Đêm Sài Gòn không anh


Anh ra đi, nước mắt cô tuôn trào. Tất cả mọi cố gắng, nỗ lực cuối cùng của cô để níu giữ anh lại bên mình đã tiêu tan.

Cô không ngờ cái ngày đó đến nhanh như thế. Cô không muốn rời xa anh bởi vì cô yêu anh, yêu chân thành và tha thiết. Cô yêu anh như chưa từng yêu ai nhiều như thế. Khi ở bên anh, cô không còn biết mình là ai, không còn tha thiết gì tới thế giới bên ngoài, thế giới này là của anh và cô. Trong mắt cô, ánh mắt buồn man mát, chỉ có hình bóng anh. Nhưng rồi anh cũng đi…




Hôm nay, cô vẫn vùn vụt trên chiếc xe máy khắp mọi nẻo đường Sài Gòn nhưng phía sau cô không còn anh ngồi ôm cô như ngày nào.


– Buổi tối Sài Gòn có đẹp không anh? Nó có đẹp như Hà Nội của anh không? –
 cô hỏi anh.


– Sài Gòn vào đêm lung linh và xinh đẹp hơn Hà Nội em à.




Cũng chính vì điều đó, mà hàng ngày cả anh và cô đều háo hức chờ hết giờ làm để được cùng nhau vi vu dạo phố Sài Gòn. Nhưng điều đặc biệt là cô luôn là người đèo anh, còn anh thì ngồi phía sau lưng ôm cô và thủ thỉ đủ mọi điều cùng cô.

Anh, một ngày đàn ông đẹp trai, vui tính, chững chạc và thành đạt. Trong mắt những người khác phái anh luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất, chính vì vậy mà xung quanh anh không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh.

Cô, một cô gái không quá xinh đẹp, không quá nổi bật nhưng cô đủ duyên dáng đủ khéo léo để níu giữ trái tim anh.

Họ đến với nhau rất tình cờ, nhưng rồi tình yêu ấy cũng đẹp đẽ cũng hạnh phúc với bao nhiêu kỷ niệm chan chứa.


“Em à, anh có việc phải ra Hà Nội gấp, tuần sau anh sẽ lại vào cùng em nhá”…

Cô buồn bã tiễn anh đi, cũng như bao nhiêu lần trước anh cứ từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi lại trở ra. Cô cứ nôn nao vui vẻ đón anh vào, mong chờ từng giây phút được gặp anh, rồi lại buồn bã nghe tim mình quặn thắt khi nhìn anh chuẩn bị hành lý trở ra đó.

Đêm Sài Gòn không anh, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, xa anh, yeu anh, tinh yeu, hanh phuc, chia tay, noi dau, noi nho, niu keo, ben anh, khong anh, nuoc mat, trai tim, anh ra di

Cô vẫn chấp nhận để anh đi, chấp nhận xa anh (Ảnh minh họa)

Một ngày, hai ngày, ba ngày… và nhiều ngày nữa, cô vẫn không thấy anh trở vào lại. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cô nhận được lời chia tay từ anh: “Em à, chúng mình chấm dứt nha em, như vậy sẽ tốt hơn cho anh và cho em”. Cô im lặng và chấp nhận dù cô biết trái tim mình tan nát. Cả anh và cô điều hiểu rõ mọi chuyện. Cô yêu anh, yêu anh nhiều lắm nhưng cô cũng rất khổ tâm, lúc nào cô cũng mong muốn bên anh, cô mơ ước rằng tình yêu của hai người sẽ mãi mãi, những giây phút hạnh phúc bên anh sẽ mãi mãi. Nhưng dù anh có nói chia tay với cô thì cô cũng không có lý do gì để giữ anh lại vì cả anh và cô đều biết vì sao?

Tình yêu của cô và anh cũng đẹp đẽ như mọi tình yêu lứa đôi khác, cũng có những giây phút vui vẻ hạnh phúc, những phút giây lãng mạn, cũng những cãi cọ và hờn ghen vu vơ. Chỉ có điều khi yêu anh, cô luôn thấy trước tương lai mờ mịt, cô luôn sẵn sàng để mất anh. Cô trân trọng từng giây phút bên anh nhưng cái ngày chia tay ấy cũng đến. Dẫu cô biết trước được điều đó nhưng con tim cô không nguôi quằn quại tái tê.


“Anh đi rồi, anh không bao giờ quay trở lại nữa, mày phải sống tốt, mày còn nhiều việc phải làm, hãy cố lên”…
Cô tự trấn an mình trong dòng nước mắt.

Chiếc xe vẫn lao vùn vụt trong đêm. Cô cho xe chạy càng ngày càng nhanh hợn. Có lẽ cô đang trốn chạy, cô muốn trốn chạy quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ là những kỷ niệm đẹp đẽ hạnh phúc bên anh. Hiện tại trong nỗi cô đơn trống vắng khi không còn anh bên cạnh, khi chỗ trống phía sau xe vốn chỉ dành cho anh nay ko còn anh nữa. Tương lai với những ngày mịt mù đen tối khi người cô yêu sẽ không bên cô nữa. Cô cảm thấy sợ tất cả, cô muốn rời khỏi thế gian này vì cô không biết phải đối mặt với những ngày sắp tới như thế nào khi không còn anh bên cô nữa. Nhưng cô biết mình không thể hèn như thế, cô không thể yếu đuối như thế, cô phải sống và sống tốt vì cha mẹ cô đã sinh thành nên cô, đã cực khổ nuôi cô nên người, cô phải có trách nhiệm và bổn phận với đấng sinh thành và với cả cuộc đời mình.

Chiếc xe vẫn lao vùn vụt trong đêm bỏ lại đằng sau những giọt nước mắt mặn đắng. Cô mang tất cả tình yêu nỗi nhớ da diết cô dành cho anh chôn chặt vào một góc của trái tim, một góc của cuộc đời. Nơi đó cô chỉ dành cho anh, không ai có thể xâm phạm và thay thế anh. Dẫu biết rằng trên đời này cô sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai như anh, chẳng ai có thể thay thế vị trí anh trong trái tim cô nhưng cô vẫn chấp nhận để anh đi, chấp nhận xa anh và cầu mong anh yêu của cô sẽ được hạnh phúc và vui vẻ.

Đêm Sài Gòn hôm nay vẫn đẹp và lung linh nhưng với cô nó trở nên tối tăm và lạnh lẽo quá.

Related Post