có lẽ đã tốt lắm đúng không anh? Hai chữ ‘giá như’ nó nhẹ nhàng
nhưng lắm đau thương. Em thật sự bất lực, em hết cách rồi, em phải làm
sao để quên đi, để có thể ngày ngày trọn niềm vui bên cạnh anh. Câu hỏi
em không biết bao giờ mới tìm được đáp án. Chỉ biết rằng: ‘Em không thể
làm anh buồn, em không thể buông tay anh khi nhìn thấy anh đau lòng’. Em
không đành lòng xa anh…

Related Post