Tôi ghét… vợ của bố


Ghét bác cay đắng đến độ, tôi đã từng khắc sau cánh cửa nhà tắm: ‘Tôi hận bà…’.

Tôi là con riêng của bố. Năm tôi học lớp
7, mẹ đẻ tôi mất nên được bố đưa về sống cùng nhà với bố và bác ( người
được cả xã hội coi là vợ bố). Dù chưa từng gặp mặt bác trước đó, nhưng
tôi không thích bác bởi luôn cho rằng vì bác mà mẹ con tôi không được
sống với bố trong bao nhiêu năm. Tôi thù hằn, coi bác là kẻ thù không
đội trời chung. Ghét bác cay đắng đến độ, tôi đã từng khắc sau cánh cửa
nhà tắm: ‘Tôi hận bà…’.




Bố và bác không có con, nên ông bà nội cưng tôi lắm. Mỗi lần được bố đưa
về nhà ông bà chơi, tôi lại tranh thủ cơ hội nói xấu bác. Bà chỉ cần
ướm hỏi, bác đối xử với tôi thế nào là tôi đã ‘nước mắt ngắn, nước mắt
dài’ kể lể trăm ngàn thứ tội (do tôi nghĩ ra), nào là bác không cho con
ăn, bác không tắm cho con, bác đánh con… Có thể lúc đó bà tôi chẳng
tin lời tôi nói, nhưng vẫn gọi bác vào nhắc nhở mấy câu. Lúc đó, tôi mỉm
cười, hả hê và đắc thắng lắm.

Tôi ghét... vợ của bố - 1
Ghét bác cay đắng đến độ, tôi đã từng khắc sau cánh cửa nhà tắm: ‘Tôi hận bà…’. (Ảnh minh họa).

Sáng nào, trước khi đi học, bác cũng để
trên bàn cho tôi một gói xôi đỗ mà tôi thích ăn. Nhưng sự quan tâm, chăm
sóc đó của bác chẳng được tôi đánh giá cao. Tôi coi đó như một hành
động ‘mua chuộc’ tình thương nên đã thẳng tay ném nó vào thùng rác. Vô
tình, một lần bố đã nhìn thấy hành động xấc xược đó của tôi. Bố trừng
phạt tôi bằng một trận roi mây đau đớn… bác khóc, bác ôm lấy tôi và
xin bố, còn tôi vùng vằng đẩy bác ra, hét lên: ‘Bà không phải mẹ tôi, bà xê ra…’ Giận bố, tôi bỏ cơm tối (dù bụng đói quặn). Đêm đó, phòng tôi có một bát cháo thịt. Có lẽ là của bố?!




Để ‘trừng phạt’ bố, tôi lấy kéo tự cắt
tóc mình cụt lủn. Nhìn thấy hình ảnh của tôi, bố hoảng hốt không nói lên
lời, còn bác bần thần, ánh mặt buồn rượi nhìn thẳng ánh mắt đầy hận thù
của tôi. Tôi nhìn bố cười phân bua: ‘Con muốn thay đổi’ và cũng không quên gửi cho bác một cái cười khẩy, ngầm ám chỉ: ‘Tôi ra nông nỗi này là tại bà. Bà hãy đợi đấy!’.

Từ hôm bị bố đánh, đêm nào tôi cũng bày
trò để phá giấc ngủ của bác và bố. Hôm thì tôi nói mình gặp ma, hôm thì
tôi bảo mơ gặp mẹ… tỉ tỉ lý do được đưa ra giải thích cho những trận
hét hò inh ỏi trong đêm của tôi. Và gần như đêm nào, bố cũng phải sang
ngủ cùng. Bác nói với bố, mua thêm 1 chiếc giường gấp, đêm có thể ngủ ở
phòng tôi cho tôi bớt sợ. Tôi nghe được nhưng chỉ coi đó là sự giả tạo,
‘cao tay’ của bác để trị tôi.

**********

Đến giờ, khi đã là sinh viên năm thứ 2,
tôi vẫn không hiểu sao mình lại ‘ghét ngược’ như thế? (Lẽ ra phải là bác
ghét tôi mới đúng). Cách đây mấy ngày, bố tôi gọi điện thông báo bác bị
ung thư giai đoạn cuối và đang nằm viện. Bố mong tôi đến thăm bác, chăm
nom bác, vì chính bố mới là người có lỗi nhất trong ‘cuộc chiến’ của
tôi với bác. Tôi ngậm ngùi, rưng rưng lệ… Làm sao tôi có thể xin lỗi
và gọi bác ‘Mẹ ơi’, dù chỉ 1 lần???

Tâm sự của bạn linhnk…@…

Related Post