Phút lỡ lầm…


Chiều qua, chị đã quay mặt đi giấu đôi mắt đỏ hoe và nét buồn cố hữu. Em lặng thinh, đưa mắt nhìn đứa cháu đang vô tư chơi một mình.

Cháu của em đã hơn năm tuổi, mà mỗi lần có rượu, anh rể lại đay nghiến
chị về lỗi lầm thời tuổi trẻ. Ám ảnh câu chuyện của chị, em không làm
sao có thể nhẹ nhàng mà đến với anh…




Ngày người ta bỏ em đi, em là một đóa hoa mà “con ong đã tỏ”. Thời gian
trôi qua nhanh nhưng không xóa được những cay đắng, bẽ bàng mà phút giây
dại khờ để lại. Kỷ niệm buồn ấy in dấu nơi trái tim em, khiến em không
còn niềm tin vào tình yêu và hy vọng về một tương lai hạnh phúc, cho đến
khi em gặp anh.

Anh không giống như những người đàn ông khác. Anh không ồn ào săn đón,
không ngọt ngào hứa hẹn, không giăng bẫy vật chất để chăm chăm đạt mục
đích cuối cùng. Từng tháng, từng ngày anh đến bên em thật gần, để rồi
khi chỉ một cái chạm vai vô tình hay một ánh mắt dịu dàng trao gửi cũng
khiến cả hai bối rối, em mới giật mình choàng tỉnh. Anh luôn trân trọng,
giữ gìn dành cho đêm tân hôn, chính điều đó lại làm vết thương cũ trong
em buốt nhói. Em lạnh lùng nói lời xa anh, như không thấy giọt nước mắt
chực vỡ ra trong đôi mắt anh hôm đó…

Trải qua hai năm vật vờ trôi theo nhịp sống và lặng lẽ đi bên lề cuộc
đời nhau, em biết, không bao giờ mình tìm lại được tình cảm trong sáng
và tuyệt đẹp ấy nữa. Càng quý trọng tình cảm ấy bao nhiêu, em càng lo sợ
cuộc sống chung sau này sẽ giết chết nó bấy nhiêu. “Vết xe đổ” trong
cuộc đời của chị em, em không muốn lặp lại, nhất là với người mà em nhận
ra mình đã hết lòng yêu thương…




Ngày anh cưới vợ, em vẫn xinh tươi đến chúc mừng, cố cười nói bình
thường để xua đi nỗi hoang vắng trong lòng. Anh không biết được lý do em
từ chối, nên mỗi khi bắt gặp ánh mắt buồn bã của anh, em như rớt một
nhịp tim.

Em đã đánh mất cơ hội của chúng mình rồi phải không anh? Nếu em không
làm thế, biết đâu giờ này mình đang sống chung trong khổ sở dằn vặt,
thay vì mãi êm đềm tiếc nhớ về nhau…

Related Post