Lấy trai phố Cổ vừa khổ vừa nhục


Cái danh trai phố Hàng… – một thời tôi từng tự hào vì có được điều đó nhưng…

Tôi là cô gái duyên dáng, xinh đẹp quê
gốc Hà Tây cũ. Tôi học Đại học Thương Mại. Vào đầu thế kỷ 21, tôi đi xin
việc cũng hết sức khó khăn. Ban đầu, tôi phải đi làm tiếp thị cho một
công ty cửa cuốn. Việc làm tiếp thị cũng chẳng mang lại cho tôi cuộc
sống tốt hơn hồi sinh viên.




Tôi có người yêu cùng thời đi học, anh học trường Đại học Bách Khoa
ngành điện lạnh. Hoàn cảnh sinh viên mới ra trường của tôi và của anh
chẳng khác gì nhau. Chúng tôi dọn về ở chung với nhau nhưng được gần nửa
năm lại phải ra ở riêng vì không có tiền cả hai chỉ cãi nhau.

Chia tay anh, tôi thề với mình rằng tôi phải lấy bằng được trai Hà Nội
để thoát khỏi cảnh nghèo khó và thuê nhà. Ám ảnh về người yêu nghèo
khiến tôi khao khát đặt mục tiêu.

Năm 2001, tôi xin được việc làm đúng chuyên ngành với mình. Ở công ty,
tôi luôn là hoa khôi và tôi cũng thẳng thắn đặt mục tiêu chọn bạn trai
của mình với mọi người. Ai cũng khen tôi “xinh thế này phải làm dâu Phố
Cổ mới xứng”. Câu nói đùa của mọi người lại thành sự thực.




Lấy trai phố Cổ vừa khổ vừa nhục - 1
Ban đầu thấy anh người phố Cổ, tôi yêu lắm! (ảnh minh họa)

Một lần, đi sinh nhật bạn tôi gặp Hoàng.
Nghe bạn bè giới thiệu Hoàng là trai gốc Hà Nội xịn, nhà cách Hồ Gươm
vài trăm bước chân. Duyên số thế nào, tôi với Hoàng lại trở thành người
yêu của nhau. Ngày đó, anh chỉ làm nhân viên bán hàng.

Tôi mờ mắt chẳng tìm hiểu kỹ, chỉ cần anh là người Hà Nội,
có nhà lại ở phố Hàng là yêu và phải lấy anh bằng được. Hoàng hơn tôi
hai tuổi, khi gặp nhau chúng tôi chỉ gặp nhau ở quán café. Ngày gần
cưới, bố mẹ Hoàng đưa ô tô về tận nhà đón bố mẹ tôi lên Hà Nội ăn nhà
hàng và bàn chuyện cưới xin.

Tôi trở thành niềm kiêu hãnh của bố mẹ và cả dòng tộc ở quê nghèo ấy. Ai cũng khen tôi giỏi lại lấy được chồng sang.

Lần đầu tôi bước chân vào nhà Hoàng, tôi hết sức ngỡ ngàng vì quá chật
chội và tối tăm. Mẹ anh khéo léo chỉ vào căn phòng nhỏ giới thiệu đó là
phòng cưới của chúng tôi. Nhìn không ưng nhưng tôi đành chậc miệng “còn
hơn cái nhà ổ chuột mình đang thuê”.

Sau đám cưới, mọi giấc mộng về trai Hà Nội của tôi sụp đổ. Chồng tôi lộ
rõ là người siêng ăn, lười làm. Trong gia đình, chồng tôi là con út và
là người con trai duy nhất có chữ nghĩa. Mấy người anh chồng sống cùng
chỉ làm việc lặt vặt, thu nhập rất thấp.

Căn phòng được giới thiệu là phòng tân hôn của tôi nhanh chóng phải trả
lại cho chủ cũ. Tôi và chồng phải vào sống chung với gia đình trong căn
hộ hơn 20 mét vuông.

Những năm đầu của hôn nhân khiến tôi trầm cảm ghê gớm. Tôi không dám đưa
bạn bè, người thân đến nhà thăm. Còn chồng tôi, suốt ngày anh chỉ nằm ở
nhà ngủ đến chiều thì chạy xe đi chơi hoặc đi nhậu nhẹt. Khi có con,
chồng tôi cũng không chịu giúp vợ làm bất cứ việc gì.

Lấy trai phố Cổ vừa khổ vừa nhục - 2
Những năm đầu của hôn nhân khiến tôi trầm cảm ghê gớm. (ảnh minh họa)

Sống trong căn nhà chật chội, tôi đành
xin ra ngoài thuê nhà ở riêng. Tôi làm kế toán nên lấy việc về nhà làm
thêm. Từ đó, gánh nặng thuê nhà, nuôi chồng, nuôi con đè nặng lên vai
tôi. Gần 10 năm chung sống, chồng chưa bao giờ đưa cho tôi một đồng nào
mà anh ra sức đốt tiền của vợ.

Bản chất lười làm không chỉ ở riêng anh mà cả gia đình anh đều như thế.
Họ sống theo phong cách nay làm nay ăn nên không ai bảo được ai. Những
bà con dâu cũng đều rơi vào cảnh nai lưng làm nuôi chồng.

Không kiếm ra tiền, chồng tôi còn trịch thượng tuyên bố rằng anh không
cần làm cũng có ăn. Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng tôi không
đủ bản lĩnh làm chuyện đó vì sợ mang tiếng. Từ ngày lấy chồng, tôi cố
ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tôi không dám than thở với bạn bè, với người nhà vì sợ họ chê cười. Cho
đến thời điểm này, ai cũng khen tôi khéo chọn được chồng nhà Phố Cổ. Còn về phần mình, tôi lấy chồng phố xịn đúng là cơn ác mộng.

Related Post